Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Có rất nhiều thứ trên thế giới này, cuối cùng đều dần dần mất đi theo thời gian, bị con người lãng quên, không còn nhớ đến nữa.
______________________________________

Mark vui mừng, cuống cuồng chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Khi các bác sĩ đã vào trong và đóng cửa phòng lại, cậu ở bên ngoài, lòng như lửa đốt pha chút vui sướng, đi qua đi lại trước cửa phòng, thỉnh thoảng lại ngó vào xem tình hình ở bên trong. Rồi lại cuống cuồng gọi điện báo cho ba mẹ mình.
______________________________________

Cả bốn người vừa về tới nhà thì mẹ của Mark nhận được điện thoại của con trai báo Guna đã tỉnh lại, họ lại hối hả ngồi lại lên xe đi đến bệnh viện.

Phía bên Gun, anh cũng đã biết tin Guna đã tỉnh, trong lòng có chút mừng, nhưng rồi lại âu sầu hơi thở dài nhìn về phía giường bệnh nơi có một thân thể nhỏ bé vẫn đang nhắm nghiền mắt, không có chút gì gọi là dấu hiệu sắp tỉnh lại.
______________________________________

Hơn 10' sau bác sĩ trở ra. Mark đang ngồi trên ghế lập tức đứng dậy sốt ruột hỏi:

- Con trai tôi thế nào? Thằng bé không sao chứ?

- Cậu bé đã tỉnh dậy, đây là một chuyện mừng, nhưng sức khoẻ của cậu bé còn rất yếu, chưa có dấu hiệu hồi phục. Não va chạm mạnh xuống đường nên đã tổn thương không ít. Gia đình nên quan tâm đến cậu bé, tuyệt đối không được để cậu bé quá căng thẳng hay tức giận, sẽ ảnh hưởng đến não, điều này không tốt.

Sau đó bác sĩ rời đi, bố mẹ cậu, Mean cùng Plan, có cả Mew và Gulf cũng cùng tới. Họ chạy đến cạnh Mark, nhốn nháo hỏi:

- Guna tỉnh rồi sao? Vừa nãy bác sĩ đã nói gì?

- Guna tỉnh dậy là tốt nhưng sức khỏe vẫn yếu, não bị tổn thương khá nặng, không được để thằng bé có cảm xúc gì quá giới hạn.

- Là ai đã đâm vào Guna, mau nói cho anh. -  Mew gằn giọng.

- Đã trốn rồi. - Mean xen vào trả lời.

- Chết tiệt. Vậy đã ai tìm được tên đó chưa?

- Em bận lo cho Guna quá nên chưa tính đến hắn. Đợi thằng bé hồi phục sẽ xử lí chuyện kia sau.

- Thôi thôi! Tôi xin các anh! Đừng có ở đây nói nhảm nữa. Thằng bé tỉnh lại là tốt, mau chóng vào thăm thằng bé đi.

Mẹ cậu nhăn trán đẩy Mark với Mew ra rồi mở cửa bước vào bên trong.

Guna đang nằm yên trên giường. Mark lao đến bên cạnh cậu bé, cẩn thẩn nắm lấy bàn tay đang chi chít kim tiêm, âu yếm nói:

- Thật may là con không sao. Con có biết baba lo cho con lắm không? Con thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không?

- Bảo bảo, nội lo cho con lắm đấy. Cháu trai của ta, con mà xảy ra chuyện gì nội sẽ không sống được mất. Cảm ơn trời!

Bà cũng chạy đến ôm Guna vào lòng, nước mắt bắt đầu rơi. Guna mỉm cười vỗ vỗ vào tay bà an ủi, nhẹ nhàng nói:

- Guna không sao đâu. Mọi người đừng lo.

Nghe cậu bé nói vậy mà ai cũng chạnh lòng xót xa. Mắt Guna đảo quanh một lượt, ngây thơ hỏi:

- Mẹ đâu rồi?

Mọi người nhìn nhau, không ai biết nên trả lời cậu bé ra sao. Mark im lặng một chút rồi lại mỉm cười lên tiếng:

- Con mới tỉnh dậy đã đòi mẹ rồi sao? Guna không nhớ baba à?

Guna cười hì hì lắc đầu:

- Không có. Con nhớ baba lắm.

- Baba cũng vậy! - Mark tiến đến đặt lên trán cậu bé một nụ hôn.

- Baba ở đây với con nha, baba đừng đi làm nữa.

- Ừm. Baba ở đây với con.

Mew hơi nhíu mày, buông bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay Gulf ra, tiến về phía giường bệnh của Guna, hỏi:

- Ba Mark hay không ở nhà lắm sao?

- Dạ. Ba...

- Em chỉ bận việc chút thôi. Guna mới tỉnh lại, anh nên để cho thằng bé nghỉ ngơi.

Mew nhíu mày nhìn cậu, sau đó im lặng không nói gì nữa.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Guna ngó đầu lại nhìn, sung sướng giơ hai tay ra trước hét lên:

- Mẹ ơi!

Luci lập tức chạy đến ôm lấy cậu bé vào lòng. Tất cả hơi ngạc nhiên nhìn nhau. Mark tức giận đứng bật dậy, hỏi:

- Sao cô dám...

- Baba đừng mắng mẹ nữa. Guna nhớ mẹ lắm...Guna muốn mẹ ở đây...

Luci hôn lên trán cậu bé, hạnh phúc nói:

- Mẹ ở đây với Guna rồi nhé. Mẹ lo cho Guna lắm đấy, biết không? May là con không sao...

- Guna không sao! Guna nhớ mẹ lắm!

- Mẹ cũng nhớ con!

Nhìn cảnh tượng trước mắt này, họ cũng không nỡ chia cắt hai người ra. Tất cả nhìn nhau rồi im lặng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Vừa bước ra khỏi phòng, Mark đã gấp gáp định rời đi, Mew lập tức đen mặt lại, hỏi:

- Cậu định đi đâu?

Mark không trả lời, định bước tiếp thì Mew lại lên tiếng:

- Con trai cậu vừa mới tỉnh dậy mà cậu lại định đi tìm người kia sao? Cậu không lo cho con trai cậu chút nào à?

- Đương nhiên là em có. Em lo cho Guna. Nhưng em cũng lo cho Masi, thằng bé cũng là con trai của em. Guna đã tỉnh lại nhưng Masi thì chưa, em phải đến xem tình hình thằng bé.

Mark hơi nổi nóng mà lớn tiếng với Mew, sau đó lập tức rời đi. Mew định nói gì đó nhưng Gulf đã giữ tay anh lại lắc đầu ra hiệu im lặng, anh đành thở hắt ra đầy chán ghét nhìn theo bóng lưng Mark.
______________________________________

Mark không đến thăm Masi và Gun ngay mà xuống dưới căng tin mua một chút đồ ăn. Đã sang ngày mới mà có vẻ anh vẫn chưa ăn gì, nghĩ đến đấy thôi là Mark đã xót đến thấu ruột lắm rồi.

Nhanh chân sải bước về phía cửa phòng. Cậu mở cửa bước vào, hình ảnh này khiến trái tim Mark nhói lên. Gun đang mệt mỏi ngủ gục bên cạnh giường bệnh của Masi. Mark nhẹ nhàng tiến đến đặt túi đồ ăn lên tủ, cúi xuống ngắm nhìn anh, đôi mắt đã nhắm nhưng nét buồn phiền vẫn vương vấn trên gương mặt nhỏ. Cậu khom lưng xuống cẩn thận nhấc bổng anh lên, tiến đến chiếc giường trống bên cạnh, đặt anh xuống, đắp chăn xong xuôi, hôn nhẹ lên mí mắt Gun đầy yêu thương.

Mark ngồi xuống cạnh giường của Masi, cậu bé trông rất tiều tụy, có vẻ tình hình không có tiến triển tốt, đã hôn mê gần một ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh dậy. Guna cậu đã an tâm hơn một chút nhưng Masi thì không. Nỗi lo cứ ngày một đè nặng trĩu lên người cậu. Ngồi xem xét Masi một lúc, thấy cậu bé không có biểu hiện gì mới nên đôi mắt cậu lại v vào người con trai trên chiếc giường bên cạnh kia.

Mark tiến đến chiếc giường Gun đang nằm, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, nằm xuống ôm chặt lấy anh trong lòng, hương thơm quen thuộc từ cơ thể Gun làm Mark rất thoải mái, rồi cũng dần dần mệt mỏi mà tìm đến giấc ngủ.
______________________________________

Lúc Gun thức dậy mặt trời cũng sắp lặn. Dù đã tỉnh nhưng vẫn lười biếng mà không chịu mở mắt, cảm nhận cái cảm giác dễ chịu bao bọc lấy mình, rồi dần dần anh lại chìm vào giấc ngủ.
______________________________________

Lần tỉnh tiếp theo thì bên ngoài, thành phố cũng đã lên đèn. Toang định vươn vai đứng dậy vì nghĩ mình vẫn đang ngủ gục cạnh giường của Masi, nhưng rồi lại cảm nhận hơi ấm đang bao trùm lấy cơ thể. Cả người anh dường như đã bị ai đấy ôm đến cứng ngắc, không nhúc nhích được. Hơi nhíu mày ngước nhìn lên trên, anh mỉm cười hài lòng. Mark vẫn đang ngủ say, Gun nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra ngồi dậy, nhưng chưa kịp nhấc mông ra khỏi giường đã nghe một giọng nói trầm thấp vang lên:

- Định đi đâu?

- Anh...a...

Suýt chút nữa Gun hét toáng lên vì một lực mạnh kéo bản thân mình về vị trí cũ. Mark lại kẹp chặt anh trong lòng, hai chân quắp chặt lấy chân Gun, cằm tựa lên đầu anh, uể oải nói:

- Em vẫn mệt! Nằm yên cho em ngủ chút. 

Một lần nữa lại nằm gọn trong lòng người kia. Không hiểu sau mỗi lần ở gần cậu, Gun đều cảm thấy lòng rất đỗi bình yên, những phiền muộn trước đây anh hoàn toàn không thể nghĩ đến. Tưởng chừng như Mark chính là một liều thuốc an thần đặc biệt dành riêng cho Gun vậy. Vòng tay ôm chặt lấy cậu, anh lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ yên bình.
______________________________________

Hôm nay hơi ngắn chút vì bây giờ tui sắp thi giữa kì nên khá là bận ý huhu, mọi người đọc tạm nha hôm nay nhaa😭 À có thông báo chút là 2 chap nữa là bộ này sẽ kết thúc rồi đó, nghĩ mà thấy hành trình vừa rồi chúng ta đi cùng nhau nó dài ghê🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro