Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Yêu ví như kiếm, một khi đã rút khỏi vỏ nếu không cẩn thận sẽ làm bị thương người khác và cả chính mình.
______________________________________

Quay lại vào trong phòng, bố cậu vẫn đang hôn mê, gương mặt ông phờ phạc, mẹ của cậu khóc đến mệt mà thiếp đi bên cạnh. Nhìn hình ảnh này, thật không nỡ rời đi.

Tiến đến chiếc ghế lấy áo khoác bước ra ngoài, Luci thấy thế vội vàng đuổi theo cậu

- Anh muốn đi đâu?

- Không cần cô quản.

- Bác trai đang hôn mê chưa tỉnh, anh còn muốn đi tìm anh ta nữa sao?

Mark không xoay mặt lại nhìn cô ta, im lặng 1 chút rồi lên tiếng:

- Chăm sóc 2 người họ thật tốt. Tôi sẽ về sớm.

Dứt câu cậu bước ra phía ngoài sảnh, để lại cô ở giữa hành lang một mình. Nhìn theo mãi đến khi bóng của cậu đã khuất, cô rút điện thoại trong người ra, nhấn một dòng số, đầu dây bên kia bắt máy, Luci bình tĩnh nói:

- Chuyện tôi nhờ anh làm đến đâu rồi?
....
- Anh ta đúng là không bình thường chứ?
...
- Thật sao? Tôi biết rồi. Cúp máy đây.

Nhìn lại màn hình điện thoại, là ảnh cô và cậu những năm về trước, trái tim có hơi chút nhói

- Dù cho bí mật này bị lộ ra, anh vẫn yêu anh ta chứ?

Ngửa mặt lên ngăn không cho nước mắt rơi xuống, rồi lại mỉm cười

- Trái tim anh cứng ngắc quá, em không phá nổi nữa rồi.
______________________________________

Dừng lại trước một toà nhà cao tầng, sải bước chân tiến đến căn phòng cuối cùng. Vừa mở cửa bước ra, Mark ngay lập tức ngửi thấy mùi máu nồng lên, căn phòng lờ mờ ánh đèn, ngập trong khói thuốc, sau đó là một cái đánh thật mạnh vào sau gáy làm cậu mất thăng bằng ngã khụy xuống.

Một người đàn ông từ từ bước ra, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mark, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm, miệng cười thật man rợ:

- Đã lâu không gặp, Siwat Jumlongkul.

Mark cố mở mắt nhìn người trước mặt, thật bất ngờ, không nghĩ tới lại là ông ta

- Rom Ran?
<Nếu mọi người không nhớ thì nhân vật này xuất hiện ở chap 5, là phân cảnh khi Gun còn làm ở quán Bar XX, hôm đó anh bị nhân vật này ép uống rượu và Mark đã xuất hiện giải vây cho anh, sau đó Gun bị Mark cưỡng hôn🤭>

- Thật may vì cậu còn nhớ tôi, chàng trai trẻ.

Mark cười một nụ cười khinh bỉ, nhìn thẳng mặt người đàn ông kia nói:

- Tưởng là ai, thật không ngờ, cơ ngơi của tôi lại bị một tên Lão đại quèn như ông phá xuống sao?

Bị những lời nói xúc phạm về mình, ông ta không hề tỏ ra tức giận, lắc đầu nguây nguẩy, giọng nói bễu cợt:

- Không không! Cậu nhầm rồi. Tôi sao dám làm điều mạo hiểm vậy. Tất cả là nhờ bảo bối nhỏ nhà cậu đấy.

Ông ta vừa nói xong, sau lưng xuất hiện một người. Người mà cậu hằng đêm mong là không phải, thì lại chính là người đó. Đúng vậy! Gun đã phản cậu, à không, là anh vốn dĩ đã muốn hại cậu. Anh không nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước. Người đàn ông kia cười to một tiếng, đưa mặt đến gần Mark:

- Bất ngờ chứ?

Mark im lặng một chút, không nói gì. Rồi bất chợt lên tiếng, giọng nói thật sự kiệt sức:

- Hỏi tôi có bất ngờ không sao? Tất nhiên là không. Tôi không ngu ngốc đến mức không biết ý đồ của anh ấy.

Gun có hơi bất ngờ đưa mắt nhìn về Mark, cậu vẫn dùng đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn anh, Gun lập tức rời đi.
______________________________________
*Vài tháng trước

Hôm nay Mark rời công ty sớm hơn mọi khi. Nghĩ đến việc về nhà có sự xuất hiện của anh khiến cậu thấy thật ấm lòng. Bước chân vào nhà nhanh chóng tiến lên trên phòng, đang định gõ cửa thì trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện điện thoại, là anh đang nói chuyện với ai đó:

- Tôi đã dọn đến đây rồi. Như vậy chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao?
...
- Phải. Cậu ta thường ở ngoài nhiều hơn ở nhà.
...
- Tôi làm sao mà vào phòng làm việc của cậu ta được chứ?
...
- Được rồi. Tôi sẽ cố.

Anh quên là phòng anh không cách âm à?

*Vài ngày trước.

Sau khi nói chuyện với Mew xong, Mark nhanh chóng bước lên lầu tìm Gun, nhưng trước khi đẩy cửa bước vào, cậu lại nghe được một cuộc trò chuyện:

- Em đã vào đường dây đấy rồi. Em cũng đã gửi liên kết cho anh rồi mà?
...
- Đúng vậy, cậu ta không đề phòng em.
...
- Được rồi. Em sẽ cố. Hình như hồ sơ sắp được tìm lại. Em sẽ chuyển sang cho anh.
______________________________________

Nghe Mark nói lại, Gun không nghĩ mình lại sơ suất đến vậy.

Rom Ran cười to:
- 555 không ngờ em trai tôi lại làm việc sơ hở như vậy. Cậu biết, mà cậu không chút đề phòng nó?

Mark nhếch môi, gương mặt tiều tụy do vết máu sau gáy gây ra, giọng nói không chút cảm xúc, đôi mắt cứ dán lên người anh:

- Đề phòng sao? Tôi phải đề phòng như nào? Gun là một người thông minh, trước sau gì anh cũng sẽ tìm được cách để lừa tôi. Khi đã đạt được mục đích, anh sẽ rời đi. Anh đi rồi, còn thứ gì đối với tôi là quan trọng nữa ư? Có tập đoàn thì sao? Tiền của, danh vọng thì sao? Nếu không có anh, mọi thứ đối với tôi chỉ là vô nghĩa.

Gun quay đầu sang nhìn Mark, hai hàng lông mày nhíu lại, hình ảnh vị chủ tịch phong lưu thường ngày bây giờ đang nhếch nhác ở kia, hình ảnh đấy thật đáng thương.
"Cậu yêu tôi đến vậy sao? Dù cho tôi đã lừa cậu, tôi đã phá vỡ mọi công sức của cậu, cậu vẫn không hận tôi? Cậu thừa sức để vạch trần tôi, để giết tôi, vì sao cậu không làm chứ? Vì sao cậu vẫn mù quáng mà tin tưởng tôi?"
"Vì em yêu anh."

Cả hai chỉ nhìn đối phương, không nói một lời nào. Thật sự là không còn biết nói gì nữa. Mark quay sang Rom Ran, giọng nói khản đặc:

- Tôi có thể nói chuyện với anh ấy chứ?

- Ồ. Tất nhiên, nhưng trước hết tôi muốn cậu ký tên vào tờ giấy chuyển nhượng tất cả các chi nhánh của cậu sang tên tôi, cậu làm được không?

- Không phải bây giờ ông đã cầm toàn bộ giấy tờ của tôi rồi sao? Cần gì phải ký tên nữa?

- Tôi muốn đường đường chính chính được mọi người công nhân là người đứng đầu của những chi nhánh đấy, chứ không phải bị nói là cướp.

Mark im lặng một lúc, giọng kiên quyết:

- Được. Tôi sẽ ký, nhưng là sau khi tôi được nói chuyện với anh lần cuối.

- Cậu còn ra điều kiện với tôi à?

- Bây giờ ông đang ở thế mạnh, còn lo gì chứ?

Ậm ừ một lúc lão ta cũng gật đầu đồng ý cho anh và cậu nói chuyện. Vào một căn phòng trống, vết thương sau gánh khiến Mark mất máu quá nhiều, đứng không vững mà liên tục khụy gối. Gun thật không muốn quan tâm cậu, nhưng nhìn dáng vẻ này của Mark, trái tim anh rất đau.

- Có chuyện gì?

Gun dùng tone giọng xa lạ để nói với Mark, một lời nói của anh thôi cũng đã khiến cho cậu đau đớn đến mức nào, ánh mắt u ám nhìn người đối diện, giọng nói thật đáng thương:

- Anh...anh muốn xa em rồi sao?

- ...

- Chúng ta không thể quay lại như trước nữa à?

- Không thể. 

- Anh thực sự... không có tình cảm nào với em ư?

Gun im lặng, anh không muốn nói là không, nhưng nói có cũng không được. Anh lừa cậu, nhưng anh không thể phủ nhận tình cảm từ trước tới giờ anh dành cho cậu là thật, anh yêu cậu lắm chứ, nhưng anh biết phải làm sao? Vì sự ra đời của cậu đêm hôm đó, mà bố mẹ anh đã phải rời đi mãi mãi.  Anh biết cậu không có lỗi, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, anh lại nghĩ đến bố mẹ mình, anh lại đau đến thấu ruột.

- Không có.

- Đêm hôm đấy, anh nói gì anh có nhớ không? Anh bảo anh sẽ không rời xa em, anh nói anh yêu em mà.

- Tất cả chỉ là giả vờ thôi. Cậu đừng nên nghĩ về nó nhiều quá.

- Anh đừng như vậy, em biết anh yêu em. Hành động, cử chỉ của anh đều không giống là đang giả vờ. Gun, em sẽ chuyển hết tài sản của em cho ông ta, em sẽ cho hết, anh muốn gì em cũng sẽ làm, xin anh, quay về với em được không?

- Cậu đừng như vậy. Chúng ta căn bản là không thể.

- Gun. Em yêu anh mà, em sẽ ra sao nếu không có anh chứ?

Mark quỳ gối xuống, cậu bật khóc. Lần đầu tiên cậu khóc vì một người, lần đầu tiên cậu biết sự mất mát là như thế nào, lần đầu tiên cậu sợ mất một người đến như vậy. Trái tim này dường như đã vỡ ra thành trăm mảnh, anh tàn nhẫn đến mức không thương xót cho nó sao?

- Tôi muốn bố mẹ tôi sống lại, cậu làm được không?

Gun dường như hét lên, dáng vẻ lạnh lùng xa cách lúc nãy bây giờ lại chỉ còn là một người yếu đuối.

- Cậu nghĩ 18 năm trước, bố mẹ tôi giúp đỡ gia đình cậu chỉ là để kinh doanh thôi sao? Chính sự ra đời của cậu khiến cho tôi mất đi họ, người tôi yêu thương nhất.

Mark càng lúc càng không hiểu anh thực sự đang muốn nói đến điều gì. Cậu ra đời thì liên quan gì đến chuyện bố mẹ anh mất? Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng súng nổ. Cả hai giật mình quay người ra.
______________________________________

Chắc đây là chap chán nhất luôn á. Chap này T đã sửa 7749 lần mà cuối cùng nó vẫn như dở hơi ý😔 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro