Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Có thể với thế giới, bạn chỉ là một người. Nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới.
______________________________________

- Tại sao lại đến đấy?

Không nhận lại được câu trả lời, cơ thể cậu càng điên lên, siết chặt tay ném ly rượu xuống sàn, vỡ tan tành. Đưa ánh mắt hung dữ quay sang nhìn Gun. Anh vẫn chỉ cúi đầu, không trả lời cậu. Lao đến nắm chặt lấy cằm của Gun nhấc lên để mắt anh đối diện thẳng với cậu. Gun run lên bần bật, khoé mắt đã đọng nước. Mark gằn giọng, thét thẳng vào mặt anh:

- Sao lại không trả lời. Tôi hỏi mà anh không nghe à?

Anh thật sự không thề kìm chế nổi cảm xúc của mình nữa mà bật khóc. Nước mắt cứ thế như không nghe lời mà trào hết ra.

Mark hoảng hốt buông cằm anh ra, đang định vòng tay ôm anh vào lòng nhưng chợt khựng lại, cậu quay lưng lại đối diện anh, cậu không thể vì như vậy mà mềm lòng được.

- Anh khóc cái gì chứ? Mau nín đi cho tôi.

Gun vẫn không nín, bên tai anh không còn có thể nghe thấy cái gì nữa, tất cả cứ ù ù, anh lúc này chỉ muốn khóc thôi. Mark sau 1 hồi vẫn không chịu được, cậu đã mềm lòng từ bao giờ rồi. Tiến đến ôm chặt anh vào lòng, tay xoa nhẹ khắp lưng, giọng nói đã dịu đi rất nhiều:

- Thôi nào. Em xin lỗi. Là lỗi của em. Em không nên làm đau anh, không nên hung dữ với anh, không nên mắng anh. Bảo bối à, xin anh, mau nín đi.

Gun đưa tay gạt nước mắt, khóc đủ rồi bắt đầu nín, gương mặt phụng phịu nhìn Mark. Cậu chỉ cười đưa tay lau hết nước mắt cho anh, đặt lên trán 1 nụ hôn rồi đưa anh đến bên mép giường ngồi.

Gun khi ổn định lại mới khẽ nói:

- Anh xin lỗi.

- Tại sao?

- Anh không nên tự ý đến đấy. Em phải tin anh, là hắn ta chủ động lao đến, anh không làm gì cả. Anh không thể đẩy hắn ra được, anh nói thật. Anh không hề ngoại tình, anh chỉ yêu mình em...

Nhận ra bản thân lỡ lời, khuôn mặt bỗng giác đỏ ửng lên. Mark ngạc nhiên trước câu nói của anh, trong lòng vui sướng nắm chặt lấy tay anh, cố hỏi lại:

- Anh? Vừa nãy anh nói gì, anh nói lại được không?

- Không có, em nghe nhầm thôi.

Anh cố tình trốn tránh. Mark biết anh xấu hổ nhưng sao lại nổi hứng trêu chọc anh nhỉ? Cậu cười thầm trong bụng, rồi xị mặt xuống, quay người đi chỗ khác

- Vậy chắc là anh không yêu em rồi.

- Ơ...anh...

- Thôi em hiểu rồi...

Mark đứng lên như định bước đi. Gun biết cậu lại dỗi liền nhắm mắt nhắm mũi hét to:

- Tôi chỉ yêu mình cậu...yêu 1 mình cậu thôi được chưa?

Khoé môi nhếch lên, cậu quay lưng lại lao đến ôm trọn lấy anh vào lòng.

- Em cũng yêu anh, yêu nhiều lắm.
- Vậy có thể nói cho em biết tại sao lại đến đấy chưa?

Gun úp úp mở mở không biết nên nói như thế nào. Mark vẫn kiên nhẫn nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

Dừng lại 1 chút, anh bắt đầu nói, nhỏ thôi đủ cho cả 2 người nghe:

- Anh thấy em đi mãi không về, gọi điện em cũng không nghe nên lo lắng mà chạy đến quán Bar X hỏi anh Kan. Anh cứ tưởng tại anh không cho...mà em dỗi anh nên anh muốn đi tìm em để...để dỗ em.

Giọng nói nhỏ nhẹ, gương mặt e thẹn như đứa trẻ con xin lỗi bố mẹ khi vừa làm sai nhìn cưng chết đi được. Mark bật cười, kéo anh đến sát vào mình, vòng tay anh qua ôm lấy ngang eo, đặt cằm lên vai anh, giọng nói đầy cưng chiều:

- Ngốc ạ. Yêu anh còn chưa hết mà sao lại giận anh được chứ? Lúc đầu em định trêu anh 1 chút thôi, nhưng lại nhận được điện thoại nói có việc gấp cần phải giải quyết nên em đã chạy đi, đến nơi di bận quá nên không bật chuông điện thoại. Em về muộn là do đám bạn rủ đi uống chút gì đó, chứ em không xảy ra chuyện gì cả. Anh yên tâm rồi chứ.

- Ừm

Đầu nhỏ khẽ gật.

- Vậy... chuyện đó...

- Em biết là lần trước do anh say. Em sẽ đợi đến bao giờ anh sẵn sàng.

Anh như nhớ ra chuyện gì, quay qua nhìn cậu, nét mặt khi nhớ lại có chút sợ hãi:

- Nhưng lúc nãy...em...em đã... giết người đấy...

- Xin lỗi nếu làm anh sợ, em không thể kiểm soát được chính mình khi thấy có người nào khác dám chạm vào anh. Em lúc đấy dường như đã mất trí, em không thể nghĩ tới điều gì khác ngoài giết chết hắn ta. Nhưng em không có ý muốn doạ anh hay làm anh sợ.

- Nhưng anh đã rất sợ.

- Gun...

- Lần sau đừng làm thế, có được không?

- Anh...

- Đừng tùy tiện lôi súng ra giết người...

Mark không chịu được mà đã nổi nóng tiến đến trước mặt anh, giọng nói có phần hơi gắt:

- Là hắn ta muốn giở trò với anh. Anh biết mà. Nếu em không đến kịp không biết hắn sẽ làm gì anh nữa.

- Dù vậy nhưng anh ta cũng không có làm hại gì đến anh.

- Con người dơ bẩn đấy đã chạm vào người anh. Và em không thích điều đấy.

- Vậy thì đã sao chứ? Dù sao cũng là 1 mạng người, em không thể nào tùy tiện coi mạng bọn họ như rác được.

Anh nóng giận mà đứng bật dậy đối diện thẳng với cậu. Cậu biết con người anh lương thiện nhưng lương thiện quá sẽ có hại đến anh

- Em không quan tâm đến điều đấy. Động vào người của Mark Siwat này đừng hòng có cơ hội được sống.

- Em có phải quá ngang bướng không? Nếu người khác cũng đối xử với anh như vậy, cũng tùy tiện coi mạng sống của anh như cỏ rác mà thẳng tay giết anh, em sẽ để yên sao?

- Ai dám?

Theo bản năng mà tay cậu đưa lại đằng sau, động thái giống như chuẩn bị rút súng ra.

- Đấy. Em lúc nào cũng nóng giận như vậy, lúc nào cũng thoải mái rút súng ra mà bắn giết bất cứ ai mà em không nghĩ đến hậu quả sao? Nếu có người đối xử với anh như vậy, em sẽ đi tìm họ trả thù chứ. Thì ngược lại là họ cũng sẽ như vậy.

- Em không quan tâm.

- MARK SIWAT!!!

Anh giận dữ mà hét thẳng vào mặt cậu. Cậu thực sự rất ngang bướng, không chịu hiểu điều gì cả. Tất cả những gì anh nói đều muốn tốt cho cậu, anh không muốn cậu gặp nguy hiểm, có thêm kẻ thù chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, họ sẽ làm hại cậu bất cứ lúc nào. Anh không muốn điều đấy. Nếu cậu bị gì, thử hỏi anh sẽ sống nổi chứ?

Nghe anh quát to tên mình cậu như rùa rụt cổ, lần đầu tiên cậu thấy anh nóng giận đến như vậy, hạ nước xuống, khuôn mặt cũng giãn ra

- Em xin lỗi. Anh đừng giận nữa. Là em không chịu hiểu, được chưa? Anh đừng giận mà, đừng nổi nóng.

- Vậy em phải nhớ những lời anh nói?

- Được được. Nghe anh hết. Sẽ đều nghe anh.

- Đó là?

- Không giết người tùy ý, không được coi mạng người như cỏ rác.

- Là không được phép giết người nữa. Tuyệt đối không.

- Được. Em hứa với anh.
______________________________________

Nửa đêm, khi cả 2 vẫn đang say giấc trên giường, có tiếng chuông điện thoại vang lên, Mark lấy tay dụi mắt mò mẫm tìm điện thoại. Khi vừa bắt máy nghe đầu dây bên kia vội vàng nói:

- Chủ tịch. Có chuyện không hay rồi.

Mark nhíu mày hỏi lại:

- Có chuyện gì?

- Ngài mau đến đây nhanh đi. Nói qua điện thoại không tiện.

Cúp máy, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn qua người con trai vẫn đang say giấc kia, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh, hôn nhẹ lên trán rồi bước xuống giường, rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, anh từ từ mở mắt, bước xuống giường tiến ra phía cửa sổ, nhìn theo chiếc xe vừa rời đi, khóe miệng từ từ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro