Chap 11
Có nhiều người, mải mê theo đuổi chữ duyên gặp trong cuộc đời mà không biết phân định đâu mới là điểm dừng của mình.
______________________________________
Một buổi sáng đầu tuần, Gun thức dậy sớm vì tối qua a vô tình thấy được một tờ thông báo cần tuyển người làm trên mạng nên quyết định hôm nay sẽ đến. A vội vàng thay quần áo để đến địa điểm. Gun rất sợ sẽ lỡ mất cơ hội này nên đã k ăn sáng mà chỉ nói 1 tiếng với phu nhân và lão gia sau đó rời đi, họ có sai người đưa Gun đi nhưng a đã nói k cần.
Đang đứng chờ xe ở trạm xe buýt thì có 1 chiếc BMW màu đen bóng loáng dừng lại trước mặt a. Cửa kính xe hạ xuống, cậu con trai trong xe ngó đầu ra nở 1 nụ cười tươi rói nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt thờ ơ mà a dành cậu. Nụ cười trên môi Mark vụt tắt, lấy tay đẩy nhẹ chiếc mắt kính xuống, cậu dùng ánh mắt cún con nhìn a, giở giọng làm nũng:
- Ôi, P~~ Đừng nhìn e như thế chứ a~~ A mau lên xe đi, nếu k sẽ trễ đó.
- Việc của tôi k cần cậu quan tâm.
Mark biết Gun sẽ k nghe lời, đành phải dùng biện pháp mạnh. Khuôn mặt cậu tối sầm lại, giọng nói trở về vẻ nghiêm túc, cậu k muốn doạ Gun nhưng chỉ có thế mới làm cho a ngoan ngoãn nghe lời:
- A mau lên xe trước khi tôi xuống bế a lên.
Gun nhận thấy chất giọng k bình thường. Cậu ta mà điên lên thì việc gì cũng dám làm, nghĩ đến thôi a đã lạnh cả sống lưng, ngoan ngoãn leo lên xe.
Dáng vẻ nghe lời của Gun khiến cậu rất hài lòng. Nhìn thấy a chỉ ngồi lên mà k cài dây an toàn đành lên tiếng nhắc nhở:
- A mau cài dây an toàn vào.
- Ôi! K cần đâu, cậu mau đi nhanh đi.
Mark hết nói nổi với a, đành tự mình làm vậy. Cậu chồm người qua người a, Gun giật mình, miệng lắp bắp:
- Cậu...làm gì vậy?
Mark k trả lời, tay nhanh chóng cài dây an toàn, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Gun đầy vẻ đắm đuối. K nhịn được trước khuôn mặt đáng yêu của Gun nữa, a rướn đầu lên, thơm "chụt" cái vào má Gun rồi xoay người ngồi về vị trí. Gun mặt đỏ tía tai tức giận 1 tay ôm mặt 1 tay chỉ vào Mark:
- Cậu...
- Đi thôi, muộn rồi k phải sao?
Gun xấu hổ xoay người ra phía ngoài cửa kính, tránh đi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì ngại, khẽ mỉm cười, trong lòng a cũng vui khi Mark làm vậy. Mark vẫn tập trung lái xe nên k để ý biểu hiện của Gun, thỉnh thoảng liếc nhìn a 1 cái mỉm cười.
Chỗ Gun đến phỏng vấn k quá xa nên tầm 10' là đã đến nơi. Trước khi xuống xe Mark giữ tay Gun lại, mỉm cười nhìn a nói:
- Xong việc thì gọi e. E sẽ đến đón.
Gun chỉ cười đáp lại, khẽ gật đầu rồi chào tạm biệt Mark. Mark ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng Gun đến khi a đi sâu vào bên trong mới chịu lái xe đi.
Chỗ Gun đến xin việc là 1 cửa hàng tiện lợi. A đến xin vào làm nhân viên ở đây. Từ lúc a bước xuống chiếc xe BMW sang chảnh và bước vào mọi người đã nhìn a với ánh mắt ngạc nhiên, và đương nhiên là a hiểu vì sao họ lại dùng ánh mắt đó nhìn mình.
______________________________________
3 tiếng sau mới kết thúc, cuối cùng thì a cũng được nhận vào làm bên quầy kế toán. Đối với a công việc hiện tại như vậy là ổn rồi.
A bấm số gọi cho Mark. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc...Mark k nghe máy. A k suy nghĩ gì quá nhiều, chỉ nghĩ chắc là cậu bận công việc nên k thể đến đón a được nên liền gọi taxi về.
______________________________________
Bước chân vào nhà thứ đầu tiên a thấy là 1 chiếc vali, và có giọng nói của 1 người con gái. Đi vào phòng khách a vái chào người lớn, và a thấy Mark đang ngồi đấy, tươi cười nói chuyện với cô gái bên cạnh. Họ gọi a vào ngồi rồi giới thiệu:
- Gun, đây là e Luci. Con bé là con của bạn thân bác, và cũng là thanh mai trúc mã của Mark.
- Dạ.
- Luci, đây là Gun, bố mẹ a ấy ngày trước đã giúp đỡ gia đình bác rất nhiều nên bác đã đưa a ấy về đây sống. 1 phần để báo đáp lại ơn. Cũng là 1 phần để bầu bạn với Mark cho thằng bé đỡ buồn.
- Swạsdi kha P'Gun. E là Luci ạ.
Gun k nói gì chỉ mỉm cười gật đầu chào lại rồi xin phép lên tầng. Mark nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Gun, nhưng a k nhìn lại cậu dù chỉ 1 cái. Mark biết a giận cậu vì k nghe điện của Gun được. Nhưng cậu đâu muốn như vậy, chẳng qua là vì Luci mới về nước nên bố mẹ cậu nhất định giữ cậu lại, điện thoại thì đang hết pin. Ngồi nói chuyện 1 lúc, Mark xin phép bố mẹ lên tầng.
______________________________________
Gun sau khi lên phòng, mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường quen thuộc Nghĩ đến cản ở dưới tầng, a lại cảm thấy khó chịu vì cô bé kia.
Cô ấy qua mức xinh đẹp, giọng nói thì ngọt ngào. Rất ngoan, rất lễ phép Nhưng điều mà a k thích ở cô ta nằm ở chỗ cô ta gần gũi quá mức với Mark. A cảm thấy khó chịu khi thấy Mark và cô ta cười đùa thân thiết với nhau. Mà cô ta cứ ngồi dính lấy cậu nữa chứ.
Rồi khi nhớ lại lý do vì sao Mark k nghe điện thoại của a. Mới đầu a nghĩ vì công việc nên mới k trách cậu nhưng hoá ra lý do là vì bận dính lấy cô ta khiến a rất giận cậu.
" Cốc...cốc...cốc..."
Uể oải nhấc người lên khỏi chiếc giường với 1 đống cảm xúc trong người a lê bước đến gần cánh cửa, mở ra:
- Cậu lên đây làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro