Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Người đời thường lạnh lùng với những lời chân thật như nước đá. Mà đối với những lời hư ngôn thì lại sốt sắng nồng nàn.
______________________________________

Gun cố giữ bản thân mình bình tĩnh lại. Anh không muốn để người khác thấy bộ dạng bên trong của anh, đầy đau khổ và yếu đuối. Đôi mắt nhìn về một hướng, Gun nghe, nhưng anh không trả lời, anh không biết nên nói gì tiếp theo.

Luci quan sát biểu cảm của anh, ngừng một chút rồi lại nói tiếp:

- Tôi là vợ của Mark, nhưng có bao giờ anh ấy thực sự để tôi trong tầm mắt chưa? Tôi biết Mark không hề yêu tôi, trái tim anh ấy chỉ có một mình anh, 5 năm qua chưa bao giờ tôi được sống trong cái không khí gọi là gia đình. Nhưng tôi vẫn không trách anh ấy, nhưng còn con trai tôi thì sao? Nó cũng là con ruột của anh nhưng tại sao anh ấy chỉ biết quan tâm cho đứa con riêng mà chưa hề để mắt đến thằng bé? Nửa đêm tỉnh dậy nó khóc tìm ba, nhưng ba của nó ở đâu chứ? Trước đây thì say xỉn ở quán Bar, đến bây giờ lại ở bên cạnh anh, ngay đến ngày sinh nhật của nó anh ấy cũng bỏ đi để chạy theo anh. Ngay cả khi chúng tôi có con, cái tên của thằng bé cũng chính là do Mark đặt, và nó được lấy ra từ tên của anh, anh nhận ra chứ...?

Nói đến đây nước mắt cô ta ứa ra, cổ họng anh lúc này cũng đã nghẹn cứng. Đưa tay lau nước mắt, cô ta nói tiếp:

- Anh cần Mark, con trai anh cần ba. Vậy còn tôi thì sao? Con trai tôi thì sao? Tôi mới chính là vợ hợp pháp của anh ấy, 3 chúng tôi mới chính là một gia đình chứ không phải có sự hiện diện của anh và đứa trẻ khác. Anh có thể ghét tôi, tôi không quan tâm. Nhưng còn con trai tôi, anh không thể rủ lòng thương xót nó được sao? Anh và Masi đã sống mà không có sự hiện diện của Mark được 5 năm rồi vẫn thì sao bây giờ không tiếp tục những ngày tháng đó đi tại sao lại quay về? Còn chúng tôi thì khác. Nếu anh yêu Mark thì hãy rời xa anh ấy, và tốt nhất là để cho chúng tôi được yên. Gia đình của Mark không phải là một gia đình tầm thường, tên tuổi của Mark lại càng không. Anh nỡ để anh ấy bị lên báo vì chuyện này sao? "Thiếu gia Siwat bỏ vợ và con ruột của mình đi theo người con trai khác cùng với đứa con riêng của họ." Anh can tâm sao?

Cô ta vẫn luôn theo dõi biểu hiện trên gương mặt anh, nét thất vọng thoáng trên mặt khi thấy anh không phản ứng lại. Cô ta đứng lên, trước khi rời đi đã nói với Gun thêm:

- Anh đừng quên bản thân mình chẳng là gì với Mark. Chuyện của hai người đã kết thúc từ 5 năm trước rồi.

Cô ta quay lưng bước vào, để lại Gun với một đống những suy nghĩ rối ren trong lòng. Khi chỉ có một mình anh mới chịu cởi bỏ cái lớp áo giáp nặng trĩu đó xuống. Nước mắt bắt đầu rơi ra. Cô ta nói đúng, trong chuyện này hoàn toàn là anh sai. Anh vốn dĩ không nên trở về Thái, anh vốn dĩ không nên gặp Mark, nếu anh quyết định quay trở lại Mỹ sớm hơn, nếu anh không đưa Masi vào khu vui chơi đó, anh sẽ không phải khó xử như bây giờ. Anh biết vị trí của mình trong tim Mark, anh tự tin vì điều đấy, anh cần cậu, cậu cũng cần anh, nhưng anh không thể ích kỷ mà nghĩ cho bản thân mình mãi như vậy. Có lẽ anh nên trở về Mỹ, bắt đầu lại một cuộc sống như trước đây, tập quen lại dần với cuộc sống không có cậu, thật ra thì...nó cũng "không tệ" lắm...

Luci vừa bước chân vào nhà đã thấy Mark xốt xắng từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy cô lập tức lao đến hỏi:

- Cô đi đâu?

Cô ta vẻ mặt vẫn bình thản, giơ giơ chiếc điện thoại ra trước mặt cậu.

- Gun đâu?

- Em không biết.

- Đừng để tôi biết cô nói gì với anh ấy. Nếu không đừng trách.

Cô ta quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt hiện lên đẫy rầy nỗi căm phẫn. Mark bước qua cô ta, sau đó dừng lại nói:

- Guna đang ngủ, cô mau lên với con đi. Đêm nay tôi không về.

- Anh muốn đi đâu?

- Không phải việc của cô...

- Anh lại định đi tìm anh ta cùng với đứa con riêng của anh đúng không? Anh làm sao vậy? Anh ở bên anh ta cùng đứa trẻ khác vậy còn tôi thì sao? Còn con trai anh thì sao? Anh không thấy anh ta đang cố gắng chia rẽ gia đình chúng ta à? 5 năm trước anh ta đã lừa anh, thì bây giờ cũng vậy thôi. Anh nghe em đi Mark, đứa trẻ đó chưa chắc là con của anh đâu, Guna mới là con ruột của anh, thằng bé mới nên nhận được sự yêu thương từ anh, thằng bé sẽ nghĩ thế nào nếu baba của nó là một người như vậy? Loại đàn ông phóng túng như anh ta không biết đã ngủ...

- Câm mồm! Ai cho cô cái quyền nói như vậy?

- Anh...

Khuôn mặt Mark đen kịt lại, đôi mắt như viên đạn quay lại nhìn Luci, cô ta bây giờ đã rụt người lại khi thấy bộ dạng của cậu, Mark bây giờ trông cực kì đáng sợ, cả cơ thể toả ra khí lạnh khiến người khác phải kinh hãi, cậu dùng tone giọng trầm răn đe cô ta:

- Đừng có kéo Guna vào chuyện này, tôi yêu thương thằng bé, nhưng tôi không yêu cô, Masi cũng là con ruột của tôi, tôi cũng rất yêu thương thằng bé, và tôi yêu cả người đã sinh ra nó. Gun và cô không gương nhau. Cô sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của anh ấy đâu. Nếu tôi còn nghe những lời tục tĩu như vậy từ miệng cô một lần nữa, chính tay tôi sẽ là người để cô không có cơ hội được nói chuyện nữa đâu.

Mark nói xong thì bước chân nhanh ra ngoài, để lại Luci với một mớ nỗi hận đang bừng bừng trong lòng.

Cậu bước chân nhanh ra vườn, thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế và Masi vẫn đang vui vẻ chơi đùa gần đó. Từ từ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, khẽ thơm lên đôi má của anh, thì thầm nói:

- Đêm rồi sẽ rất lạnh đấy bảo bối. Anh không nên ở ngoài này, Masi lại càng không.

- Trong nhà hơi bí nên anh ra ngoài này cho dễ thở thôi.

Mark nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Gun khiến anh chột dạ quay đi chỗ khác. Cậu nhẹ nhàng xoay đầu Gun lại đối diện với mình, nhìn vào đôi mắt anh, nhíu mày, giọng nói phát ra không rõ cảm xúc nhưng đủ để cho anh biết Mark đang tức giận:

- Anh khóc?

- Không có...

Gun cụp đôi mắt xuống nhưng Mark lại một lần nữa để anh đối diện với mình, nghiêm túc hỏi:

- Luci, cô ta nói gì với anh sao?

Gun lắc đầu, điều này khiến Mark không hài lòng, cậu ôm anh vào lòng, đẩy đầu anh áp vào ngực mình, nhẹ nhàng nói:

- Hứa với em được không? Dù có chuyện gì cũng phải nói với em. Không được nghe lời người khác mà tự suy diễn, hãy nói với em để chúng ta cùng nhau giải quyết, được chứ?

Gun im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Mark hài lòng xoa xoa mái tóc mềm của anh, nói tiếp:

- Ngoan lắm.

Buông anh ra, Mark xoay người lại gọi con trai đang chơi ở gần đó:

- Masie, lại đây.

Cậu bé đang chơi nghe tiếng gọi lập tức chạy lại lao ngay vào lòng Mark. Mark ngồi xuống ôm trọn đứa bé vào lòng, tiện tay phủi những lớp bụi dính trên quần áo, yêu chiều nói:

- Về nhà thôi. Muộn rồi.

Nói rồi Mark nhấc bổng cậu bé lên đi ra xe, Gun lưỡng lự mãi khi nhớ đến lời của Luci, bèn nhỏ giọng hỏi:

- Em...không ở lại với con trai em sao? Hôm nay thằng bé nói nhớ em...

- Có mẹ nó rồi, anh không phải lo.

- Nhưng nó nói nó nhớ em...

- Về thôi, Masi mệt rồi.

Mark cắt lời Gun, sau đó đi thẳng ra phía xe. Gun bất lực nhìn lại vào trong nhà, sau đó lũi thũi theo sau Mark.

Đêm hôm đấy, khi đã nằm trong vòng tay của Mark rồi, anh vẫn có chút bất an. Anh áy náy khi đêm nay Mark ở lại với anh mà bỏ hai người kia ở nhà, anh bồn chồn vì sợ con trai Mark tỉnh dậy lúc nửa đêm và bật khóc khi không thấy baba của nó.

Trằn trọc mãi không ngủ được, anh vẫn chưa quyết định được mình sẽ làm gì tiếp theo. Trước đó anh đã có suy nghĩ sẽ tiếp tục rời xa Mark, nhưng giờ nằm trong vòng tay cậu, anh lại không nỡ, anh không muốn rời xa cậu một chút nào, anh sợ phải trở về cái ngày tháng không có Mark, cái nỗi nhớ cậu nó siết chặt vào tim anh đến nghẹt thở, anh cần cậu, anh muốn cậu ở bên, rồi chỉ vì yêu cậu mà anh đã tự biến mình thành kẻ xấu xa phá hoại gia đình người khác như vậy đây. Nhưng anh vẫn cam tâm làm, chỉ vì tình yêu với người này là quá lớn. Bây giờ anh đang hoang mang lắm, ai đó có thể hiện lên và chỉ cho anh biết mình nên làm gì tiếp theo được không?

- Sao vẫn chưa ngủ vậy bảo bối?

"Bảo bối", cách gọi đầy yêu thương và sủng thịnh mà cậu luôn dành riêng nó cho một mình anh, anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi được cậu gọi như vậy.

Rúc đầu sâu vào trong ngực Mark, vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Mark mỉm cười xoa xoa đầu anh, giọng ngái ngủ nhưng pha chút dỗ dành:

- Có gì phiền muộn sao?

- Không có.

- Vậy mau ngủ đi. Có biết đã muộn lắm rồi không?

- Mark này...

- Hửm?

- Nếu như bây giờ anh bỏ đi, em sẽ sống tốt chứ?

Mark mở mắt nhìn ra phía cửa sổ, im lặng một lúc rồi nói:

- 5 năm trước anh cũng từng có câu hỏi như vậy, và sau đó anh rời đi. Gun, anh muốn bỏ rơi em tiếp sao?

- Không muốn. Anh chỉ hỏi vậy thôi. Nếu anh...rời đi, em sẽ quên anh và yêu người khác chứ?

- Trái tim này đã tắc thở khi tiếp xúc với mọi thứ xung quanh rồi, nhưng kể từ khi gặp anh, nó đã được đập lại lần nữa. Anh nghĩ xem, nếu anh rời đi, không phải anh đã giết nó sao?

Gun không đáp lại. Anh không biết nên tiếp tục câu chuyện hay im lặng để kết thúc nó. Câu trả lời khác xa những gì anh tưởng tượng, ngay chỗ này, trái tim anh đây, nó đang đập rất mạnh. Nó vẫn luôn rung động lên mỗi khi nghe những câu ngọt ngào mà Mark dành cho anh mặc dù anh đã được nghe hàng trăm tỉ lần, nhưng lần nào cũng như lần đầu.

Mark siết chặt vòng tay hơn, giọng run run nói:

- Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Năm đấy, có một cậu nhóc với một cô bé chơi rất thân với nhau, thân đến mức khiến cậu nhóc đó nảy sinh tình cảm với cô ấy. Cậu nhóc đó yêu cô ấy đến phát điên, đến mức mù quáng, yêu đến độ bạn bè hay trêu là cậu đã bị bỏ bùa yêu. Sau đó cậu bé đã bày tỏ tình cảm với cô nhưng cô ấy nói chỉ coi cậu nhóc đó như một người anh trai. Cái ngày đấy thay vì trời mưa to thì trời hôm đó lại rất đẹp, nó đẹp, nó bình yên đến mức khiến cậu nhóc thấy đau lòng, tự thương xót cho chính mình. 15 tuổi cô ấy đi sang Mỹ, cô ấy nói là gia đình bắt ép đi du học, cái giây phút đấy cậu nhóc gần như tắc thở, cậu nhóc không tin cô ấy sẽ rời xa mình, cậu điên cuồng gào khóc cầu xin cô ta ở lại, không cần biết đang ở giữa sân bay, không cần để tâm đến hình tượng thiếu gia cao quý mà quỳ xuống cầu xin cô ta, nhưng cô ta vẫn không chút cảm xúc, cứ đẩy cậu ra, nói cậu hãy về đi và sau đó cô ta biến mất. Cậu nhóc đó sốc đến mức phát sốt li bì hàng tuần trời. Bố mẹ vì lo lắng mà đã nói dối là cô ta sẽ trở về kho cậu khỏi bệnh, nhưng thời gian đó cậu cũng đủ lớn để biết được những lời nói dối của họ, nhưng cậu vẫn tin, đó chính là tia hi vọng cuối cùng đang cố gắng len lỏi qua cậu. Ngày nào cũng vậy, cậu luôn luôn ở sân bay chờ đợi hình bóng một người, nhưng kết quả lại thật uổng công. 1 năm sau, cậu nhóc nhận được tin cô ta qua Mỹ vốn dĩ không phải để học mà là đi theo người đàn ông khác, cô ta nói dối cậu vì cô ta sợ đối mặt với cậu, cô ta coi rẻ cái cảm xúc cậu dành cho mình. Lúc đó cậu nhóc dường như đã mất niềm tin vào tình yêu. Cậu quyết định thay đổi vẻ bề ngoài của mình để không ai thấy được con người thật của cậu, quyết định chôn vùi thứ cảm xúc đau khổ đó xuống tận đáy lòng, sẽ không bao giờ để nó có cơ hội lặp lại một lần nữa, trái tim lúc đấy đã chằng chịt những vết thương, chịu đau khổ đến mức chai sạn. Cậu lao đầu vào công việc, cố gắng làm cho bản thân mình thành công nhất có thể, để người ta nhìn cậu với con mắt ngưỡng mộ nhưng không phải vì em là thiếu gia của một dòng họ cao quý, mà vì cậu là cậu. Cứ thế những cô gái cậu qua lại cũng chỉ là chơi qua đường, không có lấy chút cảm xúc. Nhưng sau đó cậu nhóc đó đã gặp được một người, yêu người đó đến mức điên cuồng, rồi sau đó người đó rời bỏ cậu, như cái cách cô ta rời bỏ cậu năm đấy. Thứ cảm xúc mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ trải qua nữa thì nó lại một lần nữa trỗi dậy, thậm chí nó khiến cậu đau hơn năm đấy gấp hàng trăm lần...

- Vậy đó là...?

- Cô bé đó là Luci, cậu nhóc năm đó là em...và người đó là anh...

Khoé mắt Mark nhòe đi, mũi cay cay, anh cũng vậy, anh không nghĩ sẽ có người yêu mình đến như thế, và không nghĩ cậu đã đau khổ ra sao khi anh rời xa cậu. Nhích sát người vào lòng Mark, tay siết chặt eo thêm một nấc, mếu máo nói:

- Anh không muốn rời xa em đâu...

- Bảo bối ngoan, đừng khóc, em cũng như vậy. Em không muốn cái nỗi đau xé tận tâm can đó lại quay trở lại, bảo bối nhỏ, xin anh, đừng rời xa em được không? Đừng hỏi những câu hỏi đó để khiến em thấp thỏm lo sợ, đừng tự kìm nén cảm xúc rồi lại rời xa em giống như cái cách anh đã làm, nó khiến em phát điên, nếu thêm một lần nữa, em sẽ chết đấy...

Gun gật gật đầu, sụt sịt trong lòng cậu. Mark cúi xuống nhìn bảo bối của hắn, miệng cong lên, đặt lên trán một nụ hôn, dỗ dành:

- Đừng khóc nữa nhé. Anh khóc nhưng em là người đau đó. Giờ thì mau ngủ ngoan nào. 

Anh lại ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ. Cả hai ôm lấy nhau, trải qua một đêm yên bình. Ở bên nhau khiến họ không còn có thể suy nghĩ những điều tiêu cực nữa, họ chỉ có thể nghĩ về người bên cạnh, sẽ chỉ nghĩ về ngày mai sẽ làm gì với người ấy, sẽ nói với người ấy những câu gì, sẽ thể hiện tình yêu với người ấy ra sao.

Tình yêu đôi khi thật khó để họ có thể diễn tả ra hết bằng lời. Mark kể là vậy, nhưng còn bao nhiêu thứ cảm xúc khác mà Mark không thể diễn tả hết được, cậu ấy đã trải qua những gì, nỗi đau năm ấy, vốn dĩ chúng ta sẽ không bao giờ biết được, mãi mãi không cảm nhận được. Chúng ta chỉ biết đó là một thứ cảm xúc rất tồi tệ, khiến người ta như chết đi. Và hãy ước rằng chúng ta không bao giờ phải trải qua nó, những con người yếu đuối sẽ không thể chịu được đâu.
______________________________________

Hôm nay triết lí hơi nhiều 😜😜 nhưng kệ đi, mọi người thích là được 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro