Chap 12
Chỉ cần khoảng cách và khoảng cách đủ xa thì dù có thân quen cũng trở thành người xa lạ.
______________________________________
[ Vì T k có thời gian sửa nên T xin phép thêm 1 chi tiết nhỏ vào chap trước nha. Khi k gọi được cho Mark đến đón Gun định sẽ gọi taxi nhưng đã được quản lí(nam - Off) của chỗ làm mới của Gun đưa về. Khi đến nhà Gun Off xuống mở cửa xe cho a thì vô tình Gun có vấp chân ngã và Off đỡ a, khoảnh khắc đó đã được Mark nhìn thấy.]
______________________________________
- Cậu lên đây làm gì?
- A nghe e giải thích đã.
- Tại sao tôi phải nghe cậu giải thích?
- E biết a giận nhưng...
- Tại sao tôi phải giận?
- Được rồi... a k giận thì tốt. Nhưng người hôm nay đưa a về là ai?
- Là ai cũng k liên quan đến cậu.
- Tại sao a lại để người ta đưa về? Nhỡ may hắn làm gì a thì sao?
- Cậu bớt điên lại đi. Tôi là con trai, a ấy làm gì tôi được chứ?
- Tóm lại lần sau a đừng có tự tiện đi nhờ xe người khác về nữa. E k cho.
- Cậu lấy quyền gì mà cấm tôi? Dù sao tôi với cậu cũng đâu là gì đâu? Cậu đừng làm loạn nữa.
- Em...
Chỉ để Mark kịp nói lên 1 từ Gun đóng sập cửa vào, mặc cậu đứng ngẩn ngơ ở ngoài. Đúng là a với cậu chả là gì của nhau cả. Mối quan hệ của 2 người k biết nên gọi là gì nhỉ? Bạn bè sao? Hay là anh em? Đều k đủ điều kiện để tạo nên 1 trong 2 mối quan hệ. K là gì của nhau thì cậu lấy tư cách gì để mà ghen, mà cấm đoán a đây? Cậu cũng tưởng a có tình cảm với cậu chứ? Cậu cứ tưởng là a sẽ giận cậu vì cậu k đến đón, sẽ ghen với cậu vì cậu gần gũi người con gái khác. Hoá ra là do cậu tự hão huyền rồi.
- P'Mark~~
- E lên đây làm gì? Sao k ở dưới nói chuyện với bố mẹ a?
- Tại e nhớ a mà~
- E lên đây có chuyện gì k?
- E muốn đi mua chút đồ. A chở e đi nha?
- E nhờ tài xế được mà.
- Nhưng e muốn a chở cơ~
- Được rồi. Đi thôi.
Gun đứng trong phòng mà nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của 2 người. Sao tim a lại nhói lên nữa rồi này? Ngồi lên giường thu mình lại. A luôn suy nghĩ về thứ cảm xúc lạ qua mấy ngày nay, những cảm xúc mà trước giờ a chưa từng cảm nhận được mỗi khi ở với bất kì ai khác, ngoại trừ Mark. Cảm giác ngại ngùng khi Mark đụng chạm, hạnh phúc khi Mark thân mật với a, cảm giác nhói đau khi thấy cậu thân mật với người khác. Chẳng lẽ...a thực sự thích cậu rồi? Chỉ mới như vậy mà a đã động lòng rồi sao? Ôi k thể để như thế được. Rồi cậu sẽ nghĩ a như thế nào? Cậu là con trai, a là con trai. Liệu cậu có thể thích a hay k đây? Vò đầu bứt tai, a quyết định k suy nghĩ nữa, sẽ đi ngủ 1 giấc cho đỡ đau đầu.
______________________________________
Thức dậy thì cũng đã chiều muộn. Gun bước xuống nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức từ nhà bếp toả ra. A cũng chỉ nghĩ là người làm chuẩn bị bữa tối nên ra phòng khách nói chuyện với phu nhân. Bà thấy Gun liền vui vẻ nhích người sang 1 bên, vỗ vỗ vào phần ghế trống bên cạnh ý bảo Gun hãy ngồi xuống đây, rồi bà bắt đầu hỏi chuyện cậu:
- Con đã tìm được công việc rồi chứ?
- Dạ rồi ạ.
- Ta muốn đưa con vào công ty của nhà mình để làm, nhưng ta nghe Mark nói con học nghành pha chế, như thế thì lại hơi làm khó cho con. Nhưng nếu con thích ta sẽ đưa con vào công ty để con học hỏi dần dần. Chứ ta cũng k nỡ để con lăn lội ngoài kia.
- Dạ thôi k cần đâu ạ. Con thích làm ngoài hơn thưa bác.
- À. Con trai bác, chắc con cũng biết thằng bé quản lí nhiều quán Bar chứ?
- Vâng con biết.
- Ta lúc đầu cũng có ý định cho con quản lý với Mark, nhưng xét lại công việc của nó cũng nguy hiểm, mà con lại hiền như vậy thì ta cũng k yên tâm. Nên cứ để con chọn công việc con thích, miễn sao đừng làm quá sức, con nên nhớ bây giờ con đã là 1 phần của nhà ta, k đi làm cũng k sao.
A và bà cứ ngồi nói chuyện mãi cho đến bữa tối. Thì ra bữa tối hôm nay do Luci nấu, a phải vào bếp phụ cô ta bưng đồ ra. Bước vào a thấy Mark cũng ở đấy, cậu phụ Luci chuẩn bị bữa tối. Khi thấy a vào Mark nhích người lại gần nhưng a đã né cậu, chỉ tập trung vào bưng đồ ăn ra. Mark nãy giờ vẫn nhìn a chằm chằm, khi Gun ra khỏi bếp rồi cậu mới thở dài mà rời a mắt.
______________________________________
Bữa tối được dọn ra đúng lúc lão gia Siwat về tới. Chỗ ngồi mọi khi cạnh Mark là của Gun nhưng hôm nay khi a vừa định ngồi xuống Luci đã chen vào ngồi cạnh Mark. Hỏi Gun có tức k? Đương nhiên là có, tức muốn hộc máu nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản mà ngồi vào ghế đối diện. Cậu thấy a k phản ứng gì nên cũng im lặng. Suốt bữa ăn chỉ có Luci cùng bố mẹ Mark trò chuyện, còn 2 người còn lại một người cứ cúi đầu xuống liên tục ăn cơm, 1 người thỉnh thoảng liếc về phía đối diện quan sát từng nhất cử nhất động của đối phương mà cũng k nói tiếng nào.
- P'Mark, hôm nay muộn như vậy rồi P' cho e ngủ lại được k?
Luci giở giọng làm nũng, khoác tay Mark và tranh thủ cọ cọ cơ thể vào người cậu. Mark vô cùng khó chịu nhưng có bố mẹ ở đây cậu cũng k làm gì được đành mặc kệ cho cô ta thích làm gì thì làm. Khi Gun ngẩng đầu lên đúng lúc hành động của Luci đập vào mắt a, nhìn sang Mark thấy cậu để yên k đẩy cô ấy ra, trái tim Gun lại 1 lần nữa nhói đau.
Mark bây giờ mới lên tiếng:
- E hỏi bố mẹ a là được, k cần hỏi ý a làm gì.
- E đã hỏi 2 bác rồi, 2 bác đã đồng ý, nhưng phòng trong nhà đã hết rồi. E muốn ngủ với a.
Gun nghe Luci nói muốn ngủ với Mark a k kìm được mà sặc cả cơm. Mark lo lắng nhìn về phía a, mẹ cậu đưa nước cho Gun vỗ vỗ lưng a.
- Con k sao chứ?
Lão gia lo lắng mà lên tiếng hỏi a, Gun chỉ biết cười ngại nói k sao. Luci chỉ liếc nhìn a rồi lại quay sang giở giọng làm nũng với cậu:
- Mark~ Được k ạ?
- Trong nhà còn nhiều phòng, đâu nhất thiết phải là phòng của a?
- Nhưng e ngủ k quen. A cũng biết trước giờ e chỉ ngủ quen mỗi phòng a thôi mà. Đi nha~ Bác ơi~~
Lại là chiêu nịnh phụ huynh đây rồi. Mẹ Mark tất nhiên quý cô ta, bà rất muốn tác hợp cho cô và con trai nên gật đầu đồng ý:
- Đúng đó Mark, con bé trước giờ nó chỉ quen ngủ cùng với con thôi mà.
- Trai gái k tiện thưa mẹ.
- Con còn ngại gì nữa. K phải ngày trước 2 đứa toàn ngủ chung hay sao?
Chiếc thìa Gun đang cầm trên tay rơi xuống. A nhìn Mark, cậu né tránh ánh mắt của a. A nhìn cậu, cười nói:
- Đúng đó Mark, cho Luci ngủ cùng cậu đi.
Mark nghe Gun cũng tác hợp cho cậu và Luci, trong lòng vô cùng tức giận, cậu ngước đôi mắt đã đen kịt lại xen lẫn 1 chút đau khổ nhìn a, nhưng a chỉ nhìn cậu, tươi cười, điều đó càng làm cậu đau hơn. Gun xin phép mọi người rồi đi lên phòng. Mark cũng chỉ biết nhìn theo a. Cậu biết a đang cảm thấy thế nào, nhưng cũng đành bất lực k làm gì được.
Bước vào trong phòng, khoá cửa lại. Khi đã ở 1 mình, từng giọt nước mắt của a bắt đầu rơi xuống.
______________________________________
Các cô đã xem họp báo A chance to love chưa??? Trời ơi tôi xem mà mừng nhảy như điên ý🥰 2/9 thẳng tiến nha🥳
Ngài Sói còn đang ngái ngủ😴
Và 2 đứa dính lấy nhau mọi lúc😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro