Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Hãy để nỗi buồn tồn tại một cách ngắn ngủi như buổi hoàng hôn để tô điểm cho cuộc đời thêm phần đa sắc.
______________________________________

Phải tận 2tiếng sau mọi người mới đến căn biệt thự của bố mẹ Mark.

Mark nhanh nhẹn chạy xuống trước mở cửa xe cho Gun, sau đó vòng qua ghế sau nhẹ nhàng nhấc Masi dậy. Vì cậu bé có vẻ mệt nên không ai nỡ đánh thức, Mark cứ thế ôm lấy con trai trong lòng đi vào.

Gun lò dò theo sau Mark, đến khi người làm chạy ra mở cửa Gun mới tóm lấy đuôi áo cậu ngập ngừng không muốn vào. Mark nhìn anh, gật đầu mỉm cười động viên, cái nhìn của cậu cũng phần nào giúp Gun bớt căng thẳng hơn. Không phải lần đầu ra mắt bố mẹ cậu mà anh lo, điều khiển Gun do dự chính là anh sợ bố mẹ Mark vì chuyện cũ sẽ không chấp nhận anh, sẽ lại một lần nữa khiến anh rời xa cậu, Gun không muốn như vậy, khoảng thời gian đó thật tệ.

Bố mẹ cậu đang ngồi uống trà chờ hai người. Thấy Mark và Gun bước vào, thay vì giận dữ và cái nhìn chán ghét như Gun dự đoán thì thay vào đấy là nụ cười thân thiện và cái nhìn đầy trìu mến dành cho anh. Bà gọi hai người lại bên cạnh. Chưa kịp để cả hai ngồi xuống đã chạy lại ôm Masi từ tay Mark sang bên mình. Cả hai ông bà nhìn đứa cháu nhỏ trong lòng mà hạnh phúc không thôi. Chính cả hai cũng phải thừa nhận thằng bé rất giống Mark, nó như một bản sao mà Mark tự nhân đôi ra vậy. Cưng nựng một hồi thì mới để ý đến hai người lớn, bà mỉm cười nhìn Gun, ánh mắt đầy yêu thương, giọng từ tốn:

- Con về Thái lâu chưa?

- Con mới về ạ.

- Ừm. Thằng bé tên gì?

- Là Masi.

Bà gật đầu, lại nhìn đứa cháu đang say giấc kia, tiếp lời:

- Rất dễ thương, rất giống bố nó. Hai đứa ở lại ăn cơm nhé, ta đã chuẩn bị hết rồi.

- Dạ thôi...

- Được rồi, hai đứa mau lên nghỉ ngơi đi, ta đã chuẩn bị phòng rồi. Còn bảo bối nhỏ này để lại cho ta, chờ thằng bé dậy ta muốn chơi cùng với thằng bé.

Gun nhìn Mark, cậu gật đầu rồi kéo anh đi lên phòng. Chờ cả hai đi khỏi hai ông bà mới nhìn nhau, nở nụ cười hạnh phúc nhìn xuống bảo bối trong lòng, sau đó đứng dậy trở về phòng của mình.

Vừa mở cửa bước vào Mark đã thả mình ngay xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt đi. Gun ngồi lại cạnh cậu, lay lay người cậu, gọi:

- Mark...

- Hửm?

- Bố mẹ em lạ quá.

- Lạ chỗ nào?

- Anh nghĩ họ sẽ nổi giận hoặc sẽ ghét bỏ anh và con chứ? Không tin được họ lại quý thằng bé như vậy.

- Là do anh nghĩ nhiều rồi.

Nói đoạn cậu kéo anh xuống nằm lên người mình, tay ôm chặt lấy người kia ép anh sát vào mình, Gun giật mình mà vội vàng hỏi:

- Em làm gì vậy? Buông...

- Ngủ đi. Em mệt rồi.

- Em tự ngủ mình đi, anh đâu mệt.

- Ừm...

Tiếng thở của người đối phương bắt đầu đều đều, nhẹ nhàng, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, môi khẽ cong lên, sau đó cũng ôm chặt lấy cậu mà thiếp đi.
______________________________________

*Tại thành phố New York

- Sao cơ? Em ấy về nước sao bác lại không nói với con?

- Bác cứ tưởng con biết rồi chứ?

- Mấy hôm nay công ty có nhiều chuyện nên con không có thời gian hỏi thăm em ấy. Sao lại về nước đột ngột quá vậy?

- Thằng bé về bên đó để thăm mộ của bố mẹ, dự tính 1-2 ngày là sẽ về lại Mỹ, nhưng hôm qua nó lại gọi điện cho bác nói sẽ ở lại lâu lâu chút vì có chuyện.

- Chuyện gì chứ? Chắc chắn em ấy đã gặp lại tên đó.

- Con nói ai cơ?

- Không có gì ạ. Cả Masi cũng đi cùng luôn ạ?

- Ừm.

- Vâng con biết rồi, con chào bác.

Cửa nhà đóng lại, Off quay người vào trong xe, ném đống đồ mà hắn định mang cho Gun và Masi sang một bên, vò đầu bứt tóc, cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia bắt máy, Off nhanh chóng nói:

- Đặt vé về Thái Lan. Đi ngay chiều nay.

- Vâng.

Vứt điện thoại sang một bên, bàn tay siết mạnh trên vô lăng, giọng của hắn phát ra trầm đến lạnh cả sống lưng:

- Tôi yêu em đến vậy mà em lại coi rẻ thứ tình cảm đó sao? Cứ chờ đi, tôi sẽ giành lại em dù bằng bất cứ cách nào.

Người vừa nhận lệnh của Off, cậu ta buông điện thoại xuống, thở dài. Thứ tình cảm đơn phương này cậu vẫn chưa có cơ hội nói ra, ở bên anh hơn 5 năm nhưng anh căn bản chỉ coi cậu là một tên đàn em không hơn không kém, cậu đã nhiều lần muốn nói với anh tình cảm của cậu, nhưng cứ đứng trước mặt anh cả cơ thể lại mềm nhũn ra, miệng cứng đơ không thể nói được. Đến bây giờ thì lại càng không có cơ hội, tình cảm này chắc cậu sẽ phải ôm nó đến lúc chết rồi. Người anh yêu là Gun Napat, chứ không phải cậu, không phải là Gun Atthaphan.
______________________________________

Cựa mình tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi đôi mắt, toan định ngồi dậy thì chợt nhận ra cả cơ thể đã bị ai đó ôm đến cứng ngắc. Anh mở mắt ngẩng đầu lên, thấy mình vẫn đang nằm trong lòng cậu, cả cơ thể bị Mark kẹp chặt đến mức tưởng chừng cậu muốn ép cả người anh nhập vào người cậu hoà làm một.

Cố gắng tìm kẽ hở để thoát khỏi cái con người này nhưng không được, anh cứ ra sức đẩy cậu ra thì hắn lại ra sức kẹp chặt anh lại. Hàng lông mày nhíu lại nhìn xuống bảo bối của hắn, giọng uể oải pha chút nũng nịu:

- Anh dậy rồi sao?

- Dậy rồi. Mau buông tôi ra. Tôi không thở được.

- Ưm~...Gun~...Anh lại xưng hô như thế rồi.

- Nếu không muốn thì cậu mau buông tôi ra.

- Cái miệng anh sao lại hư quá vậy? Đáng bị phạt.

- Phạt cái đầu...ưm...

Lời nói chưa thốt ra hết Mark đã trực tiếp áp môi mình lên môi anh, cả hai lại tiếp tục quấn lấy nhau, cái hôn đầy sự chiếm hữu, Mark cứ ra sức mà gặm mà cắn cái đôi môi đầy ngọt ngào ấy. có Mark thật muốn biết là anhcó bôi mật ong lên môi không mà lúc nào nó cũng ngọt ngào như vậy.

Dây dưa một lúc lâu cả hai mới tách nhau ra, nhìn ngắm đôi môi đỏ tấy lên vì bị mình vầy vò, có chút bóng do nước miếng của cả hai khiến Mark không nhịn được lại cúi xuống hôn lên đó một cái chụt rồi nhanh chóng rời đi.

- Xuống nhà thôi. Anh chắc đói rồi chứ?

Gun gật gật cái đầu nhỏ. Mark mỉm cười xoa xoa nó, đỡ anh dậy rồi nắm tay nhau bước xuống dưới tầng.

Cứ nghĩ một bữa tối hạnh phúc chuẩn bị diễn ra nhưng không. Mark vừa bước xuống dưới nhà, một thân hình nhỏ bé đã lao ngay vào lòng cậu, miệng liên tục gọi:

- Baba. Sáng nay baba đi đâu vậy? Con nhớ baba quá.

- Bảo bảo, ba xin lỗi nha. Là do ba có chút chuyện nên đã đi gấp. Bảo bảo đừng giận ba nhé.

Gun cứ đứng đó nhìn cậu đang yêu thương một đứa trẻ con khác, trong lòng có chút nhói, cảm giác tủi thân ập đến.

Mark quay lại nhìn Gun, tay vẫn đang bế con trai mình, nói:

- Đây là Guna, là...

- Là con trai của chúng tôi.

Từ đằng sau Luci bước tới, đưa cái nhìn đầy chán ghét về phía Gun, sau đó quay qua nhìn Mark mỉm cười. Anh nhìn họ, không nói gì, chỉ gật đầu. Cô ta thấy vậy lại càng được nước mà muốn trêu tức anh, đưa bàn tay ra, giở giọng nói:

- Đã lâu không gặp, Gun Napat. Anh còn nhớ tôi chứ? Nếu không thì tôi xin được giới thiệu, tôi là Luci, là vợ của Mark, và đây là Guna, con trai của chúng tôi.

- Tôi biết rồi.

Anh nói một câu vỏn vẹn 3 chữ, sau đó anh lách qua cô ta tiến ra phòng khách. Bị ngó lơ nhưng cô ta vẫn không chút tức giận, môi nhếch lên, rút tay lại. Mark nhìn theo bóng Gun, nhăn mặt quay qua lớn giọng:

- Cô nói nhiều quá rồi đấy.

- Vậy sao?

- Cô đến đây làm gì?

- Guna nói nhớ baba của nó.

- Sao cô biết tôi ở đây?

Cô ta không trả lời, nhún vai quay lưng bước ra phòng khách. Mark tức giận nhìn theo, lên giọng cảnh cáo:

- Tuyệt đối không được động vào Gun.

Cô ta khựng lại, gương mặt thay đổi, không quay đầu lại nhìn cậu mà rằng:

- Lo cho con trai anh đi. Thằng bé nó nhớ anh lắm đấy.

Hết câu cô ta đi thẳng một mạch ra ngoài. Mark lo lắng, cậu sợ cô ta sẽ giở trò gì đó để làm hại Gun, rồi nhìn lại đứa bé trong lòng, cậu không biết nên làm thế nào, nên chọn ai. Guna là con của cậu, Masi cũng là con ruột của cậu, còn Gun chính là cả thế giới đối với cậu, cậu không thể sống thiếu 3 người này, từ bỏ lại càng không.

Guna thấy baba của nó cứ trầm ngâm bèn vỗ nhẹ vai, quan tâm hỏi:

- Baba mệt sao?

- Không có.

- Vậy chúng ta ra ngoài thôi.

- Ừm.

Mark bế Guna ra ngoài, mọi người đã ngồi sẵn vào bàn ăn. Mark nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống, toang định ngồi vào chiếc ghế trống cạnh Gun thì Guna đã giật giật tay cậu, chỉ vào chiếc ghế cạnh cô ta, nói:

- Baba ngồi đây đi.

- Ba...

- Không được sao ạ?

Đôi mắt cậu bé cụp xuống, Gun cũng chờ đợi nhìn Mark, tay khẽ nắm lấy tay cậu, Mark do dự nhìn anh, rồi quay sang nhìn con trai mình, cậu bé trông rất buồn, mấy hôm nay Mark đã bỏ lơ con mình quá nhiều, nếu lần này tiếp tục không làm theo ý thằng bé thì thằng bé có thể sẽ ghét cậu luôn mất. Mark nhìn sang Gun, anh vẫn giương đôi mắt long lanh nhìn cậu, Mark thở dài, nắm lại bàn tay anh rồi nhanh chóng buông nó ra, tiến đến ngồi cạnh Luci.

Khoảnh khắc ấy không ai biết Gun đã bất ngờ đến mức nào, cậu không thể ngờ được Mark lại không chọn anh. Truck giờ Gun hoàn toàn tự tin về vị trí của mình trong lòng cậu, bây giờ xem ra, ngoài anh thì đứa bé này cũng quan trọng với cậu rất nhiều.

Mark quay sang nhìn Gun, anh nãy giờ vẫn vậy, vẫn cúi đầu không nói gì, Mark thấy mình thật có lỗi, cậu rất muốn chạy đến kéo anh vào lòng mà siết chặt lại, nhưng làm sao có thể thể.

Luci nãy giờ luôn im lặng. Dường như cô ta đã đoán được sự lựa chọn của Mark, rất bình thản chờ đợi.

Bố mẹ cậu nãy giờ cũng im lặng quan sát. Nhìn không khí bây giờ, chính hai ông bà còn thấy khó xử chứ đừng nói đến người trong cuộc là cậu. Ông bà lo cho Gun nhưng họ không thể làm gì cô ta được, Luci là vợ hợp pháp của Mark, nếu biết trước cô ta sẽ đến thì họ đã có thể bảo Mark đưa Gun rời đi rồi, họ không nỡ để anh nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng làm gì có nếu, Luic đến quá bất ngờ khiến họ không biết xoay sở ra sao.

Xuyên suốt bữa ăn, Gun chỉ tập trung vào mình và con trai. Mark thì luôn im lặng nhìn anh đến từng nhất cử nhất động, đến một từ cũng không nói. Trong bữa cơm chỉ có cuộc trò chuyện giữa Guna và ông bà nội của nó. Cậu bé năng động, nhanh nhẹn cứ kể hết cái này đến cái nọ. Cậu bé nói mẹ cậu nhớ baba ra sao, đêm nào cũng ngồi chờ baba mãi nhưng không thấy baba về. Rồi cậu muốn baba ở nhà nhiều hơn, tạm gác lại công việc mà quan tâm đến hai mẹ con. Cậu bé nói rất nhớ baba vì mỗi khi về nhà đều không thấy hình bóng baba đâu. Cả sinh nhật của cậu baba cũng bỏ đi chạy theo công việc. Từng lời kể ngây ngô đó phát ra rất nhẹ nhàng từ một đứa trẻ con nhưng lại chính là những nhát dao đang đâm vào tim Gun. Anh đương nhiên biệt cái cớ công việc nà Mark nói ra thực chất chính là anh  Anh cảm thấy bản thân mình rất tệ, anh suýt nữa quên mất Mark đã có gia đình chỉ vì tình cảm cậu dành cho anh là quá lớn, anh quên mất những lúc cậu ở với anh, ở với Masi, thì con trai cậu lại đang ở nhà mong ngóng ba nó trở về. Anh quên mất mình chẳng là cái gì của cậu cả, anh không thể để cậu lúc nào cũng bám lấy mình được, anh cũng quên mất việc chính mình hiện tại đang trở thành tiểu tam phá đám gia đình người khác. Dường như ở bên cậu anh đã quên đi rất nhiều thứ, có phải anh thực sự rất ích kỉ không?

Kết thúc bữa ăn, mọi người ngồi lại với nhau cùng trò chuyện và ăn hoa quả. Gun cảm thấy bản thân mình hơi thừa thãi khi ở đây nên đã xin phép mọi người đưa Masi ra ngoài vườn chơi. Mark đã định chạy theo anh nhưng rồi lại bị Guna kéo về chỗ, cậu cũng chỉ đành luyến tiếc nhìn theo bóng anh đến khi khuất mới thôi.

Anh để con trai mình ngồi chơi gần đó, còn bản thân lại muốn quan sát bầu trời. Bầu trời đêm nay rất tối, sao cũng không nhiều, anh chỉ thấy duy nhất có hai ngôi sao trên trời, chúng chính là 2 ngôi sao sáng nhất khoảng trời đó, nhưng ngôi sao kia lại ở bên này, ngôi sao còn lại ở bên kia, ở giữa chúng còn có một đám mây ngăn cách. Chúng rất đẹp, rất sáng, nhưng lại không thể đứng cùng nhau để cùng toả sáng được. Chúng đã có một thứ khác ngăn cách lại, và khi chúng càng muốn tiến đến gần nhau thì lại càng bị những đám mây đó đẩy ra xa. Giống như anh và cậu vậy.

Khoé mắt đã rưng rưng, anh cảm thấy rất khó chịu, khó chịu khi thấy cậu vui vẻ trong một gia đình 3 người đó, khó chịu khi thấy cậu nâng niu một đứa trẻ khác mà không phải Masi, khó chịu khi mỗi lần nghĩ đến việc cậu đã kết hôn, cậu đã có gia đình. Và càng khó chịu hơn khi nghĩ đến chính bản thân mình không là gì đối với cậu cả, anh và cậu vốn dĩ đã chấm dứt từ 5 năm trước rồi.

- Hai ngôi sao đó, rất giống hai người đúng không?

Gun giật mình quay người lại, ngạc nhiên nhìn Luci, cô ta tiến đến gần anh, ngồi vào chiếc ghế đối diện, từ từ mở lời:

- Chúng rất đẹp, nếu đứng cạnh nhau sẽ khiến nhiều người trầm trồ. Nhưng nhìn đi, vốn dĩ chúng không thuộc về nhau, khi chúng càng cố tiến đến gần nhau thì chúng không nhận ra chính điều đấy lại khiến chúng càng bị đẩy ra xa. Anh biết điều đó chứ?

Gun cố rặn ra một nụ cười trừ, đáp:

- Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu.

- Anh và Mark, vốn dĩ không thuộc về nhau.
______________________________________

Những chap cuối này sẽ dài hơn chút đó nha. T sẽ cố gắng tóm gọn sự việc lại, không dài dòng để mọi người đọc đỡ thấy nản😊 Nhớ vote và cmt cho tui đỡ cô đơn nhaaa🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro