Chap 32
Nỗi nhớ là cơn đau biết thở
Là hồng cầu trong máu chở tương tư
Ta yêu chàng hao mòn bao nhung nhớ
Xác xơ ta theo năm tháng đợi chờ
______________________________________
Hôm nay là một chiều hè mát mẻ, dưới cái ánh nắng vàng của thành phố New York, có một người con trai đang chơi đùa với một đứa trẻ trong bãi đất trống ở công viên gần đấy. Hình ảnh vui vẻ hồn nhiên của cậu bé với ánh nhìn dịu dàng âu yếm của người kia đã tạo nên một khung cảnh rất đẹp, dễ dàng để người kia nhìn ra họ là một gia đình hạnh phúc.
- Masi, đến giờ về rồi, mau lại đây nào!
Gun vừa nói vừa đưa tay ra để cậu bé thuận tiện lao vào. Đây là Masi, là con trai của anh. Kể từ ngày anh sang Mỹ đến giờ cũng đã được gần 5 năm, đứa trẻ cũng đã được anh sinh ra và nuôi lớn đến từng này. Lúc đầu anh đã rất sợ cô và chú sẽ không chấp nhận con người của anh, nhưng thật may mắn, họ hiểu và đồng cảm với anh, thậm chí còn rất yêu thương Masi nữa.
Cậu nhóc nhỏ chui tọt vào trong lòng baba của mình, cái miệng nhỏ cười khúc khích. Gun xoa đầu cậu, thuận tay nhấc cậu lên, cả hai cùng đi về nhà.
Vừa bước chân vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn lan toả ra từ trong bếp, Gun hào hứng đặt Masi xuống đất, không quên nhắc nhở cậu bé nhớ rửa tay chân sau đó nói vọng vào trong:
- Cô, chú, con với Masi về rồi nè!
Hai người lớn ở trong bếp cũng theo bản năng ngó đầu ra, nhìn anh nở nụ cười, đáp lại:
- Hai đứa mau vào rửa tay chân rồi vào dùng cơm đi.
Gun dạ một tiếng sau đó theo sau Masi vào rửa ráy.
Ngồi vào bàn ăn, Masi rất biết điều mà mời mọi người dùng cơm trước, sau đó mới dám ăn. Masi là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, rất ngoan. Cách hành xử này của em khiến cho mọi người ai cũng đều yêu quý. Trong bữa ăn em luôn miệng kể cho mọi người nghe về đủ thứ trên đời, nào là hôm nay em đã làm gì, được baba cho đi chơi những đâu,... và còn ty tỷ thứ trên đời khác nữa. Mọi người chỉ nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc trước sự ngây ngô đơn thuần của em.
Hôm nay Masi được đi chơi nên cậu bé cũng đã thấm mệt mà đi ngủ trước.
Đặt Masi lên phòng, lúc này ngoài cửa có tiếng chuông cửa, Gun mới từ từ đi xuống, lại là vị khách quen thuộc của gia đình.
- Sao hôm nay anh lại đến muộn vậy?
- Anh mới đi công tác về, có chút quà muốn tặng cho bé Masi.
Gun cầm lấy túi quà từ tay người này, lúc này cô và chú cũng từ trên lầu đi xuống, tươi cười chào hỏi:
- Off sao? Sao lại đến muộn vậy cháu?
- Dạ cháu chào hai bác.
Off lễ phép vái chào hai người. Có thể mọi người không biết, trong những năm qua, từ khi Gun quyết định sang Mỹ, Off đã luôn ở phía sau giúp đỡ cho anh, cho gia đình này. Cái ngày Gun sinh Masi, nếu không nhờ Off thuyết phục được bác sĩ giỏi nhất chỗ này giúp đỡ thì không biết bây giờ anh và con trai có còn sống đến hiện tại không. Gia đình anh đều rất biết ơn Off, và anh cũng vậy. Họ cũng nhận ra được tình cảm của Off dành cho Gun nhiều đến mức nào, nhưng Gun đơn thuần chỉ quý mến và biết ơn anh, ngoài ra không có thứ tình cảm nào khác, đó là lí do vì sao Off quyết định ở lại Mỹ, với hi vọng có thể bẻ khoá được trái tim Gun.
- Masi đã ngủ rồi. Anh không nhất thiết phải mua nhiều quà cho thằng bé quá đâu, em ngại.
Gun vừa ngồi xuống, đặt cốc nước đến trước mặt Off, anh cũng thuận tiện ngồi sang cạnh Gun
- Không sao hết. Cái này là anh tự nguyện. Anh rất quý Masi, anh còn muốn làm nhiều điều cho thằng bé hơn nữa cơ.
Nói đến đây Off có ý định muốn chạm vào tay Gun nhưng lại bị anh xích ra giữ khoảng cách, điều này làm Off có hơi hụt hẫng. Nhưng sau đó anh lại bình thường trở lại. Ngồi nói chuyện một hồi Off cũng tạm biệt Gun để ra về, vì thấy Gun có vẻ rất mệt rồi.
Đợi Off đi khỏi, Gun di chuyển lên trên tầng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường của Masi. Vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của con trai, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, lâng lâng nhớ về người ấy. Không thể phủ nhận một điều, Masi rất giống Mark, giống đến mức khiến Gun cũng cảm thấy lạ. Thói quen của thằng bé cũng rất giống cậu nữa, đều biết quan tâm, lo lắng cho người thương. Nghĩ đến đây bất giác bật cười, thật nhớ những năm tháng ấy. Không biết bây giờ cậu đang ra sao. Cậu còn nhớ anh chứ, hay đã quên mất anh rồi? Cuộc sống của cậu chắc đang hạnh phúc lắm nhỉ? Cậu còn hận anh không? Hận anh năm đó đã lừa dối cậu? Cậu cũng không biết về sự tồn tại của đứa bé này chứ? Tất cả câu hỏi đấy đương nhiên chỉ là do anh tự hỏi chính mình, cũng là để tự an ủi bản thân cho bớt cô đơn.
Hôn lên trán con trai một cái, anh từ từ tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về phòng của mình.
Cứ thế thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, anh không bật đèn, anh muốn suy nghĩ thứ gì đấy thật lâu. 5 năm qua anh đã tự tạo nên cho mình một lớp vỏ bọc, rất cứng rắn, đến mức khi nhìn vào anh cũng không tin đấy là mình. Anh càng muốn quên đi cậu, thì hình ảnh cậu lại cứ hiện hữu một cách nặng trĩu ở trong lòng, anh muốn mặc kệ cậu, nhưng không có nghĩ là không quan tâm. Ngày nào cũng tự đánh vật với nỗi nhớ một người, anh rất mệt mỏi. Ban ngày là một người mạnh mẽ, nhưng ban đêm mới chính là con người thật của anh, yếu đuối, cần được che chở.
Mông lung, chìm đắm vào những suy nghĩ về người kia, rồi dần dần, anh cũng tự thả mình mà chìm vào bóng đêm, tìm đến một nơi yên bình nhất.
______________________________________
Tại một nửa vòng Trái Đất kia, vẫn là căn biệt thự quen thuộc đấy, một gia đình nhỏ đang cùng nhau dùng bữa sáng.
Luci, Mark, và thêm một thiên thần nhỏ nữa, cậu bé tên là Guna.
- Hôm nay em đưa con đi chơi được chứ? Bố mẹ em...
- Cô có biết việc học rất quan trọng không?
- Nhưng Guna vẫn còn nhỏ. Em nghĩ...
- Cô có quyền lên tiếng à?
Nhận ra sắc mặt thay đổi của Mark, cô cũng im lặng không nói gì nữa.
Từ khi kết hôn với cậu cũng đã gần 5 năm nay, thử nghĩ mà xem, đã bao giờ thực sự tồn tại cái cảm giác gia đình khi về nhà này chưa? Hay thậm chí chỉ là cái cách đối xử với cô thôi, cũng không khác gì người ngoài cả. Luci biết Mark không hề yêu mình, nhưng cậu không thể tỏ ra thương hại cô một chút được sao?
Dù đã cưới nhau nhưng đến cái động chạm Mark cũng không làm, một giây để cô tồn tại trong mắt cậu chắc cũng không có. Thậm chí đến khi say, cậu vẫn kiên quyết không đụng vào cô, còn nhẫn tâm gọi tên người khác trước mặt cô nữa. Bao nhiêu năm nay Mark vẫn chỉ nhớ tới một người, chính là anh ta.
Đứa trẻ này, nếu không phải là do đêm hôm ấy cô cố tình bỏ thuốc cậu, thì cũng sẽ chẳng bao giờ Mark chịu mở miệng nói với cô.
Dù biết là vậy, nhưng cô vẫn không từ bỏ, không cần biết Mark ghét bỏ cô ra sao, chỉ cần được ở cạnh cậu, thế nào cô cũng sẽ chấp nhận.
Đứa trẻ ngây thơ này khi nhìn sang gương mặt của bố mẹ mình, giọng thắc mắc hỏi:
- Hai người lại cãi nhau nữa rồi. Ba, ba đừng mắng mẹ nữa mà, mẹ sẽ buồn lắm đấy.
Biểu cảm của Mark vẫn không thay đổi, cậu không nói gì, chỉ liếc nhìn Guna một cái, sau đó đứng lên bước ra bên ngoài.
Cậu bé nhìn theo bóng lưng của bố, cái đầu nhỏ quay lại nhìn mẹ, giọng ỉu xìu:
- Mẹ đừng buồn, là ba đang giận thôi, khi nào ba hết giận sẽ không mắng mẹ nữa đâu.
Nghe lời nói ngây thơ phát ra từ đứa con trai nhỏ, cô không cầm lòng được mà ôm con vào trong lòng.
- Mẹ biết rồi. Cảm ơn con.
- Hôm nay con sẽ đi chơi với mẹ nhé?
- Ba đã nói không được rồi, nếu chúng ta làm sai ba sẽ giận tiếp đấy. Guna nhỏ có muốn ba giận mẹ không?
Nghe đến đây gương mặt cậu bé bỗng thay đổi, hoảng hốt, vội vã mà lắc đầu lia lịa
- Vậy con sẽ không nghỉ nữa, con không muốn ba giận mẹ đâu.
Cô mỉm cười xoa đầu con trai, giúp cậu bé dùng bữa sáng xong thì đứng dậy chuẩn bị đến lớp học.
______________________________________
Mark hiện tại đang căng thẳng bởi biết bao nhiêu dự án mới. Liên tục cảm thấy không hài lòng với bất kỳ điều gì, luôn nổi cáu với người khác, khiến tất cả tên đàn em ai nấy đều mặt căng như dây đàn, đứng cạnh cậu đến thở mạnh cũng không dám.
Cầm trên tay tập tài liệu dày cộp, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, lập tức ném hết xuống đất làm người đang đứng kia sợ hãi cúi gập người xuống, mồ hôi ướt đầm lưng áo
- Có mỗi cái việc đơn giản vậy mà cũng không làm được, đúng là lũ vô dụng! Mau chóng đi xử lí ngay cho tôi, nếu không đừng hòng tôi giữ lại mạng cho các người.
Người kia run như cầy sấy, nghe thấy Mark ra lệnh lập tức thu dọn lại mọi thứ, chạy nhanh ra bên ngoài.
Một mình trong căn phòng làm việc quen thuộc, tay day day mi tâm, đôi mắt nhắm nghiền lại căng thẳng. Nhìn vào tấm hình trên bàn, khuôn mặt giãn ra, đôi mắt trĩu nặng sự nhớ nhung, tiếc nuối, giọng run rẩy:
- Em lại nhớ anh rồi bảo bối. Cho em gặp anh chút được không?
______________________________________
Hôm nay là ngày nghỉ, Gun đang ngồi ở bàn làm việc xử lí giúp cô chú một số việc vặt của công ty. Bỗng nhiên chiếc điện thoại bên cạnh rung lên, anh mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, với lấy bấm nút nghe, là cô của Gun gọi về nhà:
- Con đang làm gì vậy?
- Con đang giải quyết một số giấy tờ hôm qua cô nhờ con đây.
- Con có nhớ ngày mai là ngày gì không?
- Con đương nhiên nhớ chứ. Có việc gì không ạ?
- Mai con về Thái Lan đi. Cho cả Masi về nữa.
Ngập ngừng một lát, anh lên tiếng:
- Con biết rồi. Con cũng đang định.
- Vậy cô cúp máy trước nha.
Để lại chiếc điện thoại xuống, Gun thở dài nhìn ra phía cửa sổ. Mai là ngày giỗ của bố mẹ anh. Mấy năm nay ở lại Mỹ nên anh không thể về thăm họ được. Đến bây giờ cũng đã khá lâu rồi. Anh cũng đang có ý định sẽ cho Masi về gặp mặt ông bà nội. Nhưng điều anh lo lắng là sẽ gặp lại cậu, rồi những ký ức không đẹp sẽ lại lặp lại một lần nữa. Dù sao anh cũng không muốn. Nhưng đã quyết định rồi, về thăm bố mẹ anh thôi, sau đó sẽ trở lại Mỹ luôn. Nghĩ là vậy nên Gun nhanh chóng đặt vé máy bay, sửa soạn lại đồ, đợi đến khi Masi đi học về sẽ khởi hành luôn.
______________________________________
Chap này hơi nhạt tý nhưng bắt đầu từ chap sau lại gay cấn rồi nha😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro