Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Thật ra trên thế giới này chẳng ai là của riêng ai, cũng chẳng có thứ gì mãi mãi là của mình. Đó là luật chơi. Nếu không biết trân trọng và giữ gìn thì cái gì cũng có thể biến mất.
______________________________________

Mark sau khi tắm rửa xong nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng của a vì cậu nghĩ a đang ngủ. Nhưng khi cánh cửa mở ra, chỉ là 1 căn phòng tối um, hoàn toàn k có hơi người. Với tay gạt công tắc điện, chiếc giường trống trơn.

Cậu chạy lại ban công ngó xuống dưới xem có phải a đang đi dạo hay k cũng k thấy ai. "Làm gì mà đến giờ này vẫn chưa về nhà?" Hàng loạt câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu cậu. Bấm số gọi cho a nhưng nhận lại chỉ là giọng nói của tổng đài. A sao lại khoá máy vậy?

Nghĩ rằng hôm nay có lẽ a sẽ tan làm muộn nên cậu đã leo lên giường nằm chờ. Chăn gối thoang thoảng mùi cơ thể a, cậu rất thích mùi hương này, rất dễ chịu, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chỉ sau vài phút.

* Tại quán Bar Y

Gun và Off đang ngồi uống rượu. Suốt từ tối k biết a đã uống bao nhiêu ly rồi. Off thấy Gun đã hơi say say nhưng tay vẫn tiếp tục đổ rượu ra ly. A giằng lấy ly rượu từ tay Gun:

- E say rồi. Đừng uống nữa. Tôi đưa e về. 
- Tôi chưa say...Tôi phải uống tiếp.

Gun với tay giằng lấy ly rượu từ tay Off, a tu hết 1 hơi rồi lại tiếp tục rót ra ly, miệng lầm bầm:

- Tên đáng ghét...Cậu nói thích tôi...mà lại ôm hôn người khác à?...tôi...ghét cậu...nhất trên đời...đồ xấu xa, đồ tra nam...
- Mark?

Off tò mò lên tiếng hỏi. Gun ngừng uống, quay sang nhìn a, gương mặt đã đỏ bừng bừng vì men rượu:

- Đấy là 1 tên đào hoa...1 tên khốn nạn...1 tên...rất xấu xa.. rất xấu xa...cậu ta k biết trân trọng tình cảm của người khác...cậu ta trêu đùa tình cảm của người khác...cậu ta nói thích tôi...rồi lại đi hôn người khác...cậu ta rất xấu xa...

Gun gục xuống bàn. Rượu đã thấm vào người. Off nghe Gun nói xong cũng giữ im lặng vài giây, rồi nhếch miệng lắc đầu. Quay sang đỡ Gun dậy, dìu a ra xe.

Vừa rời khỏi quán Bar Gun nửa tỉnh nửa mê, thấy chiếc xe di chuyển về con đường quen, mắt nhắm mắt mở hỏi Off:

- A đưa tôi về đâu đây?
- Về nhà của e.
- K. K được. Tôi k muốn về đó. A mau dừng xe.

Vừa nói a vừa lao sang bên ghế lại lay mạnh cánh tay Off. Off táp xe lại lề đường, chỉnh lại tư thế cho Gun:

- E đừng loạn nữa. E say rồi, để tôi đưa e về.
- Đưa tôi về nhà Plan. Tôi k muốn về lại cái nhà đấy.
- Plan?

Gun đọc địa chỉ của bạn thân lên, nằng nặc đòi Off phải chở đến đó.

Dừng lại trước 1 căn biệt thự sang trọng. Off càng ngày càng không hiểu nổi về Gun. 1 nhân viên kế toán bình thường tại 1 cửa hàng tiện lợi, ngày đầu đi phỏng vấn bằng xe Mec, nhà ở thì là cả 1 căn biệt thự hoành tráng, bây giờ lại bắt a đưa về căn biệt thự cũng to và sang trọng không kém gì căn kia. Điều kiện đúng chuẩn hào môn thế gia. Rốt cuộc Gun đi làm để giết thời gian à?

Địa chỉ mà Gun đọc thực chất là nhà của Mean. A biết thừa muốn tìm Plan thì chỉ có thể đến đây tìm thôi. Mở cửa xe bước xuống, Off đỡ Gun đứng vững rồi nhờ bảo vệ gọi giúp người tên Plan ra.

Tầm 5' sau Plan trở ra, thấy bạn mình say ngất a vội chạy đến đón lấy Gun từ tay Off, nhìn bạn mình đang say rồi nhìn lại người con trai lạ đứng trước mặt, a dò hỏi:

- A là...?
- À. Tôi là quản lí của Gun. Cậu ấy uống say rồi cứ bắt tôi phải chở đến đây.
- Tại sao cậu ta lại uống thành ra thế này chứ?
- Lúc nãy...

- Nói hơi nhiều rồi đấy.

Plan và Off đều hướng người về phía giọng nói. Mean bước đến bên cạnh Plan, hết nhìn a rồi nhìn sang Off, cặp lông mày nhíu lại:

- Cảm ơn đã đưa về. A có thể đi được rồi.
- Mean!

Plan gằn giọng quát lên rồi quay sang người kia, nhẹ giọng hỏi:

- Tại sao cậu ấy lại uống nhiều vậy?
- Cái này tôi cũng k rõ. Cậu đợi e ấy tỉnh lại rồi hỏi cũng được. Bây giờ tôi xin phép.
- Cảm ơn a. Làm phiền a rồi.

Plan dìu Gun bước vào, mặc kệ cái đuôi đang hầm hầm đi đằng sau.

Đặt Gun nhẹ nhàng lên giường, Plan sai người đi pha 1 ly trà gừng giải rượu, còn a chạy vao nhà vệ sinh xả 1 chậu nước lau người và thay quần áo cho Gun.

Nhìn Plan tận tâm chăm sóc, đút từng muỗng nước gừng cho bạn thân làm Mean có hơi chút ghen tỵ

- Sao a lo cho a ta quá vậy?

Plan phớt lờ câu hỏi của Mean, chuyên tâm chăm sóc Gun. K thấy người yêu trả lời cậu ngồi xuống cạnh Plan, giở giọng làm nũng:

- A k nghe e hỏi sao?
- Câm miệng.
- Sao a phân biệt đối xử quá vậy?
- ...
- Lần trước e cũng hơi quá chén. A thậm chí k chăm cho e như này thì thôi, đã vậy còn ném e ra vườn ngủ. Còn a ta...
- Im miệng trước khi tôi nhét ly nước này vào mồm cậu.

Plan quay lại trừng mắt nhìn Mean. Vị Tổng tài kiêu ngạo mà ai cũng phải cúi đầu dè chừng bây giờ lại phải cúi đầu trước người thương. Gun nhìn 2 người họ mà thấy trong lòng có chút tủi thân. Tuy Plan và Mean có hay cãi nhau nhưng cậu biết trong tim của cả 2 người luôn luôn có hình bóng của đối phương. K giống như a và cậu...1 mối quan hệ mơ hồ. 1 giọt nước mắt rơi xuống, a lấy tay quệt đi. Hành động của a vô tình bị Mean và Plan bắt gặp. Plan đặt ly nước xuống bên bàn, ánh mắt lo lắng nhìn bạn thân:

- Mày có chuyện gì? Mau kể với tao đi. 

Đáp lại lời Plan vẫn là 1 tiếng im lặng.

- Mày đừng như thế. Mau nói đi.
- Tao...tao thích Mark.

2 người k có lấy gì là làm lạ. Mean bỗng lên tiếng:

- Mark cũng thích a?

Plan và Gun quay lại nhìn Mean. Cậu vẫn bình thản trả lời:

- Cậu ta có đến chỗ tôi hỏi thông tin về a. Và muốn tôi tác hợp cho 2 người.
- Ừm.

Gun cúi đầu, đáp lại 1 tiếng. Plan vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Gun. Im lặng 1 lúc, a nghẹn ngào nói:

- Tao và cậu ta đã quan hệ.
- Hả???

Plan há hốc mồm, k thể tin vào tai mình. Người bạn này của cậu có phải là khờ quá k vậy?

Gun nhìn thái độ của Plan, bật cười:

- Ờ. Đúng. Bọn ta đã quan hệ. Và cậu ta nói thích tao.

Sau đó a kể hết tất cả mọi chuyện cho 2 người nghe. Rồi dừng lại 1 lúc khi kể đến cảnh a vừa chứng kiến cậu ta và Luci hôn nhau. Sống mũi cay cay, đôi mắt nhoè đi. Từng tiếng nấc phát ra. Plan vội ôm a vào lòng, ra hiệu cho Mean đi ra ngoài.

- Được rồi. M đừng kể nữa. Đừng khóc mà. M là con trai đấy. Cậu ta k xứng với m. M đừng tự làm khổ chính mình nữa.
- Nhưng...tao yêu cậu ta.

Tiếng khóc to hơn, Plan biết cảm giác lúc này của bạn. Chính a là người cũng đã từng trải qua. A sẽ k khuyên Gun từ bỏ tình yêu này, a biết cảm giác đấy nó đau lắm chứ. Bây giờ bạn a đã vướng vào nó rồi. Plan đành an ủi bạn thôi.

Khi đã thấm mệt Gun ngủ thiếp đi. Plan nhẹ nhàng đắp chăn cho bạn rồi từ từ đóng cửa đi ra ngoài.

- Thế nào rồi?
- Tạm thời k ổn. Cậu ấy khóc nhiều quá. Cứ để cậu ấy ở lại đây đi. Mày đừng có nói với tên e họ đáng chết của m là Gun ở đây đấy. Nếu k m đừng trách t.

Mean rụt mình lại trước câu nói lạnh lùng của a. Cậu nghĩ thầm trong bụng:
" Lần này a k giúp được cậu nữa rồi."

______________________________________

Tung chap giờ này hong biết có ai đọc được k ta? 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro