Chap 18
Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.
______________________________________
Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi vào trong phòng, chiếu thẳng lên gương mặt của người con trai đang nằm trên giường như muốn đánh thức cậu dậy. Đưa tay chắn giữa mặt ngăn ánh sáng rọi vào, cặp lông mày nhíu lại, cậu ngồi dậy, nhìn sang phía bên cạnh, là 1 khoảng trống, đưa tay sờ lên, k có chút hơi ấm nào. Vậy là tối qua anh không về nhà sao? Chạy vào nhà vệ sinh làm qua loa vài bước vào buổi sáng, thay quần áo rồi bước vội xuống nhà.
Ông bà Siwat đang dùng bữa sáng, thấy con trai mình chạy vội vàng xuống, lên tiếng hỏi:
- Mới sáng sớm mà đã vội vàng đi đâu? Gun đâu? Sao k gọi anh xuống dùng bữa?
Mark biết nếu nói đêm qua anh k về bố mẹ sẽ lo lắng, nên đã kiếm đại 1 lý do:
- A ấy đã đi làm từ sớm rồi. Bố mẹ cứ ăn đi, con đi có việc.
Dứt lời, anh sải bước chạy ra ngoài lấy xe rồi chuyển bánh rời khỏi căn biệt thự.
Trong nhà giờ còn 2 ông bà. Lão gia trầm ngâm 1 lúc, rồi lên tiếng:
- Nó vẫn đang ở trong hắc bang à?
- Tôi k biết. Nhưng dạo này thấy cũng k còn gây sự nhiều nữa.
- Bà tính sao thì tính. Cho nó với Luci lấy nhau đi. Càng sớm càng tốt. Để nó bớt cái tính ham chơi lại.
- Thằng bé nó mới 19 tuổi thôi. Như vậy không phải là vội quá sao? Hay mình cứ để cho con thêm 2-3 năm nữa, đợi 2 đứa ổn định rồi tính tiếp cũng chưa muộn.
______________________________________
Mark lái xe đến chỗ làm của Gun. Cậu vội vã bước vào. Vị trí kế toán là 1 người con trai khác, nhìn đâu cũng k thấy bóng hình quen thuộc. Mark tiến đến quầy kế toán, dò hỏi thì biết được hôm nay a k có đến làm.
Thất vọng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. A có thể đi đâu được chứ? Nhưng tại sao a lại bỏ đi? K lẽ có chuyện gì rồi? Ngồi vào trong xe rồi vẫn thấp thỏm không yên, Mark lấy điện thoại ra, quyết định nhấn gọi thử 1 lần nữa. Vẫn chỉ là tiếng của tổng đài. Cậu k từ bỏ, cậu nhất định phải tìm được a về, hỏi rõ nguyên nhân tại sao lại bỏ đi mà k nói tiếng nào. Cậu ra sức nhắn tin, gọi điện, chạy hết chỗ này đến chỗ nọ tìm a. À! Có thể là a đến nhà Plan thì sao? Nhưng cậu lại k biết nhà Plan nên quyết định đến công ty hỏi Mean.
______________________________________
Do tối qua uống say nên đến nửa ngày Gun mới tỉnh dậy. Ngồi dậy, 1 cơn choáng ập đến làm a chao đảo mà ngồi k vững, đầu đau như búa bổ, đôi mắt nhìn đâu cũng nhoè nhoẹt. "Lần sau rút kinh nghiệm uống rượu nhẹ thôi, lần nào say cũng như này chắc mình chết mất." Ngồi 1 lúc cho cơn choáng qua đi, a với tay lấy cái điện thoại trên mặt bàn, khởi động nguồn lên. Hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ tối qua đến sáng hôm nay. Hàng trăm tin nhắn đến với 1 nội dung :" Anh đang ở đâu?" "Sao anh k nghe điện thoại?" Đang định nhấn gọi lại chợt hình ảnh tối qua a chứng kiến ùa về, cảm giác buồn bực lại ập đến. Đã thế a k thèm trả lời nữa, mặc kệ cậu ta, ai bảo cái thói trăng hoa nó quen. Vứt điện thoại sang 1 bên, đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.
______________________________________
Bước vội lên phòng của Mean, a đẩy cửa bước vào. Biết sự xuất hiện của cậu, Mean vẫn tiếp tục công việc, miệng nói nhưng đầu vẫn k ngửng lên:
- Cậu có biết phép lịch sự là gì k?
Mark ngồi xuống chiếc sofa gần đấy, k trả lời. Mean thấy thái độ như vậy của cậu lập tức tỏ thái độ k vừa ý, đẩy đống giấy tờ sang 1 bên, đan 2 tay vào nhau để trên bàn, giọng nói k cảm xúc nhìn cậu:
- Cậu đến đây làm gì?
- E muốn nhờ a tìm hộ địa chỉ của 1 người.
- Tại sao tôi phải giúp cậu?
- A đừng thái độ như thế chứ. Người này a biết mà.
- Ai?
- A Plan.
Mean nghe cậu nhắc đến Plan, 2 hàng lông mày nhíu lại. A rời mắt khỏi người cậu, tiếp tục xử lí đống giấy tờ.
- Tại sao lại muốn biết nhà a ấy?
- E muốn tìm Gun.
- K phải a ta ở nhà cậu sao?
- A ý bỏ đi từ tối qua. E gọi điện k được, tìm cũng k thấy đâu nên e nghĩ có thể a ấy sẽ đến nhà a Plan.
- A ta k đến nhà Plan.
- Sao a biết?
Mean dừng lại, ngước mặt lên nhìn Mark, khoé môi nhếch lên:
- Tại sao a ta lại bỏ đi mà k nói tiếng nào với cậu?
- E k biết.
- Cậu có chắc là cậu k làm gì chứ?
Mark nhíu mày nghi hoặc nhìn Mean, rốt cuộc Mean muốn nói đến cái gì. Cậu đâu có làm gì sai đâu?
Thái độ của Mark khiến Mean có hơi mất kiên nhẫn. Mean đứng dậy, lấy áo khoác rời đi. Trước khi mở cửa bước ra còn ngoảnh đầu lại nói:
- Suy nghĩ xem bản thân đã có hành động gì mà khiến a ta bỏ đi.
Hành động? Cậu đã có hành động gì có chứ?
Này! Đừng có nói là...Chợt biết nguyên nhân vì sao a bỏ đi, Mark vội chạy đuổi theo Mean.
Thấy Mark đằng sau chạy tới, khoé miệng Mean nhếch lên:
- Biệt thự Phiravich.
Vì Gun ở nhà có 1 mình, cả Plan và Mean đều tới công ty. Có hơi buồn chán nên a đã ra ngoài vườn đi dạo. Vừa bước ra cửa thấy có bóng người bước vào. Nghĩ là Plan về sớm Gun vui mừng chạy ra. Nhưng không. K phải Plan, là Mark. Nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt, gương mặt đen kịt lại, a chạy vào trong nhà. Mark nhanh chóng đuổi theo, cậu tóm lấy tay a, kéo về phía mình, khoảng cách giữa 2 người gần đến nỗi chỉ cần Mark đưa mặt ra là có thể chạm môi a bất cứ lúc nào. Gun đẩy cậu ra, nhưng với sức lực của cơ thể cậu so sự mỏng manh của a thật khó để làm điều này. Gun cáu lên, gương mặt giận dỗi:
- Cậu đến đây làm gì?
- E hỏi a mới đúng. Tại sao lại đến nhà a họ e?
- A họ? Ai là a họ cậu?
- Mean Phiravich.
Gun bất ngờ, k thể tin được hoá ra Mean và Mark là anh em họ, bảo sao cậu có thể biết được a ở đây, giờ thì hiểu rồi đấy.
- Tôi đến nhà bạn tôi chơi.
A cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi Mark nhưng k được, cứ coi như cậu quá khoẻ đi, a đành bỏ cuộc.
- Cậu buông tôi ra.
- Sao lại bỏ đi mà k nói với e?
- K phải tại cậu sao?
Gun buông bộ mặt phụng phịu, bĩu môi nhìn người đối diện. Con người trước mặt quá đỗi dễ thương đi, làm Mark đang từ bực bội mà mỉm cười, ôm a siết chặt vào lòng. Cậu như sợ nếu chỉ cần nới lỏng bàn tay là a sẽ chạy mất vậy.
- Buông tôi ra. Đồ đáng ghét.
- Lần sau đừng bỏ đi như vậy. E lo lắm đấy.
- Cậu mau buông tôi ra mà quay về với cô Luci của cậu đi. Đồ lăng nhăng, đồ tra nam, đồ...đồ đáng ghét...hức...
A bật khóc rồi. Cảm giác tủi thân lại 1 lần nữa ập đến. Tiếng khóc của a luôn làm cho tim cậu đau thắt lại, cậu xót bảo bối nhỏ này, đưa tay vuốt nhẹ lưng a, giọng ngọt ngào dỗ dành:
- Đừng khóc. Nghe e giải thích đã.
- Tôi k nín đấy...huhu...cậu bảo cậu thích tôi...hức...mà cậu ôm người ta à? cậu hôn con người ta à?...huhu...
Giọng nói khiến Mark phát điên lên mỗi lần nghe thấy. A đang muốn làm nũng sao? Cậu sẽ k kìm nén được bản thân nếu a vẫn tiếp tục dùng giọng nói này để nói chuyện mất.
- Tiểu ngốc. Nghe e giải thích đã, được k? Cô ta say rượu, thân con gái 1 mình về đêm hôm cũng nguy hiểm, a biết chứ? E k biết căn hộ của cô ta ở đâu nên mới đưa tạm về nhà mình. Cô ta tự động ôm em, e bị bất ngờ chưa kịp phản ứng thì cô ta đã hôn e. Nhưng e đã đẩy cô ta ra và đuổi về rồi.
Gun nghe Mark giải thích trong lòng như gỡ được 1 tảng đá lớn, anh ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu, hỏi lại:
- Thật k?
Mark mỉm cười đưa 2 tay lau nước mắt cho a, đặt lên khoé mắt 1 nụ hôn.
- Thật.
- Vậy cậu...
- Trong tim em chỉ có 1 mình anh, mãi mãi chỉ có anh thôi.
- ...
- Anh làm người yêu em nhé?
Mark đã hỏi a đến lần thứ 2 rồi, nhưng không hiểu sao tim a vẫn đập nhanh đến vậy. A quay người đi chỗ khác giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Mark xoay người a lại, đối diện với cậu, nắm lấy bàn tay a đặt lên lồng ngực trái:
- A nghe thấy gì k? Nó luôn đập nhanh mỗi khi ở cạnh a. Cảm nhận tình cảm của e nhé. Hãy can đảm lên. Nghe theo trái tim mình.
- ...
- E hứa, e sẽ k để a phải thất vọng. Cho e 1 có hội được k? 1 cơ hội để được ở bên a, chăm sóc, lo lắng cho a, với tư cách là người yêu. Nhé?
Gun thích Mark, a biết điều này. Nhưng a lại k đủ can đảm để đón nhận mối quan hệ này. A sợ cảm giác cô đơn, cảm giác 1 mình, cảm giác tủi thân, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác chia ly, tan vỡ. Bản thân a thực sự k mạnh mẽ nổi để có thể chịu đựng được nó.
- A sợ...
- E biết a sợ điều gì. Nhìn e. Tin tưởng e, nhé?
- Ừm.
- Vậy a...?
- A đồng ý.
Câu nói mà cậu mong chờ nhất đây rồi. Còn gì hạnh phúc hơn điều này nữa? Mỉm cười mãn nguyện, vòng tay ôm chặt a vào lòng. Lần này a đã đón nhận mà ôm lại cậu. A cho cậu 1 cơ hội rồi, cậu nhất định sẽ k để nó vụt mất.
2 con người cứ đứng đó ôm nhau, rắc cẩu lương mà k biết ngoài cửa cũng đang có 2 con người nhăn mặt bĩu môi, giở giọng phàn nàn:
- Tao nhớ k nhầm đây là nhà mày mà Mean.
- E tưởng đâu nhà 2 đứa nó chứ?
______________________________________
Lịch học của tôi thay đổi liên xoành xoạch ý nên rảnh lúc nào tranh thủ đăng lúc đấy nè😘
______________________________________
Định cho ngược tiếp nhưng thấy 17 chap rồi mà 2 đứa vẫn chưa yêu nên thôi cho yêu luôn rồi lại ngược tiếp🤣
Các cô thấy có gì sai sót bảo tui với để tôi sửa nha♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro