Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Có duyên chân trời cũng gặp, vô duyên trước mặt cũng như không.
______________________________________

Gun Napat Na Ranong-một sinh viên Đại học vừa ra trường. Hiện tại anh đang lười biếng mà khó nhọc nhấp chuột vào một trang web tìm kiếm việc làm.

Nằm dài trên chiếc giường cả một buổi sáng mà không tìm kiếm được một công việc nào thích hợp với anh cả. Anh tốt nghiệp nghành pha chế, một nghành cũng k quá khó để tìm kiếm nơi làm việc. Nhưng ngặt một nỗi tất cả những nơi anh đến xin việc đều không cần thêm người làm. Nơi thì cần những người đã có kinh nghiệm dày dặn, nơi thì cần ưu tiên những sinh viên vẫn đang đi học mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm thêm. Mà a lại bập bênh ở giữa.

Đang dán mắt chăm chú xem từng trang web một thì điện thoại của anh reo lên, anh nhấc máy nghe với giọng uể oải:

- Nghe rồi.
- Hey! Có tin vui cho m đây. Tao mới tìm được một công việc rất phù hợp với mày mà mày đang tìm kiếm đấy.
- Hả? Thật k?
- Thật chứ sao k? Ngày mai mày đến để phỏng vấn nhé. Tao gửi địa chỉ cho mày rồi đấy.
- Ôi! Cảm ơn mày nhiều nha Plan. Tao yêu mày nhất trên đời luôn.
- Im đi! Gớm quá thằng quần.

Plan và Gun chơi thân với nhau từ hồi mới vào cấp 2 đến tận năm đại học. Coi nhau như anh em vậy. Vì Plan học khoa kinh tế, mà trong những năm tháng còn học Đại học đã may mắn mà vớ được một em người yêu là Tổng tài của một công ty lớn nên khi ra trường đã có sẵn công việc cho Plan làm. Khác hẳn với anh một người suốt 21 năm chưa nổi lấy một mối tình vắt vai. Không phải anh không đẹp trai nên bọn con gái không thèm yêu, là do anh không thấy hứng thú với ai cả nên bao nhiêu lần được tỏ tình là bấy nhiêu lần anh từ chối làm người ta mỗi lần thấy bọn con gái kéo anh vào một góc và lúc sau chạy ra khóc sướt mướt là biết bọn họ bị anh từ chối, cũng từ đấy mà anh luôn bị đám bánh bèo gọi là Chảnh.

Giờ nghĩ lại anh cũng thấy buồn cười, đúng là năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng a lại không quan tâm đến việc này nữa. Điều anh đang mong ngóng nhất trong lòng chính là ngày mai anh sẽ đến phỏng vấn, rồi sẽ có việc làm. Nghĩ đến đây thôi Gun đã cười híp cả mắt vào rồi.

Gun có hoàn cảnh đặc biệt. Bố mẹ anh mất trong một vụ tai nạn năm anh mới chỉ 4 tuổi. Anh được gia đình chú thím mang về nuôi. Họ đối xử với anh rất tốt, yêu thương anh như con ruột của mình. Rồi đến năm anh 15 tuổi thì họ định cư sang Mỹ sống. Họ ngỏ ý hỏi anh có đi cùng không nhưng Gun đã từ chối, anh muốn ở lại Thái Lan một phần vì bố mẹ anh ở đây. Một phần Gun ở lại vì không muốn xa người bạn chí cốt- Plan.
______________________________________

Đúng như yêu cầu 7h sáng hôm sau Gun đã có mặt tại một quán bar X. Đây là một trong 5 quán Bar nổi tiếng nhất BangKok do một vị thiếu gia nhà Siwat làm chủ. Đó là những gì Gun nghe được từ những người cùng đi phỏng vấn đang thì thầm bàn tán bên cạnh a. Gun lại không mấy quan tâm đến người thiếu gia kia lắm nên đã lờ đi.

Vì là buổi sáng nên quán khá vắng, Gun được dịp nhìn ngắm xung quanh. Đúng là quán bar có tiếng, cách bày trí và thiết kế nơi đây quả thực rất sang trọng, đúng thương gia, rất phù hợp với phong cách của những thiếu gia hay các vị Tổng tài ăn chơi có tiếng hay tới đây vui chơi.

Một lúc sau có một người đàn ông bước ra, tất cả đều im lặng hướng ánh mắt đến người đàn ông đó. Ông ta giới thiệu mình là quản lí và nói tên mình rồi bắt đầu đưa từng người một vào trong quầy pha chế rượu. Lần lượt từng người sẽ pha chế một loại rượu khác nhau và sẽ chỉ có 1 người may mắn được làm vào vị trí Bartender thôi. Nhưng dường như may mắn lại không đến với Gun. Đã có một người may mắn hơn Gun được chọn vào vị trí này. Vậy là Gun đã hết cơ hội.

Thở dài thườn thượt đang định quay lưng trở về như những người khác thì nghe có 1 tiếng gọi sau lưng. Gun quay lại nhìn, thì ra là người đàn ông lúc nãy. Nói chuyện một lúc thì ông ta ngỏ lời muốn Gun làm phục vụ ở đây:

- Chúng tôi ở đây đang thiếu chân phục vụ. Mà cậu còn là sinh viên mới ra trường, nghành này không phải ở đâu cũng dễ dàng xin được công việc. Cậu cứ ở lại đây làm phục vụ cho quán chúng tôi, cậu chỉ cần đến làm vào 18h và ra về vào 23h,chưa kể lương tháng còn vô cùng hậu hĩnh. Nếu có thể tôi sẽ từ từ xem xét để cho câụ vào vị trí bartender.

Gun vô cùng lưỡng lự. Anh khá lo lắng cho công việc này. Gun biết công việc làm trong bar đâu đơn giản chỉ là bưng bê như bình thường. Trong đây như một xã hội thu nhỏ, có đủ các thể loại người làm sao anh có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng hiện tại Gun đang rất cần công việc, anh tìm một lý do tự an ủi mình rằng chỉ là bưng bê đồ uống đến các bàn chứ đâu có gì. Với lại chắc không có ai làm gì anh đâu, dù gì anh cũng là con trai, ai thèm động vào. Thấy lý do này hợp lí anh không suy nghĩ thêm mà gật đầu đồng ý. Ký vào bản hợp đồng anh chào tạm biệt người đàn ông kia rồi ra về.

Ông ta nói anh có thể đến đây vào tối nay để có thể dễ nắm bắt công việc hơn. Gun ngây thơ đâu biết được người đàn ông kia đã để ý đến nhan sắc xinh đẹp của anh. Ông ta biết những người trước giờ đến quán bar này đâu phải là không có gay. Anh ta xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ kiếm được không ít khách tới quán. Mang anh ta về đây chỉ có lời chứ không có lỗ.
______________________________________

Gun mệt mỏi ngả lưng vào chiếc giường. Nhìn đồng hồ về đến nhà cũng đã là 5 giờ chiều. Lăn lội cả một ngày ở ngoài đường khiến Gun vô cùng mệt mỏi. Anh thầm nghĩ làm phục vụ thì có gì mà học hỏi cơ chứ nên quyết định không đến quán tối nay mà ngủ thẳng một giấc đến sáng mai. Anh biết kể từ ngày mai mình sẽ phải bắt đầu vào những ngày tháng khổ cực rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro