Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Đôi khi duyên phận chỉ là cái cớ cho những mối tình dang dở. Khi tình yêu bất thành, chúng ta thường đổ mọi tội lỗi do duyên phận.
_____________________________________

Đây là lần thứ mấy trong ngày a khóc vì 1 người? Đã bao lâu rồi a k khóc rồi nhỉ?
A k muốn chối bỏ nữa. Cảm giác này, đúng là a thích cậu thật rồi.
Đây là lần đầu tiên a biết mùi vị tình yêu nó như thế nào? Yêu mà k nói nó đau đến vậy sao? Ai đó cho a bản lĩnh để a dám đứng trước mặt câu nói lời yêu được k?
Nhưng cậu có thích a k? Cậu rất yêu thương, chiều chuộng Luci. Cô ấy muốn ngủ chung cậu liền đồng ý, cô ấy đụng chạm mà cậu k khó chịu. Cậu và cô rất hợp với nhau, thực sự là rất hợp.
Hoá ra trước giờ cậu chỉ trêu đùa a thôi à? Những cái đụng chạm, ánh mắt, cả nụ hôn bất chợt trên xe hoá ra cũng chỉ là cậu ngẫu hứng tìm được thú vui mới? Sao bản thân a lại ngốc vậy nhỉ?

Mark đứng trước cửa phòng Gun, tay đưa lên rồi hạ xuống k dám gõ cửa. Trong lúc còn đang do dự thì cánh cửa trước mặt mở ra. A ấy định đi đâu mà ăn mặc như thế? Style này, lạ quá.

- Anh...
- Cậu lên đây có việc gì?

A ấy đã khóc sao? Tại sao vậy?

- Cậu có nghe tôi nói k?
- À...dạ...
- K có việc gì thì tránh ra.
- A định đi đâu? Bây giờ đã muộn rồi.
- K phải việc của cậu.

Nếu a còn giữ thái độ này thì cậu sẽ điên lên mất. Giữ giọng nói bình thường, cậu nghiêm túc hỏi lại:

- E hỏi a muốn đi đâu?

A k trả lời mà vẫn tiếp tục đi. Cậu k thể chịu đựng được nữa. Sức chịu đựng của Siwat này có giới hạn. Cậu kéo tay a lại, ép người a vào tường, bàn tay ôm chặt lấy vòng yêu bé nhỏ kia. Khuôn mặt Mark đen kịt đưa sát lại gần mặt của Gun. A bị hành động bất thình lình của cậu làm cho bối rối.  Đứng yên k dám nhúc nhích, chết tiệt, lại cảm giác này, trái tim a đập nhanh quá:

- Cậu...muốn làm gì?
- Tôi đã nói sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Đúng chứ?
- Cậu bỏ ra. Dưới nhà...có người...
- Thì sao? Tôi hỏi a lần cuối, a muốn đi đâu?
- Tôi...tôi đi gặp bạn.
- Bạn?
- Ờ. Gặp bạn thôi.
- Trai hay gái?
- Con trai. Là Plan. Đúng rồi tôi đi gặp Plan.

Mark nhìn vào biểu cảm của Gun, đúng là a k giỏi nói dối. A tưởng cậu là trẻ con hay sao? Biết vậy nhưng cậu vẫn buông a ra, xoay đi vào trong phòng. Gun vuốt vuốt ngực, đặt tay lên ngực trái rồi nhanh chóng chạy xuống nhà rời đi. K ai biết được tất cả hành động của cậu và a lúc nãy đã được cô gái tên Luci trông thấy. Dáng vẻ ngoan ngoãn đã biến mất thay vào đó là đôi mắt tức giận nhìn theo bóng lưng Gun.

- Định cướp Mark của tôi? Để tôi xem bản lĩnh của a lớn thế nào?

Mark trong phòng đang đứng ngoài ban công nhìn theo chiếc xe vừa rời đi, lấy điện thoại ra, đại khái cuộc nói chuyện là yêu cầu đàn e theo dõi Gun xem a đi đâu.
Cánh cửa mở ra, Luci bước vào trong phòng mà k gõ cửa, cậu cúp máy nhìn về hướng cô ta, cô mặc 1 bộ đồ ngủ mỏng dính, 2 chỗ cần che thì che còn lại hoàn toàn là lộ ra hết. 2 cặp lông mày của cậu nhíu lại. Từ bao giờ Luci lại thay đổi thành như vậy? Cậu chán ghét nhất là những cô gái thích phơi bày bản thân ra cho đàn ông ngắm. Đối với cậu, điều đó thật rẻ tiền.

Tiến đến chỗ bàn làm việc, miệng thì hỏi nhưng mắt cậu vẫn k nhìn cô:

- Sao e vào mà k gõ cửa?
- A với e mà còn phải như vậy sao? Ngày trước k phải...
- Chuyện ngày xưa đừng nhắc lại nữa. Dù sao phòng riêng cũng là quyền riêng tư của a, lần sau e nhớ gõ cửa.

Cô ta hoàn toàn k hề để tâm đến lời nói của cậu, tiến lại gần chỗ Mark nhưng cậu đã đứng lên, đi về phía cửa.

- A muốn đi đâu?
- Hôm nay e cứ ngủ ở đây đi.
- K phải bác đã nói...
- Dù sao a cũng thấy bất tiện, e cứ ngủ ở đây, a sẽ sang phòng khác.

Nói xong k chờ cô ta trả lời, cậu mở cửa đi ra ngoài. Cô ta bây giờ đã tức đến hộc máu: "Được lắm. Nếu Mark k phải là của tôi thì đừng ai nghĩ đến việc có a ấy."

Phòng của Mark bây giờ đã nhường lại cho cô ta, ngủ ở phòng khách thì k phải nhẽ, đành chui vào phòng a vậy.

Hơn 11h đêm vẫn k thấy a về, cậu lấy điện thoại gọi cho a nhưng chưa kịp gọi cậu liền nhận được 1 cuộc điện thoại đến, bắt máy lên nghe, đầu dây bên kia có hơi ồn 1 chút:

- Thưa ngài, ngài mau đến quán bar XX đi. Cậu Gun say rồi, đang nằm ở đây.
- Được. Trông chứng a ấy cho tôi, k được để bất cứ ai lại gần a ấy, nhớ chưa?
- Vâng.

Tắt máy, a vơ lấy chiếc chìa khoá xe rồi mau chóng đến địa chỉ mà người trong điện thoại đưa:

- Gun Napat, a giỏi lắm, dám nói dối tôi. Để xem tôi xử a thế nào?

Gun hiện tại đang k biết trời biết đất như nào, tửu lượng của a kém, lại uống rượu mạnh nên mới nhấp môi được 1/3 chai rượu cơ thể đã hơi lâng lâng, đầu óc mơ hồ. Khi đang lơ mơ a cảm nhận có người đặt tay lên vai mình, cố lấy lại ý thức, 1 khuôn mặt xa lạ đang đứng trước mặt a:

- Nè e trai, sao đi có 1 mình đến đây vậy?
- Chứ a dạy tôi đi nửa mình hộ cái.
- 5555 thú vị đấy. E muốn đi chơi với a k?
- Bỏ cái tay ra khỏi người tôi.

Bước vào trong quán đã có người chạy ra đưa cậu đến chỗ của Gun. Vừa thấy bóng hình quen thuộc, thay vì vui mừng thì khuôn mặt Mark tối sầm lại, cả cơ thể toả ra hơi lạnh khiến người đứng bên cạnh cũng thấy rùng mình, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ. Tên nào to gan mà dám động vào người của Mark Siwat này chứ? Cậu lao đến giằng tay người kia ra khỏi người a, đạp cho hắn ngã xuống, đôi mắt bừng bừng sát khí nhìn hắn ta, giọng nói càng trở nên trầm hơn:

- Ơ...ơ...chủ.. chủ tịch...
- M còn nhận ra tao là ai à? Dám động vào người của tao ngay cả trên địa bàn của tao, m chán sống rồi chứ?
- Chủ tịch...xin lỗi...xin lỗi ngài...tôi chỉ định trêu cậu ấy 1 chút thôi...hoàn... toàn k có ý gì hết...nếu tôi biết cậu ấy là người của ngài tôi nhất định sẽ k động vào...
- Oh! Đâu xin lỗi dễ dàng vậy được. Vẫn nên để lại 1 chút gì đấy để cho m nhớ chứ nhỉ?
- K...xin ngài...

Mark rút khẩu súng ra, bắn vào bên tay mà hắn đã chạm vào người Gun, hắn chỉ kịp la lên đã bị người của Mark kéo đi. Cậu đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn mọi người xung quanh, tất cả cụp đôi mắt xuống, tiếp tục cuộc vui k ai dám ho he 1 lời.

Quay lại nhìn người đằng sau. Gun nãy giờ chứng kiến tất cả mọi việc Mark làm, lần t2 cậu nhìn thấy Mark đáng sợ như vậy, lần đầu là lúc Mark bắt gặp a ôm Plan, nhưng lần này...cậu dùng súng sao? Mặt a cắt k còn 1 giọt máu, cả người run lên bần bật.

Mark nhếch môi, ghé vào tai Gun thì thầm, giọng nói vẫn k thay đổi, vẫn bừng bừng sát khí:

- Dám nói dối tôi. A thật có bản lĩnh. Xem tôi phạt a thế nào đây.

Khi Gun vẫn đang đơ người ra Mark đã kéo a ra khỏi nơi đó, nhét vào trong xe. "Đêm nay a lên dĩa được rồi, thỏ con."

______________________________________

❌Trong trường hợp có bác nào k biết ‼️"5555"[trong tiếng Thái]="hahaha"

______________________________________

Gun đã mặc như này đi Bar nè😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro