Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Điều đau lòng nhất không phải là sự chia ly, mà đau lòng nhất là chia ly trong im lặng. Sự im lặng chính là lời tạm biết khiến ta đau đớn nhất.
______________________________________

"Kétt..."

Một âm thanh chói tai vang lên. Mark vừa chạy ra đến nơi, hình ảnh trước mắt khiến Mark như chết lặng. Cậu lao đến thân thể vừa ngã xuống, khụy gối ngồi yên bất động.

Cái khoảnh khắc con trai mình ngã xuống, Luci đã sốc đến ngất đi. Tất cả mọi người đều bịt miệng đau xót nhìn cảnh tượng trước mắt.

Mean luống cuống gọi cấp cứu, nhưng ngặt nỗi nơi đây chỉ toàn rừng cây, không lấy đâu một vạch sóng.

Gun cùng Plan tiến lại gần Mark, cậu đang ôm đứa bé vào lòng, ngồi im không cử động. Gun chạm nhẹ lên vai cậu, Mark chỉ quay đầu lại nhìn rồi ôm chặt lấy đứa trẻ. Mean từ trong nhà lao ra, vầng trán nhăn lại, giục vội:

- Đừng có ngồi yên đấy. Mau lên xe để đưa thằng bé đến bệnh viện.

Mark dường như vẫn chưa qua được cơn sốc. Tác phong lề mề của cậu khiến ai cũng sốt ruột mà kéo vội cậu lên xe. Gun cũng ôm Masi ngồi lên. Tất cả rời đi, không quên dọn sạch sẽ hiện trường.
______________________________________

Khắp hành lang bệnh viện, tiếng bước chân của bác sĩ và y tá chạy gấp đến phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn đỏ được bật lên. Mark bần thần sốt ruột ngồi yên ở hàng ghế. Cả người cậu nhuốm đầy máu. Tất cả mọi người đều tập trung tại đây, ngồi trước cửa phòng. Bố mẹ cậu cũng đã đến. Biết tin cháu trai nhỏ của họ gặp tai nạn khiến họ suýt lên cơn đau tim, bủn rủn cả chân tay. Trong lòng ai cũng như lửa đốt, không ai là chịu ngồi yên, cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn lên chiếc đèn trước phòng cấp cứu vẫn đang nhấp nháy.

Gun cùng Plan không có mặt ở đó. Masi càng ngày tình trạng càng tệ hơn. Cả cơ thể cậu bé cứ lạnh toát, Mark vừa trải qua một cú sốc, anh không muốn cậu lại thêm lo chuyện của Masi nên nhân lúc mọi người không để ý Gun và Plan đã bế Masi lẻn đến gặp bác sĩ riêng. Cậu bé cũng nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Vậy là trong một đêm đấy, cùng một bệnh viện, 4 ca cấp cứu được tiến hành cùng một lúc. Là ca của Masi, Guna, Off và Luci.
______________________________________

2 tiếng sau, Masi được đẩy ra phòng hồi sức. Tình trạng của cậu bé rất tệ, đã bị hít một lượng thuốc mê quá nhiều, mà Masi còn rất nhỏ, điều này rất nguy hiểm. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh dậy.

Gun ngồi bên giường bệnh của con trai. Nhìn đứa nhỏ đang chi chít những vết kim châm và dây dợ khiến tim Gun nó cứ thắt lại. Đứa bé bình thường tinh nghịch, ham chơi bây giờ lại đang nằm im ở đây, không một chút động đậy. Cẩn thận ủ ấm bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay mình, nước mắt anh cứ thế từng giọt rơi ra. Giọng run run đầy âu yếm khẽ thì thầm:

- Masie, con không sao đúng không?Con đã từng bảo không muốn baba buồn, vậy sao lại cứ ngủ mãi thế? Masie hư quá, baba sẽ không yêu đứa trẻ hư đâu...

- Con không nghe lời sao? Baba bảo con thức dậy mà! Con đã ngủ quá nhiều rồi, ngủ nữa sẽ không tốt đâu...

- Con không nghe ba nói...con không thương baba nữa...mau tỉnh dậy đi...nếu con không tỉnh, baba sẽ đi yêu đứa trẻ khác...sẽ không yêu con nữa...

- Làm ơn...bảo bối nhỏ...ba cần con...

Anh cứ nói, nhưng cậu bé không chịu tỉnh dậy. Bác sĩ đã nói, họ không chắc chắn về điều gì, trường hợp xấu nhất, Masi sẽ không tỉnh dậy nữa.

Anh khóc, anh sợ, anh không muốn mất con, nếu Masi thật sự sẽ không tỉnh lại, anh phải làm sao? Anh không muốn nghĩ đến ngày đấy, nó thật kinh khủng.

Plan từ ngoài bước vào, anh tiến đến gần Gun, ngồi xuống khẽ vỗ vai an ủi bạn. Gun ngẩng đầu lên nhìn Plan, mếu máo nói:

- Thằng bé sẽ không sao...Masie sẽ ổn... Thằng bé nhất định sẽ tỉnh lại đúng không...?

- Ừ. Sẽ tỉnh lại. Mày phải mạnh mẽ lên, đừng yếu đuối như vậy. Nếu thằng bé thấy baba nó yếu đuối như vậy thì phải làm sao?

Gun quay lại nhìn Masi. Anh lau nước mắt. Anh sẽ không khóc trước mặt nó. Anh sẽ không thể yếu đuối được.

Ngừng lại một chút, anh lại lí nhí nói:

- Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ. Nó còn quá nhỏ để chịu những điều kinh khủng này. Nếu tao không đưa thằng bé về Thái, liệu chuyện này có xảy ra không? Masi sẽ không như vậy, tất cả là lỗi của tao...

- Mày đừng đổ hết mọi lỗi cho bản thân như vậy...

- Mày đừng nói nữa. Guna sao rồi?

Plan thở dài lắc đầu:

- Vẫn chưa ra. Nhưng có chuyện này...mày có muốn biết không?

- Chuyện gì?

- Là của Off và Luci. Họ...

Plan ngừng lại khiến Gun thêm sốt ruột, giục:

- Sao lại không nói tiếp?

- Luci đã được đưa vào phòng cấp cứu nhưng Off, anh ấy...không qua khỏi... viên đạn đỡ cho mày đã trúng thẳng vào tim...trước khi được đưa vào phòng cấp cứu...anh ấy liên tục gọi tên mày, anh ấy còn cầu xin bác sĩ hãy đi cứu Masi khiến các bác sĩ bị mất rất nhiều thời gian, đã không cứu kịp anh ta...

- Được rồi! Mày đừng nói nữa.

- Mày... không sao chứ?

- Tao không sao. Mày về lo cho Guna đi, tao ở đây theo dõi Masi.

- Vậy được không? Tao thấy mày đã mệt mỏi lắm rồi đấy.

- Ổn mà. Mau đi đi.

Gun có rặn ra nụ cười để Plan yên tâm. Tuy không nỡ rời đi nhưng Plan cũng muốn để Gun có không gian riêng. Anh bèn đứng dậy, nặng nề bước chân ra khỏi phòng.

Plan đi rồi, Gun mới bỏ được cái nẹp nặng nề trên người xuống. Anh không nghĩ Off sẽ vì mình mà làm như vậy. Khoảnh khắc Off lao ra đỡ cho anh, anh đã dường như không tin vào mắt mình. Anh đối xử với Off như thế, nhưng anh ta chưa từng bạc bẽo với anh. Chuyện anh ta làm, khiến Masi trở nên như vậy, nếu còn sống Gun sẽ không tha lỗi cho anh ta. Nhưng bây giờ thì khác. Tâm trạng trong lòng anh bây giờ đang rất rối, anh cũng không biết bây giờ mình đang cảm thấy sao nữa.
______________________________________

Plan trở lại tầng cấp cứu của Guna. Cậu bé vẫn chưa được đẩy ra.

Mean thấy Plan về vội vã chạy tới hỏi dồn dập:

- Anh đi đâu? Em điện thoại sso anh không nghe? Có chuyện gì?

- Anh với Gun...

- Sao?

- Là Masi. Thằng bé cũng vừa từ phòng cấp cứu ra...

Mark đang ngồi đó, nghe nhắc đến Masi lập tức bật dậy khiến bố mẹ cậu cũng ngạc nhiên nhìn theo. Mark lo lắng chạy đến giữ chặt vai Plan, lay mạnh hỏi:

- Masi làm sao? Thằng bé làm sao?

Plan sợ hãi mà không nói được từ nào? Mean đã đen mặt lại, cậu bứt tay Mark ra khỏi người Plan, kéo anh lại phía sau mình, nói:

- Cậu bình tĩnh lại và dừng ngay kiểu hành động thô lỗ đấy lại đi.

- Masi làm sao? Anh mau nói đi?

Bố mẹ Mark cũng bật dậy đi đến trước mặt Plan, họ lo lắng mà hỏi theo Mark:

- Masi sao? Thằng bé có chuyện gì?

- Cậu bé...do hít phải một lượng thuốc mê nhiều nên hiện tại đang rơi vào tình trạng nguy kịch, vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ còn nói...trong trường hợp xấu nhất, có thể sẽ không tỉnh lại nữa...là...sẽ chết lâm sàng...

Mark nghe xong mà tim dường như muốn ngừng đập. Bố mẹ cậu cũng đứng không vững làm Mean vội vàng chạy sang đỡ họ. Mark cố kìm nén cảm xúc mà hỏi:

- Thằng bé ở phòng nào?

- Phòng P105...

Mark nhanh chóng chạy đi. Mean dìu hai ông bà ngồi lại ghế. Cả hai đứa cháu trai của họ đều đang trong tình trạng nguy kịch, hai tin xấu đến cùng một lúc khiến họ chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, ngay cả con dâu họ cũng không biết đang sống chết ra sao. Bà lật đật ngồi dậy, nói:

- Ta phải đi xem Masi, ta không thể ngồi yên được nữa. Mọi người ở lại, nhớ báo cho ta về tình hình của Guna.

Đang định chạy đi thì Mean vội vàng giữ lại, đẩy bà ngồi xuống ghế, nói:

- Cô đừng chạy đi đâu cả, có hai người họ là được rồi. Bây giờ lo nhất vẫn là Guna đây này!

- Nhưng...

- Thôi mà cô. Đừng lo. Có chuyện gì thì họ sẽ báo lại ngay cho chúng ta.
______________________________________

Mark gấp gáp tìm kiếm số phòng. Đi từng dãy hành lang, nhìn kĩ từng bảng tên. P103...P104...P105...Đây rồi. Cậu thở phào dừng lại trước cửa phòng, lừng chừng một chút rồi mở cửa bước vào bên trong.

Gun vẫn đang ngồi xem xét tình hình của Masi, nghe tiếng mở cửa liền quay ngoắt lại nhìn. Mark lập tức lao đến ôm chặt lấy anh, ở cạnh Mark, Gun mới được là chính mình. Anh oà khóc như một đứa trẻ, hai tay siết chặt lấy cậu. Mark dịu dàng ôm lấy anh trong lòng, vồ về tấm lưng đang run lên bần bật, nhẹ nhàng an ủi:

- Đừng khóc, em ở đây rồi.

- Masi...sẽ không sao chứ...?

- Ừm. Thằng bé sẽ không sao. Masie sẽ tỉnh lại, nhưng trước hết anh hãy nín đi đã.

Gun rời khỏi Mark, cậu giúp anh lau nước mắt, sau đó mới chậm rãi từng bước tiến đến cạnh giường Masi, đau xót nhìn đứa bé. Cả hai tai hoạ ập đến cùng một lúc, mà còn đổ lên hai bảo bảo nhỏ của cậu, điều này khiến Mark rất căng thẳng. Đứa bé gầy rộc, gương mặt xanh xao, trên người chằng chịt dây kim tiêm, Masi yếu đến mức bác sĩ phải cho thở bằng bình Oxi. Nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ lên, từ tốn nói:

- Con nhất định phải tỉnh lại nhé, Masie nhỏ.

Gun lại gần đặt tay lên vai Mark động viên, cậu cũng đặt tay mình lên tay anh. Lúc này điện thoại vang lên, là Mean gọi tới. Anh báo Guna đã được chuyển đến phòng hồi sức riêng, nhưng tình hình không ổn lắm. Mark cúp điện thoại, đứng lên, Gun tò mò hỏi:

- Có chuyện gì không?

- Guna đã phẫu thuật xong nhưng... nhưng tình hình không ổn lắm. Em phải trở về đó.

- Em đi đi.

- Anh ổn không?

- Anh không sao. Em mau trở về chăm sóc Guna. Thằng bé quan trọng hơn.

- Còn Masi...

- Nếu có chuyển biến gì anh sẽ gọi cho em.

Mark gật đầu, quay lại nhìn Masi, hôn lên trán Gun sau đó rời đi.
______________________________________

Bước chân vào phòng hồi sức, mọi người đang bao quanh lấy giường bệnh của Guna. Bác sĩ cũng đang ở đây, mẹ cậu thì đang khóc, bố cậu lại đang an ủi bà. Gương mặt ai nấy đều căng thẳng. Mark lao ập đến bên giường bệnh của Guna. Thằng bé bị thương khá nhiều, băng bó khắp đầu, dây truyền nước chằng chịt khắp người. Mark nhăn nhó nhìn lên máy theo dõi nhịp tim, hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Không phải đã phẫu thuật thành công sao?

Bác sĩ tiến đến gần Mark, xem xét tập hồ sơ rồi bắt đầu nói:

- Đúng là đã phẫu thuật thành công nhưng trường hợp này... chúng tôi vẫn đang xem xét thêm... nhịp tim cậu bé rất yếu...e là...

- E là sao?

- Tôi không biết nên nói sao nhưng...

Mark nổi giận đứng bật dậy tóm lấy cổ áo bác sĩ, đôi mặt nổi cả tia máu đỏ, gằn giọng:

- Các người là bác sĩ tại sao lại không biết? Nếu con tôi mà có chuyện gì các người chuẩn bị tâm lí nghỉ việc hết đi.

Người kia đã đầm đìa mồ hơi, sợ hãi không nói được lời nào. Mean không hài lòng về thái độ của Mark cho lắm, anh lại gần giằng tay Mark ra, để cho bác sĩ đi khỏi mới nói:

- Em có biết đây là đâu không? Họ cũng đã cố hết sức, em không thể bắt mọi chuyện làm theo ý em được.

- Cố hết sức sao? Vậy tại sao con em lại như vậy? Tại sao thằng bé lại không tỉnh lại? Bọn họ chỉ là một lũ vô dụng!

- Đủ rồi! Đừng làm loạn nữa! Bác sĩ đã nói vậy, em hãy tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này mà ở bên thằng bé đi.

Mean buông Mark ra, cậu tiến đến chỗ bố mẹ Mark để đưa họ về. Lúc đầu họ không chịu, nhưng sau một hồi Mean lải nhải cũng đồng ý đứng dậy ra về. Khi cả 4 người vừa rời đi thì một cái đạp cửa mạnh khiến Mark giật mình quay lại. Là Luci. Người cô ta băng bó chằng chịt, đầu tóc rũ rượi lao ập đến bên giường Guna, điên cuồng nói:

- Con trai, mau tỉnh dậy đi. Mẹ đây! Mẹ đang ở đây, Guna ngoan, mở mắt ra đi, có được không? Mở mắt ra nhìn mẹ này...

Mark tức giận lao đến lôi cô ta ra, Luci nước mắt nước mũi chảy dòng nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Cô sao dám bước vào đây? Không phải do cô mà thằng bé mới trở nên như vậy sao?

Cô ta nhìn thẳng mặt cậu, cười khẩy, nói:

- Lỗi do tôi? Không phải chính do anh sao? Anh vô tâm anh thờ ơ anh không quan tâm con trai mình. Chính anh mới không có tư cách để đứng ở đây. Anh đâu quan tâm đến nó, anh vốn dĩ không yêu thương nó vậy sao đêna thời điểm bây giờ lại cố tỏ ra bản thân mình là một người bố hoàn hảo? Sao không quay về với đứa con riêng, với tình nhân của mình đi...

Mark tức giận bóp mạnh cằm cô ta khiến cô ta đau đớn kêu lên, cậu trợn tròn hai mắt, nghiến răng:

- Tôi cấm cô nói gì về họ. Tôi đã không tính đến chuyện cô dám bắt cóc Gun và con trai tôi, thì cô cũng nên biết điều mà ngoan ngoãn câm mồm. Bây giờ lập tức rời khỏi đây nếu không đừng trách tôi đối xử tệ với cô!

- Tôi không đi. Đây là con trai tôi...

Chưa nói hết câu Mark đã gọi người mang cô ta về lại phòng bệnh. Bị đám người của Mark giữ chặt lại cô ta vẫn ngoan cố vùng vẫy mà hét lên:

- Anh không được phép động vào con tôi. Mark Siwat anh nghe cho rõ đây, nếu con trai tôi có chuyện gì chính tôi sẽ là người lấy mạng anh...

Tiếng hét càng ngày càng xa dần, rồi im hẳn. Mark day day hai bên thái dương, mệt mỏi bước chân lại vào trong phòng. Cậu ngồi xuống cạnh bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, ngắm nhìn gương mặt đang yên bình nhắm mắt, trái tim lại co lại, đau đến nghẹt thở.

- Guna, có phải con đang rất giận ba không? Chính ba cũng đang rất giận ba đấy. Ba quá ích kỷ, ba không hề để ý hay lo lắng gì cho con, ba không để ý đến cảm xúc của con. Tất cả đều do ba, đều là tại ba vô tâm cả. Con sẽ tha lỗi cho ba chứ?...Hãy hứa với ba là con không sao đi. Con chỉ mệt mỏi mà nằm nghỉ một lúc thôi đúng không?

- Con mau tỉnh dậy đi bảo bối nhỏ, không phải con nói con nhớ baba à? Baba đã về rồi này, baba đang ở đây, với con. Ba sẽ quan tâm con nhiều hơn, sẽ cùng con đi chơi, con thích cái gì cũng được, ba đều sẽ đáp ứng. Con có thích đi cắm trại không? Chúng ta sẽ đi cùng nhau, sẽ có những ngày tháng yên bình nhất bên cạnh nhau...Nhưng trước hết, con phải tỉnh lại đã. Được không?

Nước mắt Mark rơi, nó nhỏ từng giọt nước lên bàn tay của đứa bé. Nhưng rồi bất chợt, một ngón tay nhỏ nhúc nhích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro