Phần 6: Đau lòng
Đau đớn khi em gái đang hút cạn máu mình, Chấn Vũ nhăn mặt nhắc nhở cô:
- Angel em kiếm chế được mà, phải không? Ngoan thả ra, em là cô bé ngoan mà!
Như ý thức được lời nói của Chấn Vũ cô ngưng lại, đôi mắt đỏ rực dần chuyển sang màu đen bình thường. Rời khỏi cổ của anh, Ánh Chi ngước nhìn anh mà rưng rưng nước mắt:
- Em........em xin lỗi! Anh có đau lắm không?
Xoa đầu cô, Chấn Vũ mỉm cười:
- Không sao! Chút máu đó thì nhằm nhò gì! Ngược lại là em, có sao không?
Anh em họ cứ hỏi hỏi han han mà không để ý tới gương mặt của người kia đã khó coi như thế nào rồi. Thiên Phong cố trấn tĩnh bản thân không hoảng loạn trước tình cảnh này, anh đánh liều đến gần hai người họ, nhìn thẳng vào mắt Ánh Chi hỏi cung:
- Em là vampire?
Trước câu hỏi của Thiên Phong, Ánh Chi không biết phải làm thế nào. Cô biết rằng dù có trả lời có hay không thì cũng khó thoát thân được. Ậm à ậm ừ một lúc, Ánh Chi mới trả lời. Hít một hơi thật sâu, cô dõng dạc nói:
- Phải tôi là vampire, anh làm gì được tôi.
Sốc trước câu trả lời ấy, Thiên Phong chỉ biết cười khổ. Anh không ngờ rằng người con gái khiến mình rung động lại là kẻ thù không đội trời chung với anh-ma cà rồng.
Anh cười, cười rất lớn. Hiên tại, Thiên Phong nhìn chẳng khác kẻ điên trốn trại. Tháy anh như vậy, Ánh Chi thấy rất khó chịu, việc này chẳng hề mắc cười gì cả nhưng sao anh lại cười. Và nụ cười ấy tại sao cô lại cảm thấy nó tỏ ý khinh miệt. Chẳng lẽ...... cô rất ghê tởm sao.
Đau lòng, chua xót trước tình cảm của mình, Thiên Phong quay lưng bỏ đi. Nhìn phía sau tấm lưng anh, lòng Ánh chi dường như thắt lại. Không hiểu sao cô lại có cảm giác như vậy, dường như cô đã từng quen anh.
Thiên Phong cố kiềm chế bản thân không được kích động, anh bước đến phòng chức năng, đóng rầm cửa lại. Lúc này, hình ảnh tiêu sái lúc nãy không còn nữa thay vào đó là hình ảnh con thú dữ bị chọc giận. Anh điên cuồng đấm bốc lại gào lên trong tuyệt vọng.Cứ như thế hàng tiếng đồng hồ, Thiên Phong mệt lử ngã gục xuống đất. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nước mắt tuôn rơi anh vô tình nhớ lại ký ức đau lòng ngày trước.
Anh vẫn đang nằm trong tay mẹ. Một cậu bé mười tuổi đang cố gắng lay gọi người mẹ đã tắt thở từ lâu của mình. Thiên Phong khóc, khóc rất nhiều, cả người mẹ và người cha thân yêu của anh đều ra đi, bỏ lại anh một mình. Anh vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng kinh hoàng năm ấy, có hai con quỷ đội lốt người hai mắt đỏ rực lao vào cướp thứ gì đó từ tay mẹ anh, hai bên dằn co và cuối cùng anh thấy cha mẹ mình ngã xuống. Không nhìn kĩ mặt hung thủ nhưng anh vẫn nhớ rõ đôi mắt đỏ rực củ hắn, đôi mắt của sự chết chóc.
Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ đó, Thiên Phong mệt mỏi lết xác ra khỏi phòng chức năng. Khuôn viên trường đã lên đèn, chứng tỏ trời cũng không còn sớm nữa. Đứng giữa sân trường lạnh lẽo, Thiên Phong bất chợt nhớ đến cô-Ánh Chi. Anh nhớ hình ảnh thẹn thùng của cô khi bị mình cưỡng hôn, nhớ cái vẻ bướng bỉnh khi cùng anh cãi lộn. Thiên Phong cười, một nụ cười chua xót, tại sao biết đó là ác quỷ nhưng anh vẫn nhớ đến. Tại sao anh hận Vampire như vậy nhưng lại không hề ghét bỏ cô. Tại sao cô không phải là con người mà lại là vampire. Và tại sao chỉ mới gặp cô vài lần nhưng anh lại không thể ngừng nhớ đến cô.
Đưa tay đặt lên ngực mình, Thiên Phong tự hỏi : "Có phải anh.........đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên không?".
_____________________________________________________________________________
P/S: Do đã chính thức thi HKII nên mình ngừng ra chap cho tới hết ngày 14/05 nha mọi người. Chúc các sĩ tử mùa thi này đạt được số điểm mà mình mong muốn nhé! Và chúc các bạn vượt qua cửa ải của các Boss phòng thi, diệt từng con quái, nếu bơi qua dòng sông HKII không nổi thì nhớ mang phao cứu sinh, phòng trường hợp chết chìm nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro