Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
______________________________________

Tiếng súng nổ lên, hai người mau chóng chạy ra khỏi phòng. Rom Ran đã bị bắn chết. Nhìn lại chủ nhân tạo ra tiếng súng vừa rồi, cả 2 không khỏi bất ngờ, là Nhị thiếu gia Kanawut, đằng sau anh là Đại thiếu gia Suppasit đang tựa lưng vào cánh cửa, gương mặt thỏa mãn như đang xem kịch vui.

- Dám có mưu đồ với em của Suppasit này, quả thật cũng rất to gan.

Mew từ từ tiến đến chiếc xác đang nằm trên nền đất, miệng nhếch lên một nụ cười ma sát, quay lại nhìn Gulf, ánh mắt và lời nói đã hoàn toàn thay đổi:

- Làm tốt lắm bé con!

Gulf không đáp lại, đưa miệng ra thổi đầu súng, mỉm cười nhìn anh, rồi di chuyển đồng tử ra hai người con trai vẫn đang đờ người ra một góc. Mew cũng nhìn họ, hàng lông mày nhíu chặt lại, giọng nghiêm chỉnh:

- Người mà em nói là tin tưởng tuyệt đối là như thế này sao?

- Sao anh lại biết mà đến đây?

Mew đưa mặt quay lại nhìn người vừa bước vào, là Off và Mean, và Off là người đã báo cho anh biết.

Vài tiếng trước, Off phát hiện ra tín hiệu của đường dây ở đây, nhanh chóng báo cho Mark nhưng không thể liên lạc được, gọi cho Best cũng vậy nên đã tự mình đến quán Bar, đúng lúc này Mew và Mean cũng xuất hiện ở đó, Off nói lại mọi chuyện cho cả hai biết, sau đó mọi người nhanh chóng di chuyển đến đây.

Gun mất hết sức lực mà ngã khụy xuống, anh không biết nên làm thế nào? Anh đã không nghĩ tới hai người anh họ quyền lực của cậu, nước mắt cứ thế tuôn ra, nhưng anh không dám khóc thành tiếng, bây giờ anh còn có tư cách để khóc trước mặt cậu sao?

Mean chau mày nhìn sang anh, rồi nhìn lại Mark cũng đủ biết chuyện gì giữa hai người

- Anh ta, cậu định tính sao?

Mark nhìn xuống anh, cậu phải làm sao mới được đây? Hít một hơi thật sau, đầu óc bây giờ đau như búa bổ, đôi mắt không còn sức lực mà nhắm nghiền lại, trước khi ngất đi, Mark vẫn cố gắng nói từng chữ:

- Đừng làm hại anh ấy.
______________________________________

Ánh sáng lờ mờ của ánh đèn phòng bệnh rọi vào mắt khiến người đang nằm trên giường nhận thức được mà tỉnh dậy. Mở mắt ra là nền trần nhà trắng, mùi thuốc kháng sinh xộc thẳng lên mũi khiến Mark nhíu chặt mày lại. Mọi người xung quanh thấy người này cử động mà vội vàng chạy lại bên giường. Mẹ cậu nắm chặt tay con trai, nước mắt long chòng

- Cảm ơn trời! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi.

Tất cả mọi người đều có mặt ở đây, mẹ cậu, Mew, Mean, Gulf, Off và cả Luci. Ai đấy mặt cũng đều căng như dây đàn, đến khi thấy cậu tỉnh lại cơ mặt họ mới dãn ra một chút.

Mark ngồi dậy, đầu cậu rất đau. Mẹ cậu để chiếc gối đằng sau lưng cho cậu tựa vào, giọng nhẹ nhàng nói:

- Bác sĩ nói con bị mất máu quá nhiều, cần nghỉ ngơi thêm. Đầu con có thể vẫn sẽ rất đau, chớ cử động mạnh.

Cậu bây giờ không thể nghe được những gì mẹ cậu nói nữa, cũng không quan tâm mình đang yếu ra sao, đưa mắt tìm bóng hình quen thuộc. Bên này không có, bên kia cũng không. Anh không có ở đây.

- Cậu ta không đến. Không phải tìm.

Mean chán nản lên tiếng làm khuôn mặt Mark xịu xuống, cậu cứ đờ ra, không nói chuyện với ai. Ai cũng biết Mark yêu Gun đến mức nào, bây giờ nhìn bộ dạng này của cậu, ai cũng hiểu. Đợi Mark đỡ hơn chút thì tất cả rời đi để cậu nghỉ ngơi, chỉ còn mẹ cậu ở lại.

Bà cứ ngồi bên giường nhìn con trai. Đôi mắt cậu hướng ra ngoài phía cửa sổ. Không gian cứ tưởng sẽ căng thẳng như này mãi thì bỗng Mark lên tiếng:

- Anh ấy không yêu con.

Mẹ cậu không mấy bất ngờ, bà ngồi lại bên giường ôm đứa con vào trong lòng, vỗ về tấm lưng, giọng nói nhỏ nhẹ:

- Có nhiều thứ, chúng ta không phải cứ muốn là được. Ai cũng sẽ có nguyên do của họ, mẹ biết, Gun làm như vậy là nó có nỗi lòng riêng của nó.

- Nhưng con yêu anh ấy. Rất nhiều.

Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống. Bà bất ngờ, con trai của bà hiện tại đang khóc sao? Chưa một lần nào bà thấy nó khóc, nó yếu đuối đến mức này, siết chặt Mark trong lòng hơn, bà thổn thức:

- Mẹ biết. Mẹ biết con yêu cậu ấy. Mẹ biết 2 đứa đã từng có khoảng thời gian tốt đẹp, mẹ biết con cảm thấy đau khổ ra sao. Mẹ xin lỗi khi mẹ không biết làm thế nào bây giờ. Cứ khóc đi, đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Có mẹ đây rồi.
______________________________________

Co mình lại trong góc phòng. Nhìn đống đồ bừa bộn anh vừa phá kia, trong lòng lại nổi lên những cảm xúc khó tả. Bao nhiêu tâm tư cứ nặng trĩu trong lòng. Tất cả là do anh quyết định, anh còn thấy hối hận sao? Anh đã đi đến bước này, còn muốn cậu tha thứ cho mình à? Cái giây phút Mark ngất đi, anh như mất kiểm soát lao đến bên cậu nhưng vì câu nói của Mean:"Anh còn đủ tư cách sao?" khiến anh khựng lại, cả cơ thể tê liệt. Đúng, anh còn đủ tư cách sao? Dù anh phản bội, anh đã lừa dối cậu, mà cậu vẫn lo lắng cho anh. Cậu yêu anh bao nhiêu, anh đủ thông minh để biết. Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn quyết định dẫm đạp nó, không biết trân trọng nó. Anh không xứng để đón nhận tình cảm đấy nữa, Mark nên dành nó cho một người tốt hơn.

Đứng dậy, lau nước mắt, thu dọn lại mọi thứ, anh chui lên giường, nằm trong chiếc chăn ấm, mệt mỏi mà thiếp đi mất.
______________________________________

- Sao lại như thế?

Plan bất ngờ đứng bật dậy, đôi mắt hoang mang nhìn Mean. Mean chỉ ngồi im, không có phản ứng gì.

- Tao chơi với nó bao nhiêu năm, tại sao nó lại...Haiz...không được, không được. Phải gọi điện hỏi ngay lập tức.

Nói xong Plan chạy ngay lên phòng vớ lấy điện thoại gọi cho Gun. Hồi chuông thứ nhất, hồi chuông thứ hai, vẫn chỉ là giọng của tổng đài. Làm cái quái gì mà không nghe điện thoại? Lo lắng đi qua đi lại trong phòng, tay giữ chặt chiếc điện thoại. Ở yên một chỗ thì cũng không làm được gì, nên đến trực tiếp thì hơn. Nghĩ là làm Plan vớ vội chiếc áo khoác lao ra cửa. Nhưng bất chợt từ đâu Mean xuất hiện ngay trước mặt, hai hàng lông mày nhíu lại

- Anh muốn đi đâu? Có nhận ra đã khuya rồi không?

- Tao phải đến tìm Gun hỏi cho ra nhẽ.

- Muốn làm gì thì để mai. Còn bây giờ thì không được.

- Nhưng mà...

Chưa nói hết câu thì nhận ra gương mặt người kia đen kịt lại, đành cười cười rồi quay lưng lại ngoan ngoãn ngồi lại vào trong phòng.
______________________________________

Suốt cả đêm nằm trên giường bệnh, Mark cứ trằn trọc không ngủ, đôi mắt luôn hướng ra ngoài cửa sổ như mong chờ một điều gì đó sẽ đến, tay giữ chặt vài tấm hình. Là những tấm hình cả hai chụp với nhau trong lần đi chơi đó. Cậu nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Tại sao anh lại phải làm như vậy? Nếu anh muốn cái tập đoàn này, anh chỉ cần nói thôi, cậu sẽ cho anh, anh muốn gì cậu cũng sẽ đáp ứng, tại sao lại chọn cách rời xa cậu?

Chợt bao nhiêu kỷ niệm với anh ùa về. Đôi môi bất giác mỉm cười, nhưng không còn là nụ cười hạnh phúc nữa, chỉ còn lại là những đau khổ, tuyệt vọng trong đó.
______________________________________

Sáng hôm sau, mẹ của cậu đã dậy sớm nấu cháo để mang đến bệnh viện cho con trai. Bố của cậu cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy được vài hôm, sức khỏe còn rất yếu nên bà không dám nói chuyện của Mark cho ông. Mấy hôm nay ông liên tục hỏi sao Mark không đến, bà sợ bị lộ nên chỉ im lặng nói do công việc của con quá bận.

Mở cửa bước vào trong phòng, Mark đã thức dậy, tiến đến gần đặt bát cháo lên bàn, bà mới nhìn rõ được đôi mắt thâm quầng của con trai, lo lắng hỏi:

- Đêm qua con không ngủ được sao?

- Không có mẹ, chắc là ngủ không đủ giấc thôi.

- Con trai, con đã khóc sao?

Bà có thể nhận ra khi nhìn vào đôi mắt con, đưa tay lên chạm vào thì Mark lại nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, cố gắng đánh lạc hướng mẹ. Cậu nhìn sang bát cháo,  gượng cười:

- Con đói rồi, mẹ cho con ăn cháo đi. Mùi thơm ghê, lâu lắm rồi con không được ăn cháo mẹ nấu đó.

Nhìn con mình lúc này, trái tim bà thắt nghẹt lại, vì tình yêu mà con làm khổ mình thế sao? Trước giờ chưa từng để con mình chịu khổ, một vết xước nhỏ cũng khiến bà lo đến mất ăn mất ngủ. Lau nước mắt, bà lại mỉm cười, đổ cháo ra bát giúp Mark ăn.

Đến chiều thì sức khỏe của cậu cũng đã có tiến triển tốt nên Mark nằng nặc đòi đi gặp bố. Lúc đầu bà cũng không đồng ý nhưng thấy vết thương trên người cậu cũng đã đỡ, đành ậm ừ gật đầu.

Phòng bệnh của Mark ở ngay trên phòng của ông nên di chuyển thang máy chỉ mất vài phút.

Đứng trước cửa phòng, lững thững không dám vào. Bà thấy vậy đặt tay lên vai cậu động viên.

Đẩy cửa bước vào, Luci đang chăm sóc và nói chuyện với ông, cả hai đều đang trò chuyện rất vui vẻ. Nhìn ông gầy đi biết bao nhiêu, cảm giác tội lỗi ập về.

Luci khá bất ngờ vì Mark vẫn yếu nhưng tại sao lại ra khỏi phòng bệnh. Ông có vẻ vẫn đang giận cậu nên không thèm nhìn Mark, cậu tiến đến bên cạnh giường ông, nở nụ cười:

- Bố!

- Ta tưởng cậu quên luôn ta, bận đi theo tình yêu rồi chứ.

- Không có. Chỉ là dạo này con hơi bận chút thôi. Bố khỏe lên chưa?

- Cảm ơn. Tôi đỡ rồi.

Mark biết ông giận nên không nói gì thêm, quay qua nhìn mẹ và Luci

- Mọi người ra ngoài đi. Con có chuyện cần nói riêng với bố.

Đợi cả hai đi rồi, Mark mới nhìn ông, ánh mắt trĩu nặng đầy tâm sự

- Con xin lỗi.

- Vết thương của con thế nào rồi?

Ông bình thản ngồi thẳng người dậy, dựa lưng vào thành giường hỏi. Mark khá bất ngờ khi sao ông lại biết chuyện này?

- Bố... biết ạ?

- Ta là cha của con, có gì mà ta lại không thể biết?

Mark không trả lời, chỉ cúi đầu xuống. Ông nhìn con trai, tay đặt nhẹ lên vết thương của cậu, ánh mắt đau xót

- Đừng tự làm khổ mình như vậy. Nghe ta có được không?

- Dạ?

- Ta từng này tuổi rồi, từ trước đến nay chưa từng đòi hỏi con điều gì. Giờ ta chỉ cần con thực hiện một điều thôi.

Ông ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng nói trầm thấp pha chút thành khẩn:

- Kết hôn với Luci nhé?
______________________________________

Hức tui đang sốt các cô ạ nên đầu cứ ong ong chả nghĩ được gì, tạm thời là vậy đã nghenn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro