Chap 20
Có người đã nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến bạn, thì cuộc đời vẫn chưa phải hoài phí. Bởi vẫy, dẫu có khó khăn hay khi em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng em vẫn luôn có anh.
______________________________________
" Off Jumpol? Sao cái tên này nghe quen quá."
Dạo này những dự án mới làm cậu hao tâm đến quên cả chính mình. Mệt mỏi ngả lưng ra phía sau, tiện tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Mark luôn để chế độ im lặng mỗi khi đến nơi làm việc nên khi vừa mở máy lên là 2 cuộc gọi nhỡ đến từ anh. Khoé môi cong lên, để điện thoại sang 1 bên suy nghĩ không biết bây giờ con thỏ nhỏ kia chắc đang tức giận đến nhường nào.
Đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra. Là những người bạn của cậu đến. Kao, Boun, Ohm và Perth.
- Tao nghe nói mày bị người ta lừa hả?
Ohm lên tiếng, ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Mark không nói gì, khẽ gật đầu. Perth tiến đến gần cậu, vỗ vai nói:
- Thôi không sao mày. Tao nghe nói đang được giải quyết rồi mà.
Mark im lặng 1 lúc rồi lên tiếng nhìn mọi người xung quanh:
- Rồi mọi người đến đây làm gì?
Ai nấy đều nhìn nhau, cười 1 cách bí hiểm khiến Mark có phần hơi khó hiểu
- Đi uống gì đấy không? Mấy hôm nay cậu hơi tốn công cho mấy dự án này rồi đấy.
Boun lên tiếng, rồi hất mặt về phải cậu mong chờ 1 câu trả lời.
- Anh không đang ở Bar à mà còn muốn đi đâu uống?
- Quán của cậu còn cái gì mà anh không thử rồi cơ chứ? Đi quán khác thử mùi vị mới, không phải cậu sẽ hứng thú hơn sao?
Bản thân cậu cũng thấy dạo này mọi thứ rất căng thẳng, cũng muốn đi uống chút gì đó cho thoải mái nên gật đầu đồng ý.
______________________________________
Lăn qua lăn lại cũng không vào giấc được, anh lại lọ mọ dậy tiến ra ban công ngồi. Nhìn xuống phía dưới sân, vẫn yên tĩnh đến lạ từ lúc chiều. Cậu đi đâu mà mãi vẫn chưa về thế này? Nếu đi công việc thì cũng phải có giờ giấc đàng hoàng chứ nhỉ? Không biết nghĩ thế nào mà anh quyết định đi tìm cậu. Lấy vội chiếc áo khoác mặc vào nhanh chóng bước xuống nhà.
Ngồi trên xe rồi mà vẫn không biết đi đâu. Nói là đi tìm chứ ở cái thành phố Bangkok rộng lớn này biết đi tìm người ở đâu đây? Tài xế thấy anh nãy giờ vẫn im lặng liền lên tiếng hỏi:
- Thưa cậu, cậu đã quyết định đi đâu chưa ạ?
- Tôi muốn đi tìm Mark.
- Tìm thiếu gia?
- Anh đi đến quán Bar X đi.
- Dạ.
Chiếc xe rời bánh khỏi khuôn viên biệt thự Siwat. Trên đường đi anh có nhìn kỹ tất cả mọi nơi, nhưng nhìn đâu cũng chỉ toàn là người và người. Một bóng dáng cậu cũng không thấy.
Chiếc xe dừng chân tại quán Bar X, anh nhanh chóng tiến vào bên trong. Kan - quản lí của quán Bar thấy anh mừng rỡ chạy lại
- Em muốn đến xin làm lại sao? Được được không vấn đề gì cả.
- Em đến tìm người. Mark có ở đây không anh?
- Mark?
- À. Là Siwat Jumlongkul.
- Chủ tịch mới rời đi rồi.
- Cậu ta đi đâu?
- Tôi không biết, nhưng nghe loáng thoáng hình như là đến quán Bar Bears.
- Cảm ơn anh.
Bị hàng loạt câu hỏi dồn dập đến khiến Kan thuận miệng mà trả lời bằng sạch, rồi đùng 1 cái anh ta chạy đi làm anh hoang mang tột cùng.
Kêu tài xế lái xe đi đến quán Bar Bears, anh trong lòng không biết gặp mặt nên nói như nào? " Tôi đến đây chơi. À không. Tôi thuận đi qua thấy vui thì vào. Không được, như thế hơi ngang. Hay là: Tôi đi tìm cậu, thấy cậu lâu không về tôi lo lắng. Cũng không được, như thế mất giá quá. Khụ...tôi sai rồi, cậu mau về nhà đi...Aish sao cái nào nghe nó cũng quê thế không biết."
Mải chìm trong suy nghĩ mà đến nơi lúc nào không hay. Khi tài xế gọi đến lần thứ 2 anh mới chịu định thần lại mà "À" một tiếng rồi mở cửa bước xuống xe. Bước vào trong quán thứ đầu tiên mà khiến anh nhăn mặt lại khó chịu là tiếng nhạc rất lớn khiến đầu óc anh cứ inh ỏi. Lần trước anh làm ở quán Bar kia, nhân viên đều sẽ được cung cấp 1 cái nịt tai nên âm thanh nghe như mở ytb thôi ý, không quá to, nhưng bây giờ lại không có, âm thanh cứ thế thét thẳng vào tai anh.
Xung quanh chỉ toàn những người xa lạ, không thể nào tìm kiếm được cậu ở đâu. Cố gắng len lỏi qua từng người, đi đến các bàn cũng không thấy cậu đâu. Khi đang lơ ngơ nhìn anh có cảm giác 1 bàn tay ôm lấy eo mình, giật mình ngoảnh lại rồi nhanh chóng giữ khoảng cảnh với người kia. Đó là 1 người con trai xa lạ, người anh ta toả ra 1 mùi rượu nồng nặc làm Gun nhăn mặt đưa tay lên phẩy phẩy. Hắn ta nhìn Gun rồi nhếch lên một nụ cười, đưa ly rượu cho anh
- Em trai, muốn uống với anh 1 ly không?
- Tôi không quen anh.
- Làm gì mà em nóng nảy thế? Nhưng không sao, anh lại rất thích.
Dứt lời hắn vồ đến mà rúc đầu vào cổ Gun ra sức nhằn cắn. Anh hoảng sợ cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất lực, hắn quá khoẻ mà cơ thể anh lại quá mỏng manh, làm bất cứ cách nào cũng không thể thoát khỏi tên này. Tức giận mà không thể làm gì, có thể cứ run lên bần bật vì hoảng sợ, ra sức hét cũng ai nghe được, tiếng nhạc cứ đè ép giọng anh xuống, những giọt nước mắt cứ thế rơi ra. Tưởng chừng như hôm nay anh tiêu rồi thì ngay sau đó một lực lớn mạnh giằng anh ra phía sau trực tiếp đá vào bụng tên kia. Đôi mắt Mark hằn lên những tia máu đỏ. Đôi đồng từ nhìn qua anh rồi dừng lại trên người con trai đối diện. Rút sau lưng ra một khẩu súng không suy nghĩ bắn thẳng vào giữa trán hắn ta, người kia ngã xuống, đôi mắt vẫn mở nhưng đã không còn thở nữa. Tiếng súng vang trời làm náo động cả vũ trường. Tất cả mọi người ai nấy mặt cũng đều đã tái mét, đứng nép chặt vào nhau không muốn rơi vào tầm nhìn của người con trai này.
Mark từ từ quay lại nhìn anh, đôi mắt vẫn hằn lên những tia máu đỏ, đôi đồng tử ghim lên người con trai đối diện. Gân xanh nổi lên đầy 2 bàn tay. Nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì. Lần này Gun được chứng kiến 1 người chết ngay trước mặt mình. Mark đã giết người. Anh bất động không nói được lời nào, cả người tê liệt tại chỗ, mồ hôi chảy thấm cả 1 mảng áo. Thực sự, Mark, em ấy rất đáng sợ.
Cảm giác có 1 lực mạnh siết chặt lấy cổ tay mình, nhưng anh không phản kháng lại được, anh rất sợ, rất đau nhưng không dám nói. Cứ như vậy anh bị cậu nhét vào trong xe, nhưng cậu không đưa anh về nhà, con đường này tối lắm, rất tối, rất âm u. 2 bên đường chỉ toàn là cây cối, gió rít lên từng cơn. Anh sợ hãi nép sát vào bên cậu cúi thấp người xuống. Thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc sang Mark nhưng cậu không hề có phản ứng gì, không hề quan tâm đến anh, vẫn tập trung lái xe.
______________________________________
Hiện tại ở quán Bar, chủ quán lúc này mới chạy lại, hốt hoảng nhìn mọi người rồi nhìn lại cái xác đầy máu me, gương mặt trắng bệch. Boun từ đâu bước đến vỗ nhẹ vai ông ta, cười rồi nói:
- Không sao. Chỉ là 1 con chó cắn nhầm người thôi. Dạy dỗ 1 chút mới phải nhẽ, đúng không?
- Ơ...các người...sao lại bắn nhau ở trong quán của tôi...các người...
Boun cười to, 1 nụ cười man rợ. Hất mặt về phía đàn em ý bảo "Dọn xác" rồi quay lưng cùng những người còn lại bỏ đi.
______________________________________
Chiếc xe dừng lại ở 1 căn biệt thự sâu trong thành phố. Mark bước xuống trước, Gun cũng bước xuống xe nhưng vẫn giữ khoảng cách với cậu. Cả cơ thể Mark chìm trong bóng tối, cơ thể toả ra khí lạnh khiến người khác bỗng giác rùng mình theo. Đưa khuôn mặt đen kịt lại đằng sau, nhưng chỉ khiến cho người khác nhìn thấy 1/2 khuôn mặt cậu, mở miệng cất ra giọng nói trầm đến đáng sợ:
- Đi theo đi.
Cất bước đi vào trước, Gun đằng sau lò dò đi theo. Bước vào trong nhà đã có nguyên 1 dàn người làm đứng ở 2 bên cung kính cúi gập đầu chào.
Gun cứ khép nép đi theo bên cậu, dừng lại trước cửa 1 căn phòng, Mark đẩy cửa bước vào, anh vẫn theo sau. Khoá chặt cửa lại, cậu tiến đến chiếc tủ quần áo, lấy ra 1 chiếc sơ mi cùng chiếc quần short đưa cho anh
- Đi tắm.
Mọi hành động bình tĩnh đến đáng sợ, khuôn mặt vẫn không cản xúc, từng câu nói nhẹ như không nhưng tại sao vẫn cho người khác cảm giác rùng mình.
Gun nhanh chóng đưa tay cầm lấy đồ rồi nhanh chóng đi vào trong phòng tắm.
Bước ra từ phòng tắm, anh thấy Mark đang ngồi trên chiếc sofa, tay nâng ly rượu vang đắt tiền, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Gun cứ đứng đó, không giảm mở lời. Mark bây giờ rất đáng sợ, nếu không muốn nói là giống 1 con quái vật đang từ từ thức tỉnh trong bóng tối.
Bầu không khí yên lặng đến nỗi cậu có thể nghe thấy nhịp tim đang đập mạnh của người kia. Đưa tay lên xoa trán, mắt nhắm nghiền lại, giọng nói không cảm xúc hỏi Gun:
- Tại sao lại đến đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro