Chap 19
Không có con đường đi đến hạnh phúc. Hạnh phúc là một con đường.
______________________________________
Đợi chiếc BMW rời khỏi biệt thự Phiravich, Plan quay sang nói với Mean:
- Gia đình Mark sẽ chấp nhận chứ?
- Không chắc đâu.
- Vậy Gun phải làm sao?
- Phải xem bản lĩnh của Mark đến đâu đã.
______________________________________
Bầu không khí trên xe có phần gượng gạo. Mark cứ thỉnh thoảng lại liếc sang anh rồi cười thầm khiến Gun ngượng ngùng mà quay hẳn người ra phía khác.
Bố mẹ Mark đã đi công tác nên hiện tại trong căn biệt thự chỉ có anh và cậu, ngoài ra có những người giúp việc nữa là hết rồi.
Bước chân vào nhà Gun nhanh chóng tiến lên phòng. Men rượu tối qua dường như vẫn chưa hết hay sao mà anh lại cảm thấy người cứ mệt rã rời.
Vừa nằm xuống giường nghe đằng sau có tiếng mở cửa, giật mình quay ngoắt lại. Mark từ bên ngoài tiến vào, tiện tay vặn khoá trái cửa, 1 nụ cười nham hiểm hiện lên làm anh có hơi hoang mang. Chỉ tay vào cậu, hấp tấp nói:
- Cậu vào đây làm gì? Sao...sao lại khoá cửa?
Cậu từ tiến lại gần anh, người tiến, người lùi. Bộ dạng rụt rẻ của Gun khiến Mark nổi hứng trêu chọc, cậu ngồi xuống bên giường, mắt dán chặt lên người đối diện:
- Anh không muốn dùng bữa trước khi nghỉ ngơi sao?
- Tôi không đói.
Mark khẽ cong môi, rà soát 1 lượt cơ thể anh từ trên xuống dưới, Gun ngồi một góc trên giường, tuy là ban ngày nhưng trong phòng lại tối vì rèm được kéo kín, chỉ có ánh sáng lờ mờ là những dây đèn led được treo trang trí trên tường. Chiếc áo thun quá size làm lộ hẳn ra 1 bên vai trắng mịn, xương quai xanh cùng cơ thể trắng mịn lấp ló sau lớp áo, đôi môi đỏ hồng khẽ mở, chiếc quần ngố ngắn lộ ra đôi chân thon dài. Thề với chúa, anh trông cực khiêu gợi!
Nghĩ đến điều này, chiếc lưỡi nhỏ đưa ra liếm xung quanh môi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi sau khoảng thời gian bị bỏ đói.
- Nhưng anh có biết bây giờ em đang rất đói không?
Hành động của cậu lập tức thu vào tầm nhìn của Gun, câu nói này vốn dĩ không có ý gì là tốt cả. Khi anh còn đang hoang mang ngay lập tức cậu tiến đến đè anh nằm dưới thân mình. Gun có hơi bất ngờ mà đưa 2 tay lên chặn trước ngực cậu, muốn đánh lạc hướng:
- Cậu...cậu bình tĩnh. Nếu cậu đói thì xuống ăn đi.
- Anh muốn em ăn gì chứ? Có món ngon ngay trước mặt này. Anh nỡ để em chết đói à?
- Hờ hờ...món gì chứ? Hay là để tôi xuống nấu gì đấy cho cậu ăn nhé?
- Làm sao đây? Em thích ăn anh hơn.
Những chữ cuối cậu nói nhỏ hơn bên tai anh, hơi nóng phả vào làm Gun rùng mình, cả cơ thể như kiến đốt.
- Thôi...thôi. Tôi không ăn được đâu. Cậu nên ăn cơm sẽ nhanh no hơn đó.
- Anh. Không phải chúng ta là người yêu sao? Anh còn sợ gì chứ? Hay thật ra là anh ghét em? Anh ghê tởm em à?
- Không.. tôi...
Nói đoạn cậu nằm qua 1 bên, quay mặt sang hướng khác. Gun thấy hình ảnh này của cậu cũng không nỡ. Không phải anh ghê tởm cậu hay gì cả, chỉ là anh chưa sẵn sàng thôi. Mặc dù anh và cậu đã ngủ với nhau 1 lần, nhưng lúc đấy anh đang say, thần trí ở đâu còn không biết, nhưng bây giờ anh lại đang tỉnh sờ sờ, đâu phải nói làm là làm được. Cậu như này, không phải có hơi vội à?
Mark thấy không có động tĩnh gì khẽ chồm người lên, mở 1 mắt ra nhìn anh, thấy anh cứ ngồi 1 chỗ suy nghĩ cái gì đấy mà không để ý đến mình, trong lòng có hơi thất vọng, nếu vậy chắc phải dùng chiêu cuối rồi.
Cậu ngồi dậy, lưng vẫn đối diện mặt anh, giọng nói trầm thấp, có chút buồn trong đó:
- Em xin lỗi nếu làm anh cảm thấy phiền, em sẽ không làm vậy với anh nữa.
Nói xong lập tức cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng, bỏ lại con người vẫn đang lơ ngơ trước câu nói của cậu.
Sao lại thế? Mark dỗi rồi à? Lần này lại là anh sai sao? Anh đã làm cậu giận rồi.
Bây giờ còn ngủ nghỉ gì được nữa, anh lại lê người xuống dưới giường bước ra ngoài.
Đi qua phòng cậu, anh cứ đắn đo không biết có nên vào hay không. Dù sao cũng phải dỗ cậu chứ để như này thì không hay. Ghé sát tai vào cửa, khẽ giọng gọi:
- Mark ơi.
Vẫn không có tiếng trả lời, giận gì mà giận dai quá vậy? Dù sao cũng là anh gọi, cậu lại dám bơ như vậy à?
- Mark? Mark ơi? Anh vào nha?
- ...
- Cậu không trả lời tôi sẽ giận đấy.
Vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ cậu không có trong phòng à? Khẽ mở cửa nhòm vào. Căn phòng tối thui, Gun đưa tay tìm công tắc bật lên, không có ai trong phòng cả. "Hay là xuống nhà ăn rồi? Nãy giờ kêu đói mà."
Đóng cửa phòng lại bước xuống nhà.
Xuống đến phòng khách, nhìn khắp nơi vẫn không thấy ai kia, bàn ăn cũng trống trơn. "Kêu đói mà không ăn gì à?"
Người làm thấy anh xuống liền chạy lại cẩn thận hỏi:
- Cậu cần gì sao ạ?
- Mark em ấy không có trong phòng?
- Thiếu gia đã ra ngoài từ lúc nãy rồi ạ.
Ra ngoài? Cậu ta lại mò đi đâu đây?
Giờ lang thang hết trên phòng rồi lại xuống dưới nhà. Nếu bình thường giờ này anh đang làm việc ở cửa hàng rồi, mà hôm nay anh lại nghỉ. Thật sự rất chán.
Ngồi trên chiếc ghế ngoài vườn, tay lật lật quyển sách mà đầu óc không biết đang nghĩ về thứ gì, chữ trong sách cũng không đọc được từ nào.
- Dù sao mình cũng là người yêu cậu ta, gọi điện thoại cũng không có gì quá đáng.
Anh ngay sau đó với tay bấm gọi điện thoại cho Mark, 1 hồi chuông, 2 hồi chuông, rồi tắt bụp. Đầu dây bên kia không có dấu hiệu nghe máy. Vẫn kiên quyết bấm gọi lại 1 lần nữa. Kết quả cũng chẳng khá hơn.
Cứ loanh hoay 1 hồi cũng đã đến tối. Thỉnh thoảng ngó ra cửa mong chờ chiếc BMW quen thuộc nhưng lần nào cũng chẳng có động tĩnh gì, ngoài bảo vệ ra cũng chẳng có chiếc xe BMW nào cả. Thở hắt ra 1 hơi anh lủi thủi bước vào nhà. Bàn ăn cũng đã được dọn ra, mùi đồ ăn thơm nức cứ toả ra nhưng anh lại không có tâm trạng ăn uống gì cả, cố nuốt cũng nuốt không trôi đành uống 1 ngụm nước rồi bỏ lên phòng.
______________________________________
- Chết tiệt. Sao lại bị lừa mất cơ chứ?
Mark đập mạnh tay xuống bàn, giọng thét mạnh vào người đàn em đối diện làm cậu ta run lên bần bật, chỉ biết cúi đầu tránh né ánh mắt sắc bén kia.
- Gọi Best vào đây ngay cho tôi.
Người kia dạ vâng rồi nhanh chóng rời ra khỏi phòng.
Dự án này đã được cậu chăm chút đầu tư nó đến nhường nào, tuy không phải dự án lợi nhuận quan trọng nhất nhưng nó là con đường tốt nhất mở ra quan hệ của cậu với các công ty lớn nhỏ nước ngoài, để có thể đưa các chi nhánh quán Bar của cậu được mở rộng thêm và kết nối ra ngoại quốc. Cậu tin tưởng mà giao lại hoàn toàn cho Best, vậy mà tên này làm ăn kiểu gì để xảy ra chuyện động trời này.
Một lúc sau Best - trợ lí của Mark bước vào. Mark vẫn nhắm chặt mắt ngồi trên ghế, 2 tay đặt lên trán, gương mặt vô cùng căng thẳng. Best cảm nhận có điều gì đó không ổn nhanh chóng mở lời trước:
- Chủ tịch, có chuyện gì...
Không để cho Best nói hết câu Mark đứng phắt dậy ném 1 tập tài liệu vào người hắn, cả cơ thể toả ra khí lạnh khác thường.
Best vội vàng cúi xuống nhặt đống tài liệu lên xem. Hắn như không tin vào mắt mình ngước lên nhìn vị chủ tịch kia như muốn xác nhận lại. Mark không nói gì, chỉ nhìn cậu ta nhếch mép cười, nụ cười đầy nguy hiểm
- Ngạc nhiên lắm chứ gì? Cậu làm ăn kiểu gì mà để kết quả như vậy? Tôi tin tưởng giao lại việc này cho cậu vậy mà cậu cũng không làm được. Đúng là vô dụng.
Best lật giở xem lại từng trang giấy, lắc đầu lia lịa nhìn Mark giải thích về sự việc:
- Tôi không biết tại sao lại vậy. Tôi đã tìm hiểu và điều tra rất kĩ về người này, nhất định không thể nào xảy ra chuyện này. Lão ta là 1 người làm có tiếng trong cầu nối kinh doanh trong nước ra nước ngoài này, làm sao có thể bị lừa như thế chứ?
- Giấy tờ lù lù ở đấy cậu còn cố bao biện sao? Rõ ràng lão ta đã cầm cục tiền cao chạy xa bay, còn đánh tráo hết hồ sơ, đường dây của chúng ta với những người khác.
Mark nhìu chặt mày nhìn chằm chằm Best. Cậu ta nãy giờ vẫn xem đi xem lại những dòng chữ trên từng trang giấy, mồ hôi ướt đầm cả 1 mảng lưng, lấm tấm 2 bên thái dương. Rồi như chợt nhớ điều gì, đôi mắt sáng rực lên nhìn chủ tịch:
- Không. Đây mới chỉ là cắt đứt quan hệ của chúng ta với những vị lão đại khác. Nếu như tìm lại được họ, chắc chắn sẽ có thể tìm lại đường dây bị đánh tráo. Tuy tiền không thể lấy lại được, nhưng những người này không phải là không thể tìm lại.
Cặp lông mày giãn ra, Mark thả mình xuống ghế, khoé môi nhếch lên:
- Cậu có ổn định không? Trong hội này có biết bao nhiêu người? Đến cái mặt mũi của mấy lão đấy còn không biết như nào? Hồ sơ cũng bị tráo vậy tìm mấy lão đấy kiểu gì?
- Vậy chúng ta sẽ tìm lại tập hồ sơ và những đường dây trước. Ngài bình tĩnh lại đã. Tôi có quen biết 1 người, cậu ta có thể giúp chúng ta tìm lại hồ sơ và những đường dây bị đánh tráo, khi tìm lại được rồi thì việc tìm gặp các Lão đại chỉ là vấn đề rất nhỏ.
- Sao cậu tin chắc được cậu ta sẽ tìm ra? Trong khi đến 1 giấu vết chúng ta cũng không có.
- Tôi chắc chắn cậu ta có thể tìm được. Tôi đã từng chứng kiến cậu ta đã có thể tạo mạng lưới và bắt ghép được những đường dây bị lạc, thậm chí còn bị ghép rối vào ở nước ngoài. Rất nhiều những hắc bang khác tìm được những lô hàng đã bị đánh cắp, chỉ nhờ vào cậu ta.
Mark khẽ suy tư 1 chút, hỏi lại:
- Lợi hại vậy sao?
- Đúng vậy thưa ngài.
- Vậy chuyện này giao lại cho cậu xử lí. Nếu còn sai sót 1 lần nữa, cậu tự động đem xác tới đây.
- Được. Nhất định sẽ không để ngài thất vọng.
Dứt lời Best xoay người bước ra bên ngoài. Trước khi mở cánh cửa ra thì nhận được 1 câu hỏi từ Mark:
- Cậu ta tên gì?
- Là Off Jumpol Adulkittiporn.
______________________________________
Heyy🙋
Vậy là T có lịch up cụ thể rồi đó. 2 ngày 1 chap, còn giờ k hứa trước được vì phải xem lúc nào T rảnh đã cơ.
Các cô đọc rồi cho T xin ít ý kiến về chap này nha.
______________________________________
Khoan❌ Follow T chưa đây? 🧐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro