Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Bình yên là sau những ngày nhìn lại, nơi ấy vẫn còn một khoảng trời
______________________________________

Gun nhanh chóng chạy đến chỗ con trai, bị đôi mắt rưng rưng của cậu bé doạ sợ, vội vàng hỏi:

- Masie, con sao vậy?

- Gun...

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Gun giật mình ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt quen thuộc, bóng hình mà cả anh và cậu đều nhung nhớ mỗi đêm hiện tại đang ở ngay trước mặt. Đôi mắt cả hai rưng rưng, một loạt các cảm xúc khó tả nổi lên, nỗi nhớ thương dồn nén suốt năm năm trời nay tuôn trào trong giây phút bất ngờ ấy. Mark lao đến ôm chặt anh vào lòng, tuôn trào cả dòng nước mắt. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc vỡ oà và xen vào chút tủi hờn của cậu.

Ngắm nhìn anh bằng đôi mắt của tình yêu thương, được gần gũi anh, cậu cảm nhận được cả hơi thở của anh, hơi thở quen thuộc, thứ hơi thở thân thương gần gũi, ấm áp như chính hơi thở của mình.

Hành động bất ngờ, ngoài dự đoán này khiến Gun đơ cả người ra. Luci cũng không kém, cô không nghĩ được rằng anh sẽ trở về, Mark lại trắng trợn ôm anh ngay trước mặt mình.

Sau khi đã định hình lại được, Gun vội vã đẩy cậu ra, đưa tay lau nước mắt rồi kéo Masi chạy đi. Mark giương đôi mắt đỏ au lên nhìn anh, toan chạy đuổi theo thì Guna từ bao giờ đã lao đến, ôm chặt lấy baba của nó, nước mắt chảy dòng

- Ba... hức...baba đừng đi...

Mark nhìn xuống con trai, rồi nhìn lại cái bóng đã vụt mất, nước mắt kìm nén bao lâu nay cứ thế tuôn trào ra, không thể ngừng lại được. Cậu quỳ xuống ôm đứa bé vào trong lòng, chỉ buông ra một câu:

- Ba xin lỗi. Ba sẽ bù đắp lại cho con.

Dứt lời Mark đứng dậy chạy theo anh, để lại Luci nãy giờ vẫn bất động đứng yên một chỗ, nhìn con trai rồi nhìn lại cậu, bàn tay đã siết chặt từ bao giờ.

Gun nhanh chóng gọi taxi về lại nhà. Chiếc xe vừa đi khỏi thì Mark mới chạy đến. Tức đến điên người, mất bình tĩnh mà suýt phun ra câu chửi thề. Cậu vội vã chạy đi lấy xe đuổi theo anh.

Đến trước cửa nhà, Gun chạy nhanh vào trong, vừa đẩy cánh cửa vào thì cánh cửa đã bị một bàn tay giữ lại. Mark dùng hết sức đẩy cánh cửa ra, giọng nói đầy khổ sở:

- Gun! Nói chuyện với em một chút được không? Cầu xin anh...

Sức người của Gun vốn đã không bao giờ bằng cậu, đôi co một lúc người kéo ra người đẩy vào thì cuối cùng Gun vẫn là không đọ lại nổi Mark, cánh cửa đẩy mạnh vào trong khiến Gun mất thăng bằng ngã xuống đất. Masi cùng Mark hoảng sợ lao đến. Cậu bé lo lắng nhìn ba của mình, nước mắt ứa ra, giọng lí nhí:

- Baba, baba có đau không? Baba mau đứng lên đi, baba đau ở đâu để con thổi cho...hức...chú là ai mà dám đẩy baba...hức...con ghét chú...chú đừng động vào baba...chú mau đi đi...

Đứa trẻ oà khóc, Gun nhanh chóng ôm Masi vào lòng, đứng dậy lên ghế ngồi. Mark định đỡ anh nhưng Gun đã gạt tay cậu ra, thái độ xa cách này khiến Mark thật đau lòng.

Nhìn cảnh tượng này Mark không khỏi ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối. Đứa trẻ này là ai mà lại gọi anh là ba?

Gun liếc nhìn Mark, giọng không rõ cảm xúc phát ra:

- Cậu có chuyện gì mau nói đi.

- Đứa bé này là ai?

Gun im lặng không trả lời càng làm Mark sốt ruột hơn. Rốt cuộc anh định giấu cậu đến bao giờ nữa? Một dòng suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu, Mark có hơi chút mừng rỡ chạy lại, quỳ xuống bên cạnh anh, hỏi:

- Gun, đừng nói với em là...chúng ta có con?

Gun quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của cậu, thực ra bây giờ là anh đang rất bối rối, không biết nên trả lời như thế nào, thâm tâm anh không muốn giấu cậu nữa, anh muốn cậu biết giữa anh và cậu đã tồn tại một sinh mạng nhỏ, nó là giọt máu của cả hai người, nhưng không hiểu vì gì mà anh lại không đủ can đảm để thừa nhận.

Mark thấy Gun không có phản ứng cũng mất kiên nhẫn, đưa mắt sang nhìn đứa bé nãy giờ đang nức nở trong lòng anh, sắc mặt thay đổi, ánh mắt dịu dàng hơn, đưa tay nhấc cậu bé ngồi vào lòng của mình, mỉm cười nói:

- Con trai, Gun là ba của con sao?

Masi vẫn không trả lời, chỉ gật đầu. Mark nhìn sang anh, thấy anh không có phản ứng gì thì nói thêm:

- Vậy con có mẹ không?

- Baba nói con chỉ có một mình baba thôi, baba là người đã sinh ra con, con không cần mẹ.

- Con có biết con nhìn rất giống ai không?

Nói đến đây cậu khẽ liếc sang anh, gương mặt Gun đã thay đổi, có hơi chút ngại ngùng, rồi anh nhanh chóng bế Masi ra khỏi người cậu, giọng đanh lại:

- Cậu đừng có nói linh tinh. Thằng bé là con tôi, tất nhiên sẽ giống tôi. Cậu...mau về đi.

- Nói chuyện một chút được không?

Mark đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn anh, Gun có hơi bối rối, nhưng sau đó cũng đồng ý. Anh bảo Masi vào trong phòng trước, còn mình sẽ nói chuyện với cậu.

Cả hai ra sau vườn để nói chuyện. Gun cau mặt đang định hỏi có chuyện gì thì bất ngờ Mark lao ập đến ôm chặt anh vào lòng, sợ rằng bàn tay mà nới lỏng ra là anh sẽ biến mất vậy, gương mặt không giấu nổi hạnh phúc, giọng vui mừng:

- Anh có biết em nhớ anh thế nào không Gun? Anh đã đi đâu vậy? Em đã đi tìm anh nhưng tại sao lại không thấy. Em đã rất khổ sở đấy anh có biết không?

Gun đẩy cậu ra, quay mặt đi chỗ khác, tone giọng có chút giận dỗi:

- Cậu tìm tôi làm gì? Không phải cậu đã kết hôn rồi sao?

- Sao anh biết?

Mark bất ngờ nhìn anh, nhưng sau đó không cần nghe câu trả lời, lập tức lao đến siết chặt lấy người kia, ra sức hít hà hương thơm quen thuộc.

Gun cũng hơi mỉm cười, anh cũng rất nhớ cậu, nhớ rất nhiều là đằng khác.
Bây giờ gặp lại cậu như vậy, anh rất vui, cũng không muốn đẩy cậu ra nên mặc cho cậu ôm lấy mình.

- Gun!

- Hả? Ưm...

Một cái hôn trực tiếp giáng xuống môi anh. Nụ hôn của sự nhớ nhung có hơi chút mạnh bạo, cậu điên cuồng lao đến mà mút mát lấy mùi vị quen thuộc. Môi của Gun như một chất kích thích làm Mark tê dại mỗi khi cảm nhận nó. Lần nào cũng khiến cậu mê mẩn đến mức không muốn rời đi.

Nụ hôn rất sâu, đến khi mặt của Gun đã đỏ lên vì hết dưỡng khí Mark mới chịu rời đôi môi của anh ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng. Đôi mắt ngập nước của anh làm Mark yêu chiều hôn lên nó. Rồi lại ôm anh thật chặt trong lòng, nhỏ giọng:

- Ở lại với em nhé? Đừng rời đi nữa được không?

Gun không trả lời, hạnh phúc mà gật đầu. Anh úp mặt vào ngực Mark cảm nhận làn hơi quen thuộc từ người cậu. Mark vô cùng hài lòng với biểu hiện của anh, tay đã siết chặt nay càng thêm chặt hơn.

Đợi đến lúc bình tĩnh lại Mark mới bắt đầu hỏi chuyện anh:

- Vậy nói cho em được chưa? Thằng bé là con của chúng ta đúng chứ?

- Em còn không nhận ra sao? Nó giống em đến vậy mà?

Mark bật cười, đúng là thằng bé rất giống cậu. Nhưng những thắc mắc vẫn chưa hết, tiếp tục dò hỏi:

- Tại sao anh mang thai mà không nói cho em biết? Để anh chịu thiệt thòi, em thực sự xin lỗi.

- Là anh muốn như vậy. Em đã kết hôn, dù sao nói ra...

- Nói với em tất cả, anh đã đi đâu, làm gì được không?

Cả hai cùng ngồi xuống. Gun kể hết lại cho Mark nghe, từ việc anh biết mình mang thai, biết được Mark sẽ kết hôn, sau đó sang Mỹ, sinh Masi và cuộc sống bên đó như thế nào.

Mark ngồi im lặng lắng nghe, cảm thấy mình thật tồi tệ. Khoảng thời gian anh sinh bé Masi, không biết anh đã chịu những thiệt thòi gì, như thế nào, vậy mà cậu lại không thể ở bên cạnh để chăm sóc cho anh.

Gun thấy Mark không có biểu hiện gì quá, anh cũng im lặng theo. Được một lúc thì Mark nhận được điện thoại từ mẹ của cậu, quyết định tắt máy mà không nghe. Nhưng những cuộc gọi liên tục ập đến, hồi chuông nhiều đến mức Gun cũng cảm thấy sốt ruột, giục cậu hãy mau bắt máy đi.

Mark chưng bộ mặt chán ghét đi ra ngoài, vừa ấn nút nghe đã thấy bên kia một giọng nói giận dữ của mẹ cậu chói thẳng vào tai :

- Anh chết ở đâu rồi à? Mau về nhà ngay!

- Con đang giải quyết chút công việc, tạm thời chưa về được.

- Tôi không cần biết anh có công việc gì quan trọng, nhưng tôi cho anh 5phút, nếu không có mặt ở nhà thì anh đừng trách tôi.

Đầu dây bên kia lập tức cúp máy, Mark nhăn mặt nhìn lại vào điện thoại, rồi nhìn về phía bên trong nhà. Không cần phải nói cậu cũng biết mục đích vì sao mẹ cậu lại nổi giận.

Bước vào trong, Gun vẫn đang ngồi ở ghế đợi cậu. Mark tiến đến hôn lên trán anh một cái thật nhẹ nhàng, ánh mắt đầy sủng nịnh hướng vào người trước mặt, nhẹ giọng nói:

- Em về nhà giải quyết một chút chuyện, xong việc em sẽ lại đến.

Anh ngoan ngoãn gật đầu nhìn cậu, Mark mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm của anh, nhìn vào trong căn phòng cạnh đó, hơi thở dài rồi nhanh chóng rời đi.

Gun lo lắng nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi, trong lòng anh bây giờ đang rối như tơ vò. Nhìn thái độ của Mark anh cũng phần nào đoán được người nhà cậu đang rất tức giận, tự thấy bản thân có chút hối lỗi, đôi mắt cụp xuống, xoay người bước vào trong phòng.
______________________________________

T có một thông báo nhỏ là sắp tới sẽ có hai bộ truyện mới đó nha, có ai hóng không nè??😜 Xôi thịt lắm đó chứ không nhẹ nhàng như bộ này đâu nhoa😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro