Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Giữa thành phố hàng triệu người, chúng ta gặp nhau rồi lạc mất nhau và lại tìm thấy nhau. Đó chính là duyên phận.
____________________________________

Cả một buổi sáng Gun hết loanh quanh ngoài công viên rồi lại trở về căn phòng bé nhỏ của anh.

Plan giờ này chắc hẳn đang làm ở công ty nên anh không thể làm phiền cậu ta được. Không có Plan thì anh thực sự không biết nói chuyện với ai. Loay hoay một hồi cũng đã tới trưa nên anh quyết định ra 7-11(cửa hàng tiện lợi ở Thái Lan-seven elenven) để mua tạm cái gì đó ăn.

Vừa bước ra khỏi 7-11 với cái bụng no căng, anh mỉm cười hài lòng lấy tay xoa xoa bụng và tiến đến chỗ chiếc xe đạp của mình. Dạo này a thích đi xe đạp hơn là chạy ô tô vì anh cảm thấy sau mỗi lần đạp xe cơ thể mình khỏe ra và thoải mái hơn rất nhiều. Và a thích điều đó.

Vui vẻ bước lại gần chiếc xe bất chợt có một chiếc ô tô từ đâu phi đến rồi bất chợt đỗ lại kéo theo chiếc xe đạp của Gun vừa làm chiếc xe ngã xuống đồng thời tạo một vết xước lên cánh cửa của chiếc oto Mercedes-Maybach sang trọng kia khiến người tài xế trên xe vội chạy xuống.

Ngược lại hoàn toàn Gun vô cùng tức giận, lao xuống đường xem xét chiếc xe đạp bé nhỏ của mình, rồi vứt ánh mắt sắc lạnh quay sang nhìn người tài xế, hét loạn lên:

- Này cái ông kia, ông đi đứng kiểu gì thế? Làm hỏng mất chiếc xe đạp yêu quý của tôi rồi? Mau xin lỗi tôi rồi đền đi!
- Tôi phải là người nói câu đấy mới đúng. Bao nhiêu chỗ dựng xe cậu không dựng ai kêu cậu dựng dưới lòng đường để làm xước chiếc xe của tôi?
- Tôi dựng đâu là quyền của tôi, ông lái kiểu gì mà kéo lê cả chiếc xe của tôi đi, còn làm gãy vành nữa thì lát tôi đi kiểu gì? Không lái được thì đừng có lái. Ai lại ngu ngốc đến mức thuê một tên tài xế dở ẹc như ông vậy? Xước có tý cũng k chết ai đâu! Này nhá! Tưởng đi xe mec là ngon à??
- Cậu...- người đàn ông kia tức giận chỉ tay thẳng vào mặt Gun nhưng k nói được lời nào

Bỗng cánh cửa kính của hàng ghế sau từ từ hạ xuống. Một cậu con trai, à không, 1 nam thần đúng hơn, với khuôn mặt chữ điền góc cạnh, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng nhẹ, đôi mắt được giấu sau cặp kính đắt tiền. Nhìn rất đẹp trai và sang trọng. Vẻ đẹp quý tộc đấy làm Gun ngớ ngẩn ra vài giây. Từ trước tới giờ cậu chưa thấy ai đẹp như người con trai này.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Chết tiệt! Giết người không cần hung khí là có thật. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo một cảm giác lạnh lẽo làm Gun có hơi rùng mình. Gun chắc chắn cậu ta k cần làm gì mà chỉ cần mở miệng ra nói 1 câu thôi là bọn con gái đổ rạp hết

- Thưa thiếu gia, cậu con trai này không biết từ đâu ra làm xước mất xe của ngài rồi ạ.

Cặp chân mày thanh toát kia khẽ nhíu lại nhìn về phía anh. Gun vẫn đỡ ra vài giây nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ bình thường, ném ánh mắt sắc lạnh nhìn người tài xế kia, quát lớn:

- Cái gì cơ? Tôi làm hỏng xe của mấy người à? Rõ ràng xe của mấy người kéo xe tôi đi. Này nhớ! Đừng có cậy mình giàu rồi thích đổ lỗi cho ai thì đổ nhớ. Để tôi nói cho 2 người biết, tôi...

Chưa đợi Gun nói hết câu, người con trai lạnh lùng kia phất tay ra hiệu cho tài xế lên xe đi, cánh cửa sổ cũng từ từ kéo lên. Gun mặt giận tím tái vì k ai quan tâm lời nói của mình, chạy đến đập ầm ầm vào cánh cửa sổ đang dần đóng lại hết kia:

- Này cái tên mặt lạnh kia, xuống đây nói chuyện đàng hoàng đi. Tôi còn chưa nói xong mà bỏ đi là bất lịch sự đấy biết không hả? Xuống đền xe cho tôi đi, này cái tên ki...

Lại 1 lần nữa k để Gun nói hết câu, chiếc xe lao đi, người con trai kia chỉ buông một câu:" Phiền phức" nhưng lại đủ nhỏ để một mình cậu ta nghe được.

Bỏ lại Gun một mình giữa đường, anh tức giận hét lên chửi theo chiếc xe đã dần khuất mặc kệ cho bao nhiêu người xung quanh nhìn mình:

- Ôi! Tức chết t mất. Bọn nhà giàu nào cũng k coi ai ra gì như vậy sao?

Lủi thủi dắt xe về lại căn hộ, Gun lại tìm đến giấc ngủ để cậu đỡ bực bội.
______________________________________

Thức dậy cũng đã là 17h. Chết rồi anh ngủ quên mất. Ngày đầu mà đi muộn là không được. Gun vội vàng chạy đi thay quần áo rồi lái xe đến quán bar X.

Khá là ngạc nhiên vì trời còn chưa tối mà quán đã đông người rồi. Bước vào thấy người đàn ông kia đang đứng ở quầy rượu, anh tiến lại gần. Hình như lần trước ông ta có giới thiệu mình tên là Kan, Gun nhớ k lầm là như vậy.
Vái chào ông Kan xong, ông ta có đưa cho Gun 1 bộ đồng phục và kêu Gun đi thay để chuẩn bị ra làm. Gun đưa tay lấy bộ đồng phục rồi bước đến nhà vệ sinh. Bỗng chợt anh đâm sầm vào một người, nhăn nhó ôm khuôn mặt anh mới để ý thấy người con trai đang tức giận đối diện. Nhận ra là ai càng khiến anh nổi giận hơn:

- Aw! Sao lại là cậu vậy? Tôi chưa xử lí vụ sáng nay cậu làm hỏng xe của tôi mà k đền, thậm chí còn k xin lỗi. Bây giờ cậu lại đi đâm vào tôi. Mà cậu đến đây làm gì? Hay cậu định đi gây sự trong này? Tôi sẽ gọi bảo vệ vào đây tống cậu ra ngoài. À mà cậu nhìn thử đi, nhìn là biết cậu nhỏ tuổi hơn tôi rồi đấy. Liệu cư xử cho phải tý đi. Cậu đừng có trưng bộ mặt đấy ra đây, tôi nói cho cậu biết, sao cậu k trả lời tôi? Mấy bọn nhà giàu ai cũng ngông cuồng như cậu hay sao? Trời ơi tôi điên lên mất. Này nhớ! Cậu đừng có tưởng...
- Có chuyện gì mà ồn ào thế Gun? Sao cậu còn chưa thay đồ nữa? - Kan nghe thấy trong này có to tiếng nên đã chạy vào xem
- P' Kan, có tên này định vào đây phá quán mình.

Kan lúc này mới để ý đến người nãy giờ vẫn giữ im lặng kia, rồi đột nhiên giật mình cúi đầu chào:

- Dạ chào chủ tịch. Ngài muốn tôi mang gì lên cho ngài không?

Gun lúc này đã mất chữ O mồm chữ A. "Cái gì cơ? P'Kan vừa gọi người này là chủ tịch? Không lẽ....Aaaaaaaa... cậu ta chính là vị chủ tịch trẻ tuổi mà mọi người bàn tán đây sao? Cậu ta là Mark Siwat?" Đó là tất cả những gì mà Gun có thể nghĩ ngay bây giờ. "Chết tiệt! Bao nhiêu người không gây sự mà m lại gây sự với đúng vị chủ tịch máu lạnh này. Gun ơi m điên thật rồi"

Mark thích thú với thái độ sợ sệt và lúng túng của Gun bây giờ, khoé môi nhếch lên:

- A ta là ai?

Giọng của Mark lúc này thật đáng sợ, à không phải lúc này, lúc nào cậu cũng mang cái tone giọng đấy cả. P'Kan giật mình nhưng vẫn điềm nhiên trả lời:

- Thưa ngài, cậu Gun là phục vụ mới tôi mới tuyển vào làm cho quán mình.

Gun lúc này vẫn giữ im lặng, cúi thấp đầu k dám ngước lên nhìn người con trai trước mặt. Mark vẫn giữ thái độ đấy, nhìn chằm chằm Gun. Kan thấy bầu không khí căng thẳng, mà khách ngày càng đông nên đã lên tiếng:

- Nếu chủ tịch không còn việc gì thì tôi xin phép đưa cậu Gun đi thay đồ để làm việc.

Nhận được cái gật đầu, Kan ngay lập tức kéo tay Gun bước đi đẩy vào phòng thay đồ. Mark nhìn theo bóng lưng của Gun, môi cong lên chút.

Nhưng một lúc sau Gun đã nhanh chóng quên đi chuyện lúc nãy vì anh phải tập trung vào công việc ngay lúc này. Anh chạy đi rồi chạy lại, bưng bê đồ uống k biết bao nhiêu bàn. Khi vừa có chút thời gian được ngồi nghỉ thì có 1 chị nhân viên làm cùng chạy đến bám lấy tay Gun:

- Gun ơi giúp chị với. C đau bụng quá mà đúng lúc phải bưng đồ uống lên cho khách. E giúp c với nhé. Phòng VIP 01 nha. Nhanh lên đừng chậm trễ

Chưa để Gun có cơ hội từ chối người kia dí ngay khay rượu vào tay Gun rồi chạy đi. Gun cũng đành thở dài mà bưng lên tầng.

Tất nhiên k phải vì đau bụng mà cô ta mới nhờ Gun. Ai cũng biết phòng VIP 01 là phòng của vị chủ tịch máu lạnh. Vào đấy nhỡ may làm sai điều gì là chỉ có đường chết. Ngu gì mà cô ta đi cơ chứ. Gun là người mới nên tốt nhất là đùn cho Gun vì ở đây ai cũng biết, có Gun là ngây thơ k biết.

Đứng trước cửa phòng VIP, rồi nhìn lại những chai rượu vang đắt tiền Gun cũng 1 phần nào đoán được người trong kia chắc hẳn cũng rất quyền lực. Lấy lại bình tĩnh, nuốt xuống 1 ngụm nước miếng, anh đẩy cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro