Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Tình yêu giống như thiên đường nhưng nỗi đau nó gây ra thì như địa ngục vậy...
______________________________________

Gun là không hiểu thật hay cố tình không hiểu vậy? Anh vẫn ngây thơ chớp chớp đôi mắt nhìn Mark. Mark lắc đầu cười, tay đưa lên vén những lọn tóc vẫn đang loà xoà trước trán anh, thì thầm:

- Chúng ta tạo thêm một tiểu công chúa nữa nhé?

Đến lúc này khi Gun nhận ra ý đồ của Mark thì đã quá muộn, chiếc áo ngủ đã bị cởi đến cái nút cuối cùng. Anh vội vàng giữ tay cậu lại, miệng chưa kịp mở lời đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Mark. Cậu điên cuồng đưa lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của anh ra sức mút mát hết vị ngọt của nó. Chiếc môi di chuyển dần dần xuống dưới cổ, tạo nên những dấu hôn đầy ám muội. Bàn tay di chuyển xuống xoa nắn cặp mông tròn trịa. Mỗi nơi Mark đi qua đều khiến cho Gun sướng đến tê dại, toàn thân nóng ran, ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến đang bò dần vào trong da thịt, miệng thỉnh thoảng lại rên lên những âm thanh đầy dục vọng khiến Mark hài lòng mà không ngừng ra vào trong anh. Nơi tư mật của Gun lúc nào cũng khiến cậu phát cuồng, nó ấm nóng, siết chặt lấy cậu nhưng nó cũng rất ngọt ngào.

Đã rất lâu rồi cả hai không gần nhau nên cuộc va chạm thân thể cứ diễn ra triền miên. Đến gần sáng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Gun phải ra sức cầu xin thì Mark mới chịu buông tha anh. Cả thân thể mỏi nhừ đổ gục xuống giường, đôi mắt mệt mỏi cứ thế nhắm vào rồi thiếp đi từ bao giờ. Mark bế anh vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ cho cả hai, và do vừa nãy vì quá sướng khiến Mark có làm hơi mạnh nên chỗ đó của Gun đã sưng tấy, và Mark cũng đã giúp anh bôi thuốc. Nhưng cũng không thể trách cậu được a, là do anh quá tuyệt vời đi.

Thay drap mới rồi nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, Mark cũng nằm bên cạnh ôm bảo bối nhỏ của hắn vào trong lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn đầy yêu thương, từ từ cậu cũng đi vào giấc ngủ.

Lúc anh tỉnh dậy đã là gần đến trưa. Nặng nề nhấc từng bước chân xuống giường, đêm qua Gun bị Mark ăn đến sạch banh không còn một tý gì, hành anh lên bờ xuống ruộng để rồi bây giờ để lại hậu quả là anh đang cố gắng lê từng bước để đến được nhà vệ sinh đây. Chân thì không khép được, chỗ đó lại đau, đúng là tên chết tiệt, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Mà nói gì thì nói, chửi gì thì chửi chứ đêm qua đúng là rất tuyệt, Mark luôn biết cách mang lại nhiều khoái cảm cho Gun, nghĩ lại thứ cảm giác sung sướng đó mà môi bất giác cong lên.

Vệ sinh cá nhân xong, nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, anh nghĩ bụng chắc phải đi ra ngoài ăn rồi. Nhưng vừa mở cửa phòng ra, một mùi đồ ăn thơm nồng đã xộc thẳng lên mũi, tò mò tiến về phía nhà bếp, bất ngờ khi anh thấy Mark đang đứng nấu ăn, con trai anh thì ngồi trên bàn, đồ ăn cũng đã được dọn ra tươm tất.

Mark đang đổ món cuối cùng ra đĩa, thấy anh lập tức dừng việc lại, tươi cười tiến lại gần, quan tâm hỏi:

- Anh dậy rồi sao? Nào, ngồi vào đây đi, em nấu xong hết rồi, anh chỉ việc ăn thôi.

- Em nấu hết sao?

- Tất nhiên. Em đã rất cố gắng đó. 

Cả hai trao nhau cái nhìn đầy ân ái. Mới sáng sớm đã phải gặp cảnh này, nhóc Masi thật muốn no luôn cơm chó cho rồi.

- Baba!

Cậu nhóc chạy lại chỗ Gun, anh ngồi xuống như thói quen dang tay ra để cậu bé lao vào lòng, và thuận tiện nhấc bổng cậu lên. Nhưng không, cậu bé dừng lại trước mặt Gun, chỉ nhìn anh mỉm cười, Gun thấy lạ, làm bộ mặt giận dỗi hỏi:

- Masie, sao vậy? Không muốn ôm baba sao?

- Chú Mark nói đêm qua baba với chú tập thể dục nên sáng nay baba đang bị đau, con không thể để baba bế được.

Gun hiểu ra vấn đề ngẩng đầu lên nhìn Mark. Bắt gặp ánh mắt như viên đạn của anh, Mark rùng mình, rụt người lại, gãi gãi đầu nhìn đi chỗ khác, rồi lại liếc mắt nhìn anh, thấy Gun vẫn chưa thay đổi cái nhìn bèn lên tiếng dỗ dành:

- Được rồi được rồi. Anh mau ngồi lên đây, em đã chuẩn bị hẳn một chỗ đặc biệt cho anh đó.

Mark đẩy anh ngồi lên chiếc ghế đã được lót sẵn miếng đệm, sau đó quay lại bếp bưng đĩa đồ ăn ra. Khi thấy Mark không để ý, anh mới mỉm cười, thực sự hạnh phúc khi được người yêu quan tâm như vậy.

Sau bữa trưa, Masi buồn ngủ nên Gun đã đưa cậu bé vào trong phòng, còn Mark ở lại dọn dẹp bàn ăn. Cảnh tượng vị chủ tịch cao ngạo bây giờ lại đang đứng lau bàn, rửa bát này thật quá lạ lẫm. Ai mà thấy được chắc sẽ tự tát vào mặt mình còn hơn là tin đây chính là Mark Siwat.

Gun rời khỏi phòng sau khi đã dỗ Masi ngủ. Anh tiến ra phòng khách, Mark đang ngồi đó xử lí đống tài liệu, anh lập tức chui ngay vào lòng cậu, rúc đầu vào ngực để cảm nhận hơi ấm từ người em người yêu. Mark yêu chiều xoa xoa mái tóc mềm của anh, khẽ thơm lên đó. Mark rời mắt khỏi màn hình, tập trung lên con thỏ nhỏ đang rúc trong người, tay siết chặt anh trong lòng, cậu suy nghĩ về cuộc hẹn mà bố mẹ cậu đề nghị. Cậu không biết anh sẽ đồng ý gặp mặt họ không, dù sao anh và cậu mới quay lại, anh có thể sẽ cảm thấy ngột ngạt và khó chịu với họ, và cậu không muốn điều đấy.

Gun ngẩng đầu lên nhìn Mark, nhận ra nét trầm tư trên mặt cậu, anh lo lắng hỏi:

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Anh...bố mẹ muốn gặp anh và con.

Gun nghe Mark nhắc đến bố mẹ lập tức bật dậy ngồi sang một bên. Ánh mắt anh luôn nhìn xuống dưới, dường như đang suy nghĩ chút gì đó. Mark không nhận được câu trả lời nào từ anh mà chỉ thấy Gun nhìn về một hướng, bèn đặt tay lên vai Gun lay nhẹ, hỏi:

- Anh sao vậy?

- Không có gì. Họ muốn bao giờ gặp?

- Là chiều nay. Nhưng nếu anh không thoải mái thì...

- Chúng ta sẽ gặp họ.

Mark bất ngờ vì không nghĩ được rằng anh sẽ đồng ý. Gun thấy biểu hiện của cậu không nhịn được cười, vỗ nhẹ vai nói:

- Chỉ là gặp mặt thôi mà. Không có gì phải lo lắng đâu.
______________________________________

Chiều hôm đấy, Gun và Masi chuẩn bị tươm tất mọi thứ sau đó cùng lên xe Mark để trở về nhà bố mẹ cậu. Bố mẹ Mark đã dọn đến sống trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, ông bà đã có tuổi nên cần sự yên tĩnh và trong lành hơn là cái ồn ào và tấp nập của thành phố.

Xuyên suốt chặng đường Masi liên tục nói không ngừng nghỉ, hết hỏi đến cái này lại hỏi đến cái khác khiến cho cả hai người lớn đều phải bật cười

- Baba, chúng ta đang đi đâu?

- Là đến nhà một người...

- Là đến gặp ông bà nội của con. - Mark đã nhanh chóng cướp lời của Gun.

Masi nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Mark đầy ngạc nhiên, hỏi lại:

- Ông bà nội sao? Baba đã đưa con đi gặp ông bà nội rồi.

Mark quay sang nhìn Gun, anh liền trả lời:

- Anh đã đưa Masi đi thăm mộ của bố mẹ lúc về lại Thái Lan.

Mark hiểu ra vấn đề, mỉm cười nhìn cậu bé đang ngồi ngoan trong lòng Gun, nói:

- Đó là bố mẹ của ba Gun, còn người bé con sắp gặp đây là bố mẹ của ba.

- Bố mẹ của chú Mark cũng là ông bà nội của con sao?

Mark hơi thoáng buồn khi nghe cậu bé gọi mình như vậy, không nói gì thêm mà tập trung lái xe. Nãy giờ Gun rất để ý Mark, nhận ra trên gương mặt cậu là biểu cảm không vui bèn quay sang nạt Masi:

- Ba đã nói con không được gọi ba Mark là chú, con không nghe lời sao? Nếu ba bị con trai mình gọi như vậy ba cũng sẽ rất buồn đấy. Masi có muốn ba buồn không?

- Không có, con không muốn baba buồn.

- Đúng rồi. Vậy Mark cũng là baba của Masi, con gọi như vậy không phải là làm ba Mark buồn rồi sao?

- Nhưng...sao chú Mark lại là baba của con? Con chưa từng gặp chú, lúc ở bên Mỹ, không phải baba đã nói con chỉ có một mình baba thôi sao?

Gun mất kiên nhẫn nổi giận lên:

- Ba đã nói không được phép gọi là chú!

Gun to tiếng khiến cả Mark và Masi giật mình. Cậu bé bắt đầu thút thít, sau đó oà khóc. Gun bực mình quay người ra phía cửa sổ, không thèm dỗ dành. Mark rất sốt ruột mà táp xe lại lề đường, bế Masi từ người Gun sang người mình, ôm cậu bé vào trong lòng, tay vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ, dỗ dành:

- Bé con ngoan, đừng khóc. Con thích gọi sao cũng được, sẽ đều không ép con nữa.

- Baba không yêu con nữa....hức...baba ghét con rồi...huhu...baba quát con...huhu...

- Con mau nín ngay nếu không ba quăng con xuống đường!

Gun cáu giận quay lại nạt thêm câu nữa khiến cậu bé càng được đà khóc to hơn. Mark đến khổ với hai người này, con trai cậu đang khóc, bảo bối của cậu cũng đang giận, thật làm cậu cuống lên mà. Một tay vuốt lưng con trai, tay kia xoa xoa vai của anh để cả hai cùng bình tĩnh lại. Đợi đến khi Masi chỉ còn những tiếng nấc Mark mới nhẹ nhàng nói:

- Masie ngoan nào, baba đang giận chứ không phải ba không yêu con nữa. Baba sẽ mãi yêu con, nhớ chưa? Bây giờ ngoan, không khóc nữa nhé. Mau nhắm mắt ngủ đi.

- Nhưng nếu baba thực sự không còn yêu con nữa thì sao?

- Thì còn chú, chú sẽ yêu con, được không?

- Chú có bỏ rơi con không?

- Chắc chắn là không. Chú yêu con còn chưa hết, sao lại bỏ con được.

Masi chớp chớp đôi mắt long lanh ngước nhìn lên Mark, sau đó cười hì hì ôm chặt lấy cậu, giọng thủ thỉ:

- Baba.

Cả Mark và Gun đều ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó nhìn xuống cậu nhóc, Mark vui mừng hỏi lại:

- Masie, con vừa gọi chú là gì?

- Là Baba. Ba Gun đã nói chỉ có baba mới yêu con thật lòng và không bỏ rơi con. Nên nếu baba Gun không yêu con nữa thì vẫn còn baba Mark yêu con.

Mark mỉm cười nhìn sang anh, Gun cũng rất hạnh phúc nhìn đứa con trai nhỏ. Tiếng thở đều đều phát ra từ cậu nhóc trong lòng, Mark nhìn xuống, cầm bàn tay cậu bé lên thơm nhẹ, đặt nhẹ cằm lên đầu con trai, giọng run run:

- Được! Sẽ mãi yêu con, và yêu cả ba Gun.
______________________________________

Thông báo chút là ngày mai bộ truyện mới sẽ ra đó nha 😊. Mọi người nhớ theo dõi rồi ủng hộ tôi với nhá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro