Phần 5: Gặp mặt
Một cô gái vô cùng dễ thương đang gật gù trong khi miệng vẫn đang.......nhai nhóp nhép miếng bánh mì. Đôi mắt hai mí lim dim chẳng buồn để ý đến bữa sáng thịnh soạn trên bàn mà chỉ muốn tiếp tục nhắm lại. Nhìn cô cứ gật gù như con bữa củi, Chấn Vũ không hài lòng lên tiếng:
- Con gái con lứa ăn uống như cái đứa con gái à!
Mặc dù mắt nhắm nhưng tai của Ánh chi vẫn còn rất thính:
- Anh nói lại xem nào!
Chấn Vũ vừa khuấy cà phê, vừa tự nhiên trả lời cô:
- Em biết là anh không có khái niệm nói lần hai mà! Mà nè, em ăn như vậy có lỗi với thức ăn lắm đấy!
Cuối cùng thì cô cũng vượt qua cơn buồn ngủ, trừng mắt nhìn anh:
- Đây đâu phải bữa sáng mà em muốn! Ăn những thứ này rất....rất......
-Như thế nào?- Chấn vũ nghiêm giọng hỏi.
- Rất ngon ahihi!- cô gượng cười.
Chấn Vũ gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi quay ra đọc sách. Còn Ánh Chi biết mình không thể làm gì ông anh yêu quái đành ngậm ngùi ăn hết những thứ trên bàn. Khoảng chừng 15 phút sau, cô đứng dậy, ôm bụng la oai oái:
- Em không ăn nữa......thật sự rất no rồi, no lắm rồi!
- Thật là đã no rồi! - Chấn Vũ quay sang cô, hoài nghi hỏi.
Cô gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy vào phòng. Khi đã đóng chặt cửa, Ánh Chi mới thở phào nhẹ nhõm:
- May quá! Ổng không có ép ăn nữa! Nếu phải nuốt thêm chắc mình chết mất!
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Ánh Chi thay đồng phục, chuẩn bị cắp sách đến trường.
* Hình ảnh đồng phục nữ sinh Trường Quốc tế Ngô Thời Nhiệm
* Hình ảnh đồng phục nam sinh Trường Quốc tế Ngô Thời Nhiệm.
Thay đồng phục xong, Ánh Chi xách cặp chạy ngay ra khoe Chấn Vũ:
- Anh hai, thấy em mặc đẹp ko nè?
- Thì ra bà cô 50 tuổi như em mặc vẫn còn mặc được đồng phục sao?
- Tất nhiên rồi, nhưng bây giờ em chỉ 16 thôi không phải 50! Vẫn còn đẹp chán!
Chấn Vũ cười, anh liếc đồng hồ rồi ra hiệu cho Ánh Chi đi học. Gần đến trường, bỗng anh dừng xe lại rồi nói với cô:
- Em mau xuống xe, tự đi bộ đến đi.
- UKM, em không muốn làm mồi cho "fan cuồng" của anh đâu!
Nói rồi cô nhảy tót xuống xe, vẫy tay chào Chấn Vũ rồi chạy đi. Đứng trước cổng trường, Ánh Chi thấy hơi khó chịu khi có biết bao ánh mắt đang nhìn về cô.
- Tội thật, nhưng biết phải làm sao?- nam sinh1
- Luật là luật, dễ thương vậy mà phải chịu khổ rồi!- nam sinh 2
- Học sinh mới, chúc mừng! - nữ sinh 1
Ánh Chi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô không quan tâm đến họ xầm xì về mình điều gì chỉ biết bước thẳng về phía trước. "Nhất định không được bị phát hiện, nhất định phải an toàn!" Hít một hơi dài, cô can đảm bước qua cổng trường, nhưng
- Xin lỗi, mời bạn đưa vòng hoa! - thành viên Hội Học sinh nhắc nhở Ánh Chi.
- Vòng hoa? Là cái gì?- Ánh Chi ngây ngô nhìn anh bạn đứng trước mặt.
- Bạn không có vòng hoa sao?- anh ta hỏi Ánh Chi.
- Để làm gì?- Ánh Chi hỏi ngược lại.
- Nếu không có vòng hoa, bạn không được phép dự lễ khai giảng.
- Ai đặt ra luật lệ này chứ! Chẳng lẽ vào tự nhiên không được sao? - cô nổi giận
Anh chàng kia lắc đầu làm Ánh Chi tức điên. Hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ "Ônh anh đầu heo chết tiệt! Dám chơi mình! Đợi đó, tối về biết tay em!" Mặc dù cả người đang sôi máu nhưng cô vẫn giữ phong thái ung dung như không có gì xảy ra. Với giọng điệu lạnh như băng, Ánh Chi nói:
- Được, tôi đi!
Nói rồi cô quay người bỏ đi. Chợt một cánh tay nắm lấy tay cô níu lại. Bị kéo lại bất ngờ, Ánh Chi mất đà ngã nhào vào người đó.
Thiên Phong ôm chặt người con gái nhỏ trong lòng, nhếch môi cười nói:
- Chỉ mới gặp lại cô em vui đến mức ôm tôi luôn à?
Đẩy anh ra xa, cô hằn học trả lời:
- Anh bị nói ngược à! Chính anh ôm tôi mà thành ra tôi ôm anh ư! Không quen không biết tại sao làm như vậy?
- Em không nhớ tôi?
- Sao tôi phải nhớ?- Ánh Chi bước đi.
- Đứng lại!- Thiên Phong một lần nữa kéo tay cô.
- Buông! - cô ra lệnh.
- Không! - anh trả lời.
Màn tranh cãi giữa cô và anh nhanh chóng trở thành tâm điểm ở cổng trường. Tất cả học sinh đểu chen nhau xem cô và anh cãi nhau. Hội trưởng đấu tân sinh viên tất nhiên phải đáng chú ý rồi. Cả đám người rầm rộ cả lên nhưng một giọng nói uy nghiêm dập tắt tiếng ồn ấy:
- Sắp đến giờ làm lễ, tại sao ở đây lại bu đông như vậy?
Tất nhiên không ai khác chính là Uỷ viên kỷ luật Nguyễn Chấn Vũ của chúng ta. Sát thương câu nói của anh rất lớn, cả đám người bỗng chốc chẳng còn một ai chỉ còn hai nhân vật chính của chúng ta: cô nàng Ánh Chi bướng bỉnh và anh chàng Thiên Phong lì lợm. Chấn Vũ tiến về phía hai người, định kéo Ánh Chi ra thì Thiên Phong đã lên tiếng:
- Không được đụng tới cô ấy!
Không nghe, Chấn Vũ vẫn nắm lấy tay kia của cô kéo đi. Thiên Phong không có ý nhường cô cho Chấn Vũ, kiên quyết không buông tay. Một người tay trái, một người tay phải, Ánh Chi không tài nào thoát thân được, chỉ còn nước chống trả sự đàn áp này:
- Các người đều buông hết cho tôi!
- Theo anh! - cả Thiên Phong lẫn Chấn Vũ cùng lên tiếng.
- HA, ngay cả nói cũng đều như vậy, cả hai nắm tay nhau đi, nắm tay tôi làm chi?- cô trêu.
- Là hắn bắt chước anh!- một lần nữa.
Ánh Chi cười ra nước mắt trước tình cảnh trớ trêu này. Dằn cò hồi lâu, cuối cùng cô đuối sức, ngất đi trước sự ngỡ ngàng của hai chàng trai. Chấn Vũ giành lấy cô, lo lắng hỏi han:
- Bảo bối, em bị làm sao?
Thấy cô như vậy, Thiên Phong cũng không khỏi lo lắng, nhưng chỉ giương mắt nhìn cô nằm trong vòng tay người con trai khác. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho cô như vậy, chưa có người con gái nào làm anh điêu đứng như vậy chỉ trong mấy lần chạm mặt. Chẳng lẽ anh đã rung động.
Rốt cuộc, Ánh Chi cũng tỉnh lại, nhìn anh trai, cô thều thào nói không nên lời:
- Anh......đói......đói!
Hiểu được ý của cô, Chấn Vũ liền đưa cổ mình đến gần môi cô. Mắt Ánh Chi đỏ rực lên, hai răng nanh lộ ra, cô cắn phập vào cô của Chấn Vũ, ôm chặt lấy anh. Thấy người con gái trước mặt cư xử như một ma cà rồng, Thiên Phong vô cùng bàng hoàng. Đôi mắt anh trở nên vô hồn, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Cả người anh khuỵu xuống, lắp bắp nói:
- Em.....em......là vampire ư?
________________________________________________________________________________
P/S: do đang ôn thi nên ra chap trễ, thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro