Phần 8: Mèo se duyên
Ánh Chi bị Chấn Vũ kéo đi không luyến tiếc, để lại hai thân ảnh kia bơ vơ. Vừa đi, cô vừa nói vọng lại:
- Đàn anh khối trên, em chắc chắn sẽ không nói với ai về chuyện của hai người. Hứa đó!
Kết thúc câu nói, cô mỉm cười thật tươi làm trái tim của ai đó chệch đi một nhịp. Thiên Phong thì ngẩn người còn Bảo Ngọc thì chết lặng. Cả hai đều bị nụ cười của cô hấp dẫn.
Chấn Vũ nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ ngờ nghệch của hai tên kia thì tức tối, nghiêm giọng căn dặn Ánh Chi:
- Từ nay về sau không được cười tự do trước tụi con trai nữa biết chưa!.
Ánh Chi không hiểu, ngây ngô hỏi lại:
- Why?
- Bình thường anh thấy em đâu có dễ cười như vậy.
Ánh Chi cười hì hì, giải thích cho anh hai yêu vấu nỗi lòng của mình:
- Anh biết không, team hủ nữ như em thường rất hâm mô boy couple. Tuy bình thường em cư xử khá lạnh nhưng đối với anh chẳng phải rất dễ thương sao, kể cả trước boy couple cũng vậy. Cái đó gọi là phản xạ có điều kiện á.
Chấn Vũ cưng chiều véo má cô:
- Biết là vậy nhưng em vẫn phải nghe lời anh, chỉ được cười với mình anh thôi!
- Bộ anh quản được em chắc! - Ánh Chi dở giọng thách thức.
- Một tuần không có nước ép dâu.... loại AB nhá!
- Hông chịu, em làm em làm. Đồ xấu xa!
Hai anh em họ cùng nhau đi về nhìn chẳng khác nào đôi tình nhân, khiến ai cũng thèm tị.
________Quay lại hai người bị bỏ rơi kia nè._______
Thiên Phong lắc đầu xoá tan cái suy nghĩ màu hồng kia. Anh phải nhớ kĩ, họ là con quỷ đội lốt người, là những kẻ đã hủy hoại cuộc đời anh. Thiên Phong mắt đượm buồn, ủ rũ gọi Bảo Ngọc:
- Này tỉnh chưa?
- Chưa, chưa tỉnh.
Thiên Phong huých một cú thật đau vào người Bảo Ngọc làm cho hắn than thở kêu trời:
- ĐM, cậu điên à! Làm vậy lỡ chết người thì sao!
Thiên Phong không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi.
- Này, cậu là Hội trưởng vậy có biết thông tin gì về cô bé kia không? Tiết lộ tí đi!
Tên kia vẫn đi như không có chuyện gì xảy ra.
- Này, tớ thích cô bé ấy, giúp tớ với!
Vẫn như cũ.
- Hây, cậu bơ tớ à?
- Tốt nhất là cậu đừng có đến gần cô ta, không tốt đâu!
- Cậu để ý à?
- Cô ta là............nói đến đây Thiên Phong bỗng nhớ đến lời nói của Chấn Vũ: "Mong cậu giữ bí mật về con bé! Tớ cam đoan nó sẽ không gây nguy hiểm cho mọi người."
- Là gì?
- Học sinh khối dưới, rất phiền phức!
- Không sao, từ ngày mai mình sẽ theo đuổi cô ấy.
Nghe câu đó, Thiên Phong thấy rất khó chịu, cũng chẳng hiểu vì sao anh lại cứ nghĩ mãi về cô.
Còn về phía chàng Bảo Ngọc thì dương dương tự đắc, chải chuốt nhan sắc chuẩn bị "công tác cua gái".
Hai chàng trai, hai suy nghĩ, đều hướng về cùng một cô gái. Vậy kết quả ra sao?
_____________Hướng về cùng một cô gái_____________
Thiên Phong về đến nhà, ngay lập tức thứ mềm mại nào đó quấn lấy chân anh. Anh nhẹ nhàng nâng cục bông đó lên tay, vuốt ve bộ lông mềm của nó:
- Kan nhớ baba ak? Đã ăn chưa đấy?
" Meo meo meo.....meo..." (Câu trả lời của bạn mèo khó dịch qué!)
Thiên Phong bế chú mèo vào phòng bếp, lấy một hộp sữa rồi đổ ra bát cho Kan uống. Con mèo chỉ chờ có thế, nhào vô ngấu nghiến. Xong xuôi, anh định bụng đi tắm thì thấy một chiếc nơ nhỏ trên đuôi Kan.
- Hôm nay con lại đi trêu hoa ghẹo bướm à? Nàng mèo nào mà xui xẻo vậy?
Kan vẫn không để ý, tiếp tục uống.
Anh suy nghĩ, con mèo anh nuôi còn tán được nàng mèo, không biết anh có hốt được chủ mèo không. Nếu là nữ thì quá tốt, lỡ là nam thì......
Nhớ đến chuyện lúc nãy, đầu anh lại có thêm ba vạch hắc tuyến.
- Não nhỏ đó chắc úng nước cả rồi, mắt cũng đi du lịch nốt.....Mình men vậy mà!
______________________Nhà Ánh Chi__________________
Bạn Ánh Chi nhà ta vừa về đến cửa là đã í ới gọi sủng vật của mình:
- Lulu à, mama về rồi nè! Lulu có quà cho con nè! Lulu.....
Một bé mèo đen mun đến bên cô, ngọ nguậy cái đuôi vào chân cô. Bế con mèo vào lòng bỗng Ánh Chi phát hiện có và cọng lông trắng vương trên bộ lông đen tuyệt đẹp của Lulu:
- Mới đi có chút xíu là con đã lén lút hồng hạnh vượt tường rồi, còn làm mất nơ nữa..... Đáng đánh!
Chấn Vũ bật cười, anh đến bên cạnh, nhẹ ôm cô vào lòng:
- Lỡ như bé Lulu phải lòng một bạch mã mèo, còn em thì phải lòng chủ của bạch mã mèo đó thì sao?
- Thì mối tình này sẽ mang tên mèo se duyên. Mà anh nghĩ có không?
Chấn Vũ xua tay:
- Nói chơi thôi, ai biết được!
Nhưng ngay lúc này có hai con người, một nam, một nữ tuy khác xa khoảng cách địa lí nhưng tâm hồn lại gần nhau đến nỗi cùng nói:
- Mong sao anh bạn mèo/ cô bạn mèo sẽ xuất hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro