Chap 39
Có những người mình yêu mà không thể gần được. Và cũng có những người yêu mình nhưng không thể ừ được!
______________________________________
* Sân bay Bangkok
- Mau đến công ty và lập tức cho người điều tra xem em ấy đang ở đâu.
- Tôi sẽ làm ngay nhưng ngài hãy về lại biệt thự nghỉ ngơi trước đã. Chuyến bay kéo dài có lẽ...
- Đừng có lắm lời, đây không phải là việc của cậu, hãy tập trung làm tốt công việc của mình đi.
- Tôi...
Chưa kịp để cậu nói hết Off đã bước nhanh về phía trước, bỏ mặc cậu thẫn thờ đằng sau.
- Tôi lo lắng cho anh mà...
______________________________________
Hôm nay Mark vẫn tiếp tục ở lại nhà Gun mà không đến công ty. Sau khi dùng bữa trưa xong, Mark lười biếng nằm ườn trên ghế sofa xem ti vi. Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu trông có ngứa mắt hay không cơ chứ, anh lại gần đá đá vào chân cậu, phàn nàn:
- Đừng có nằm ườn ra đấy nữa. Em không về quán Bar sao?
- Hôm nay em nghỉ.
- Em đã nghỉ nhiều rồi đấy. Đừng có lười biếng như vậy, công việc của em cũng đâu phải là ít.
Mark vẫn nằm im không động đậy, lười biếng trả lời lại:
- Lúc khác em sẽ giải quyết sau, bây giờ em mệt lắm...
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, là quản lí của quán Bar gọi đến báo với cậu lô hàng rượu đã về, muốn Mark đến thử, lúc đầu Mark có ý định không đi nhưng khi thấy biểu cảm trên gương mặt anh vội thay đổi ý định.
Gun cố gắng đẩy cậu ngồi vào trong xe, Mark vẫn chưng bộ mặt chán nản nhìn anh, Gun bật cười cúi xuống hôn vào má Mark một cái rồi nhanh chóng rời đi giục cậu mau đi làm, ngượng ngùng chạy tót vào trong nhà. Mark vẫn ngơ ngẩn bởi cái hôn bất ngờ nhưng lại đầy ngọt ngào ấy, đưa tay lên sờ má, rồi nhìn vào trong nhà, mỉm cười lắc đầu, lái xe rời đi.
Gun nhìn theo chiếc bóng xe vừa đi khỏi, mỉm cười đang định xoay người đi vào trong phòng thì lại nghe thấy tiếng xe dừng lại trước cổng. Cứ nghĩ là Mark quay về lấy đồ nên anh vội vàng chạy ra hỏi:
- Em quên đồ sao...?
- Là anh.
- Off?
Gun bất ngờ trước sự xuất hiện của người con trai này. Anh ta từ từ tháo mắt kính ra bước lại gần Gun. Gun nhìn ra chiếc xe đằng sau, rồi ngạc nhiên nhìn lại anh ta, hỏi:
- Sao anh biết em ở đây?
- Anh...
- Aaaa...chú Off!
Cả Gun và Off đều nhìn theo phía giọng nói trong trẻo đó. Masi từ trong nhà chạy ra, mặt hớn hở giơ tay lao tọt vào lòng Off. Anh cũng mỉm cười ôm cậu bé nhấc bổng lên, cọ cọ má mình vào má Masi, nói:
- Chú nhớ Masie thật đấy!
- Con cũng nhớ chú lắm - cậu bé khúc khích cười.
Gun đứng im nhìn hai người, hơi khó chịu khi thấy con trai thân thiết với anh quá, hắng giọng:
- Masi, mau đi xuống, không được trèo lên người chú như thế.
- Không sao đâu, anh rất thích được bế bé Masi.
Gun hơi cau có, giọng to lên:
- Con mau đi xuống, ba có chuyện riêng muốn nói với chú.
Masi mếu máo định khóc thì Off đã dỗ dành, bế cậu bé vào trong nhà rồi mới đi ra gặp Gun.
Anh đang định lao đến ôm lấy Gun thì Gun lại nhanh chóng lách qua một bên giữ khoảng cách, hành động này làm nụ cười trên gương mặt Off dập tắt, nhưng sau đó lại bình thường và nói:
- Sao em về nước mà không thông báo với anh?
- Việc em về nước thì có liên quan gì đến anh?
- Anh...
- Trả lời câu hỏi của em được rồi chứ? Anh làm sao biết được em ở đây? Anh cho người điều tra em?
Mặt Gun đã nhăn lại. Sợ anh nổi giận nên Off đã nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Được rồi, chuyện đó không quan trọng. Em nói chỉ về Thái 1-2 hôm mà đã ở đến hàng tuần rồi? Bây giờ em mau theo anh về Mỹ.
- Em không về. Em có chuyện ở đây.
- Em thì có chuyện gì chứ?
- Anh không cần biết đâu. Xong rồi, anh mau về đi.
Toang định xoay bước vào nhà thì Off đã nắm lấy cố tay Gun kéo lại phía mình. Anh hoảng sợ cố gắng vùng vẫy thoát ra thì Off càng siết chặt, giọng của hắn gắt lên:
- Em đã gặp tên nhóc đó rồi sao?
- Anh...nói ai? Em không biết!
- Chắc chắn là em đã gặp nó. Em không nhận ra cậu ta đã kết hôn rồi sao? Em làm như vậy không phải đang phá hoại hạnh phúc gia đình người ta à?
- Không liên quan đến anh.
- Cậu ta vốn dĩ không yêu em. Nếu không làm sao năm đó cậu ta đã đồng ý kết hôn với người phụ nữ khác, rồi bây giờ họ còn có con với nhau nữa. Gun, em nhìn anh đi, chỉ có anh mới thực sự yêu em thôi, 5 năm qua tình cảm anh dành cho em, em nhận ra đúng chứ? Vậy tại sao em không chấp nhận? Hay tất cả những gì anh làm cho em nó vốn dĩ không có ý nghĩa gì hết?
Anh ta càng lúc càng đưa mặt sát lại gần Gun khiến Gun đã sợ nay càng thêm sợ hơn. Cố gắng nhất có thể để thoát khỏi tay anh ta, giọng đã mếu máo:
- Anh...nói gì tôi không hiểu. Mau buông tôi ra...
Đôi mắt Gun đã rưng rưng, Off hoảng hốt nới lỏng tay ra, đúng lúc này đằng sau có một lực mạnh kéo anh ta lại, một cái tát thẳng vào mặt hắn, cú đấm dùng lực mạnh khiến một bên miệng của anh ta rướm máu, Mark tức giận lao đến tóm lấy cổ anh ta, đôi mắt như dao găm ghim chặt lên người hắn, tưởng chừng ánh mắt ấy có thể đâm xuyên qua người hắn, giọng gằn lên lạnh lẽo:
- Sao mày dám động vào anh ấy?
Off đẩy Mark ra, đưa tay lau bên khoé miệng, chỉnh lại áo, bình thản nói:
- Thế cậu là gì của em ấy mà có quyền cấm tôi không được tiếp xúc? Tôi nhớ cậu Mark đây đã là người có gia đình, cậu tốt nhất nên đi về lo cho vợ con, đừng ở đây làm loạn nữa.
- Mày...
- Anh về trước. Sẽ quay lại tìm em sau. Nói với Masi là anh có việc, hôm khác sẽ đưa thằng bé đi chơi bù. Và...xin lỗi nếu làm em sợ.
Off không quan tâm Mark, quay người lại nói với Gun cắt ngang lời cậu. Chỉ nhìn Mark một cái rồi nhẹ nhàng lướt qua. Chiếc xe ô tô đi khỏi, Mark thay đổi sắc mặt, lo lắng chạy đến bên cạnh Gun, nhẹ nhàng hỏi:
- Anh có bị thương không? Tên đó không làm hại gì anh chứ?
Gun lắc đầu, cổ tay anh đã đỏ lên vì lực nắm mạnh vừa nãy, Mark đau xót cầm tay Gun lên, xem xét vết đỏ, rồi nhẹ nhàng ôm anh vào trong lòng
- Em xin lỗi. Đáng nhẽ em không nên rời đi.
- Em có làm gì đâu, sao lại xin lỗi?
Gun cố gượng cười nhìn cậu, Mark vẫn giữ nguyên nét mặt, hai hàng lông mày chưa từng giãn ra, cậu đưa anh vào trong nhà. Gun thấy Mark vẫn giữ nét mặt cau có không nhìn được bật cười, xoa xoa nhẹ cánh tay cậu, giọng có chút như đang làm nũng:
- Đừng giận nữa mà. Anh không sao.
- Tay đỏ như vậy mà kêu không sao? Nếu em không về kịp thì không biết hắn sẽ làm gì anh rồi.
- Anh thực sự không sao hết. Anh ấy sẽ không làm hại anh đâu. Em đừng như thế mà. Cười lên đi.
Cơ mặt cậu cũng giãn ra chút, tay chưa hề buông tay anh ra, cứ nắm chặt lấy xoa xoa thổi thổi. Gun đến chịu với con người này nên mặc kệ cho Mark muốn làm gì thì làm. Một lúc sau chợt nhớ ra điều gì đó bèn hỏi:
- Sao em biết Off tới mà về kịp vậy?
- Em vừa đi khỏi thì thấy có một chiếc xe lạ đi vào khu này, lúc đầu em cũng không để ý lắm nhưng đi được một đoạn lại thấy bất an, rồi liền nghĩ đến anh và Masi nên đã quay lại.
- Còn công việc của em...?
- Anh quan trọng hơn...
- Baba...
Masi từ trong phòng chạy tọt ra lao đến Mark. Cậu mỉm cười ôm cậu bé vào trong lòng. Nằm gọn trong lòng baba nó, cậu bé ngẩng đầu lên nói:
- Vừa nãy ba Gun nói ba Mark đi công chuyện mà sao baba về sớm quá vậy?
- Baba không đi nữa. Không an tâm khi để hai bảo bối của mình ở nhà.
Masi bỗng ngó nghiêng xung quanh, rồi quay sang hỏi Gun:
- Chú Off đâu rồi? Vừa nãy chú hứa sẽ cho con đi chơi mà.
- Chú đã nhờ ba chuyển lời tới Masie là chú xin lỗi, vì có chuyện gấp nên chú đã đi trước.
Mark nhíu mày, hỏi lại:
- Masie có quen hắn nữa sao?
- Đúng rồi ạ - cậu bé bật đầu.
- Vừa nãy chú Off đến, chú nói chú rất nhớ baba và con, chú còn nói sau khi nói chuyện với baba xong sẽ cho con đi chơi.
- Bảo bảo, nghe ba này. Sau này ngoài ba Gun và ba Mark ra, tuyệt đối không được đi theo người ngoài. Bên ngoài kia rất nguy hiểm, sẽ không có ai có thể cho bảo vệ con an toàn ngoài chúng ta.
- Còn chú Off...
- Cũng không được.
- Nhưng bên Mỹ chú đã rất tốt với con, chú còn nhiều lần đưa con và baba đi chơi, chú rất hay đến nhà chơi với con, và còn ngủ cùng baba nữa.
Gương mặt Mark đen lại, cậu ngẩng đầu nhìn Gun xác nhận, giọng không rõ cảm xúc hỏi:
- Hay đi chơi cùng nhau? Hay đến nhà chơi? Và còn ngủ cùng ba Gun sao?
- Đúng rồi ạ. Là ngủ cùng baba...
Gun lạnh sống lưng khi bắt gặp ánh mắt của Mark, anh vội vàng cắt lời Masi để biện minh:
- Là ngủ ở phòng khách, không có ngủ cùng. Thật đó!
Mark vẫn nhìn Gun như không tin, anh quay mặt đi cười trừ tránh ánh mắt của Mark. Khoé môi cậu nhếch lên, nhẹ nhàng nói:
- Masi, con vào phòng chơi nhé. Baba có việc cần giải quyết.
Cậu bé gật đầu, Mark nhấc bổng Masi lên bế vào trong phòng, trước khi vào còn nói với Gun:
- Ngồi yên đó.
Mark vừa vào trong thì Gun cũng vội vàng chạy vào trong phòng. Anh đã sợ lắm rồi, tốt nhất là cứ trốn trước đã, đằng nào cũng chết thì cho phép Gun chết sau. Chứ nếu cứ ngồi yên nhìn dáng vẻ của cậu anh chắc chắn sẽ đau tim trước khi đợi cậu hỏi tội mất.
Mark trở ra đã không thấy người đâu, rồi nhìn lại vào trong phòng, nở nụ cười đầy bí hiểm.
Bước vào trong đã thấy một cục bông đang cuộn tròn người trên giường, khoé môi nhếch lên, đóng cửa lại tiện tay khoá trái luôn, làm gì làm chứ nhà có trẻ con, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Mark tiến lại bên giường, kéo chiếc chăn ra. Gun thấy cậu lập tức nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống. Mark đưa tay lên nghịch vài lọn tóc loà xoà, thỏ thẻ:
- Anh ngủ rồi sao bảo bối?
- Ngủ rồi. - Gun ngay lập tức trả lời.
- Ngủ say rồi sao?
- Đúng...rất...say rồi.
- Lời Masi nói là thật chứ?
Gun bật dậy khi nghe câu hỏi của cậu,
vội vã trả lời:
- Không ngủ cùng. Tuyệt đối không.
- Đi chơi cùng nhau?
- Là do Masi muốn, anh không thể để thằng bé đi một mình với anh ta được nên...
- Đến chơi nhà thường xuyên thì sao?
- Là chú và cô của anh muốn.
- Ngủ lại nữa?
- Cũng là do họ muốn. Off thường chơi đến muộn nên...dù sao cũng toàn là con trai với nhau, không có gì bất tiện lắm...
- Hắn thích anh? - Mark chồm người lên sát Gun.
- Thì...đúng...
- Hắn đã động vào người anh?
- Chỉ...một chút...
Mark nhăn mặt, càng lúc khí lạnh toả ra trên người cậu càng nhiều, Gun vội vã thay đổi câu trả lời:
- À không...không có...
Mark nhắm chặt mắt lắc đầu, cậu rướn người lên khiến Gun ngã xuống giường, đôi đồng tử di chuyển khắp người anh, giọng trầm xuống:
- Em không ở bên anh nên anh dám thả lỏng bản thân mình quá đúng không? Để cho người khác tùy ý động chạm cơ thể.
- Anh...không có...
- Nói em nghe, hai người đã làm gì?
- Đâu có làm gì đâu.
Mark nhíu mày như không tin. Anh cố gắng gượng cười lí nhí nói:
- Em sẽ không giận chứ?
- Không!
- Cũng không có gì nhiều. Lúc đi chơi anh ta thỉnh thoảng nắm tay anh, anh có giằng ra, lúc đi vào chỗ đông thì ôm eo, nhưng anh có đẩy ra nhá, rồi lúc uống nước, anh ta có ngậm chung ống hút của anh, nhưng sau đó anh cũng không uống lại ống đó nữa đâu, lúc anh ốm thì có đến chăm sóc anh, anh đã nói không cần nhưng anh ta vẫn mặt dày ở lại nên anh mặc kệ luôn, anh ta có cởi áo của anh...
- GUN NAPAT SAO ANH DÁM...
______________________________________
Xin lỗi mọi người nha hôm qua xem phim xong tui nhớ mỗi đăng truyện kia mà quên mất bộ này😅😅 Thông cảm aaa giờ soạn xong đăng cho mọi người rùi nè♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro