Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Người là đoá hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi.
______________________________________

5 ngày chớp mắt đã trôi qua, lễ cưới của Mark cũng đã đến. Cũng là ngày Gun quyết định sẽ sang Mỹ.

Sau ngày hôm đấy Plan cũng đã lôi kéo Gun đi khám, và kết quả là anh đã có thai, nhưng thai nhi chưa quá lớn, mới được 2 tuần.

Ngồi ủ rũ cả một buổi sáng trên giường, xem vài tấm hình cũ trong điện thoại. Chuyến bay của Gun sẽ cất cánh vào gần trưa nên bây giờ anh còn dư khá nhiều thời gian.

Plan liên tục đi qua đi lại trong phòng chỉ để hỏi Gun một câu:

- Thế rốt cuộc là mày không định đến nhìn mặt cậu ta lần cuối đúng không?

Anh khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn cụp xuống, điều này làm Plan rất không hài lòng, anh ngồi xuống lại bên giường, tiếp tục hỏi:

- Mày không định nói cho cậu ta biết về đứa bé sao? Dù sao cậu ta cũng là bố...

- Được rồi, mày đừng nói nữa!

Ngồi một lúc mới để ý đồng hồ, đã sắp đến giờ hôn lễ diễn ra. Nhưng nhìn lại Gun như này, thật không nỡ rời đi. Gun thấy Plan có vẻ ngập ngừng đành tươi cười giục đi, nếu không sẽ muộn mất. Hôm nay cả Mean cũng đến dự lễ cưới, chắc chắn không thể thiếu Plan được. Trước khi rời đi Plan còn để lại một tấm card. Là địa điểm nơi diễn ra lễ cưới, sau đó nhìn lại về Gun một lần, dặn dò vài câu sau đó rời đi.

Đợi đến khi Plan đi khỏi, anh mới chuyện tầm nhìn đến tờ card kia, không tự chủ được mà tiến lại gần cầm lên xem, sống mũi hơi cay cay.
______________________________________

Đám cưới được diễn ra ngay tại một khách sạn ngoài trời sang trọng, mọi người ai cũng mặt mày hớn hở. Có lẽ đây là đám cưới mà người lớn trong nhà mong ngóng nhất.

Giờ lành chỉ còn cách nửa tiếng nữa, Mark ngồi trong phòng chỉ giữ nguyên một khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa, nơi khách đang ra vào tấp nập, lén thở dài rồi lại nhanh chóng rời đi.

Luci thi thoảng cũng nhìn về phía cậu,  tâm trạng cũng không mấy vui vẻ, cô biết Mark vốn không muốn kết hôn với mình, cậu chỉ làm vậy vì bố của cậu muốn thôi. Nhưng cô không quan tâm, cô đã từng muốn bỏ cuộc, nhưng rồi cậu lại tự động thắp lên cho cô một tia hi vọng, bây giờ Mark đã ở đây, đừng hòng cô để cho cậu rời đi lần nữa.

Luci ngồi trong phòng chờ, chỉnh trang phục cưới trong khi hai bố mẹ đi kiểm tra bàn tiệc, sau đó trở về vị trí đón khách.

Plan đến vừa kịp lúc đám cưới diễn ra. Khi tia thấy Mean liền lập tức chạy đến kéo cậu ra một chỗ nấp. Mean đang trò chuyện với bạn bị một lực bất ngờ kéo đi có hơi khó chịu mà phàn nàn:

- Anh lại đi phá cái gì nữa đấy?

- Gun có thai.

Mean bất ngờ đến mức đờ cả người ra. Gun có thai sao? Đôi mắt nhìn Plan nghi hoặc như không muốn tin, nhưng sau đó tiếng từ tiếp tân khách sạn thông báo buổi lễ chính thức đã diễn ra. Cả hai đành nhìn nhau bất lực rồi tiến vào trong.

Luci hôm nay rất xinh đẹp. Cô mặc trên người chiếc váy cưới có đính rất nhiều viên kim cương lấp lánh, tay áo trễ xuống để lộ ra làn da trắng ngần, tươi cười, dịu dàng đi bên cạnh Mark. Mark hôm nay cũng rất đẹp, rất đứng đắn trong bộ vest đen. Khi cả hai đứng bên nhau thực sự rất hợp đôi, rất khiến cho người ta cảm thấy ghen tị.

Và Gun cũng ghen tị. Anh đứng ở bên ngoài, nhìn vào cặp đôi đang được bao nhiêu người trầm trồ ngưỡng mộ, anh cũng muốn mình được đứng ở vị trí ấy, với cậu, được mọi người ngưỡng mộ trước tình yêu của Gun và cậu, nhưng điều này đã quá xa vời rồi. Cười trừ, lắc đầu xoay lưng bước đi.

Sắp đến thời gian cất cánh, Gun tranh thủ đi vòng quanh nơi này, đi qua những nơi anh và cậu từng tới, từng có những kỷ niệm với nhau, anh muốn nhìn lại nó một lần cuối, Gun thật không muốn quên nó đi, anh muốn lưu giữ nó lại, muốn coi nó là một kỷ niệm đẹp giữa cả hai người. Anh sẽ không khóc đâu, anh không muốn yếu đuối đến thế, còn một tiểu bảo bảo trong này nữa, nếu anh còn yếu đuối như vậy thì đứa bé này sẽ ra sao?

Giờ bay cũng sắp đến, Gun chỉ vội gọi điện cho Plan để tạm biệt:

- Ừm. Tao biết rồi, sẽ giữ sức khỏe tốt.

- Phải hết sức cẩn thận nhớ chưa? Mày nên nhớ trong người mày còn một sinh linh nhỏ bé đấy.

- Rồi, tao biết rồi.

- Làm gì cũng phải cần thận hết, đang mang thai tránh làm việc nặng, sẽ rất nguy hiểm, còn nữa, không được uống rượu...

- Được rồi mấy cái đấy tao biết mà, mày đừng lo. Sắp đến giờ bay rồi, tao cúp máy trước đây.

- Rảnh tao sẽ qua thăm mày. 

- Cảm ơn mày.

Thở dài nhìn vào điện thoại, rồi nhìn lại cái mảnh đất Bangkok này, cũng không còn gì để tiếc nuối nữa. Ai cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi, vậy cần gì phải gieo thêm hi vọng cho một thứ tình cảm đã tàn. Đưa tay lên xoa nhẹ bụng, giọng thủ thỉ:

- Tiểu bảo bảo, ba sẽ cho con hạnh phúc!
______________________________________

End rồi đó!



















*Hehe đùa thôi chưa end nha mọi người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro