Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.
_

_____________________________________

Thức dậy cũng đã 9h sáng. Việc đầu tiên Mark làm trước tiên k phải là mở mắt, mà là mò tay tìm người bên cạnh. Cảm nhận bên cạnh mình là 1 khoảng trống lạnh lẽo, cậu mở mắt bật dậy tìm a.

Nghe thấy tiếng thút thít từ 1 góc phòng, cậu nhìn theo hướng đấy, mỉm cười nhẹ. A đang ngồi thu mình 1 góc, đầu gục xuống, dường như a sợ tiếng khóc của mình sẽ làm cậu thức dậy hay sao mà k dám khóc to, chỉ dám thút thít nhỏ nhẹ. Đoán chắc a đã thức dậy từ lâu rồi. Sao lại ngồi 1 mình trên sàn đất lạnh lẽo này chứ? Ngốc đến hết chỗ nói.

Hôm qua cậu k tìm thấy bộ đồ nào mặc thoải mái với a cả, chỉ thấy chiếc áo sơ mi treo trên mắc đành lấy tạm mặc vào cho a, bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, bây giờ a ngồi như vậy, mọi cảnh xuân lộ ra hết, a là muốn cậu gây án mạng ngay vào buổi sáng sao?

Tiến lại gần người con trai nhỏ bé đấy, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, ánh mắt dao găm tối qua đã thay bằng cái nhìn ôn nhu hơn, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, đầy cưng nựng:

- Bảo bối, sao a lại khóc vậy?

Gun ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt ngập nước nhìn cậu. Miệng nhỏ khẽ mấp máy:

- Tôi làm cậu tỉnh à?
- K có - Cậu lắc đầu.

Nghe câu trả lời a mới biết cậu ta tỉnh k phải do mình, ngay lập tức đẩy cậu ra, tức giận hét lên:

- Đồ đáng ghét... hức...đồ hại đời người khác... hức...cậu có biết hôm qua là lần đầu của tôi k?...thế mà cậu dám...huhu...

A oà khóc, cậu lo lắng chạy lại, cậu rất muốn ôm a vào lòng dỗ dành nhưng a đã né tránh, lại tiếp tục lớn giọng:

- Cậu mau tránh ra, đừng có lại gần tôi. Tôi...ghét cậu...huhu...

A chạy lại giường ngồi, cậu cũng tiến đến, lần này a lấy ngay cái gối ở đấy mà ném lung tung khắp phòng, trúng vào người cậu. Con người này quá sức ngang bướng, nói nhẹ nhàng nữa chắc a sẽ làm loạn ở đây mất, tuy k nỡ nhưng cậu đành phải dùng bạo lực tiếp thôi. Tiến đến nắm lấy cổ tay a, trừng mắt quát:

- Gun Napat nếu a còn tiếp tục la hét và đập phá đồ tôi sẽ xử a tiếp đấy.

Gun biết Mark giận liền lập tức im lặng, ngừng quăng đồ. Nhưng rồi lại bật khóc. Mark biết a sợ liền nhẹ nhàng tiến đến ôm anh vào lòng, xoa xoa nhẹ tấm lưng, giọng nói dịu dàng:

- Ngoan nào bảo bối, đừng khóc. A cũng là con trai mà.
- Kệ cậu, tôi cứ khóc đấy. Con trai thì sao chứ? Ai nói lần đầu của con trai là k quan trọng...hức....huhu...đồ vũ phu, đồ độc ác...đồ chỉ biết bắt nạt người khác...huhu...

Mark thật hết cách với a. A đây là đang dỗi hay đang làm nũng với cậu vậy? Sao bị chửi mà cậu lại vui thế nhỉ? Chỉ biết mỉm cười, vòng tay siết a chặt hơn:

- Được rồi được rồi. Là e sai, là e sai. A cứ đánh e đi. E sẽ chịu trách nhiệm với a, được chứ?
- Tôi...không cần...hức...
- Thôi nào, ngoan nhé. Đừng khóc nữa. 
- Tôi đã bảo là tôi...

1 nụ hôn trực tiếp giáng xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào chứ k thô bạo, chiếm hữu như đêm qua. Môi của Gun rất mềm, rất ngọt, làm cậu k muốn dời đi chút nào. Gun lại k còn sức nào phản kháng. Mỗi lần bị Mark hôn cả người a đều mềm nhũn ra k còn sức sống. 1 dòng điện như chạy qua sống lưng. Mark ngạc nhiên vì lần này a cũng hợp tác mà mở miệng để lưỡi cậu tiến vào. Cậu vui vì điều đó.  Khi cả 2 đã hết hơi thở cậu mới chịu buông a ra. Nhìn đôi mắt ngập nước và đôi môi đỏ mọng ướt át vì cậu dày vò mà k kìm lòng được. Tại sao lại có 1 người dễ thương đến vậy xuất hiện trong cuộc đời cậu chứ? Cậu đúng là may mắn mà!

Gun thấy Mark nhìn chằm chằm mình có hơi xấu hổ mà cúi đầu xuống. Mark ôm lấy 2 bên má của a nâng lên để gương mặt a đối diện với mặt cậu, 4 con mắt nhìn thẳng vào nhau. Cậu mỉm cười, nói:

- E thích a.
- ...
- A...làm người yêu e nhé?

Gun đã được cả trai và gái tỏ tình nhiều lần, a cũng đã quá quen nên đáng nhẽ lần này cũng phải vậy chứ? Nhưng k! Hoàn toàn k giống những lần trước. Người a thích tỏ tình với a? A nên vui mới phải, sao ngay lúc này a lại muốn trốn tránh cậu vậy?

K nhận được câu trả lời, cậu hụt hẫng. Hoá ra là a k thích cậu, suy đi tính lại trong mối quan hệ này a đối với cậu k có chút tình cảm nào cả. Rặn ra 1 nụ cười khổ, cậu nhìn a:

- E xin lỗi. E biết là e k nên nói những lời này. Chắc bây giờ a ghê tởm e lắm nhỉ? A k cần bận tâm đến e đâu. E chỉ nói vậy thôi chứ k đòi hỏi a thích lại e nên a k cần suy nghĩ nhiều.

Nói xong cậu đứng dậy định quay về phòng. Gun biết mình im lặng cũng k phải là cách giải quyết tốt, a cuối cùng cũng chịu mở miệng:

- Khoan đã. Cậu...cho tôi thời gian để tôi xác định lại tình cảm của mình đã. Được k?

Câu nói của Gun thúc đẩy 1 tia sáng hi vọng trong cậu, vui mừng chạy lại nắm lấy tay a, đầu gật lia lịa:

- Được được. A k cần vội. Chỉ cần là a bao lâu e cũng đợi được.

Tưởng chừng hạnh phúc đã dừng lại ở đây. Nhưng bình tĩnh, câu chuyện như vậy thì lại đơn giản qua. Luci đang đứng ngoài cửa nhìn vào. K ngờ được, người cô yêu bao năm nay, trong trái tim họ lại hoàn toàn k có cô. Trái tim Mark đã có người khác, mà người đấy...còn là con trai. Tay siết mạnh nắm cửa, khoé miệng từ từ nhếch lên.

- Cuộc chiến của chúng ta bắt đầu rồi. Gun Napat.

______________________________________

Hú hồn hú vía chap này bị lỗi suýt thì mất hết bản thảo huhu giờ mới đăng được nè😭
______________________________________

Bù phát 2 chap, ghê thật😱😱
T k giỏi về khoản mấy lời mật ngọt huhu. Mình viết mà mình còn thấy ngượng mồm nữa🤭nên chap này viết chán nhạt vl ý🙄🙄
______________________________________

Mọi người cmt đi cho T zui 😭😭 Hỏi T ăn cơm chưa cũng được á😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro