Phần 4: Người quen cũ
Ánh Chi chạy ra khỏi học viện, hướng khu khuôn viên trường mà đi. Cảm nhận từng đợt gió heo may lướt trên da thịt, một cỗ cảm giác thoải dấy lên trong cơ thể của cô. Cô rất yêu thiên nhiên nhưng số phận không cho cô được cảm nhận thiên nhiên bằng cảm giác thật của mình bởi cô là vampire. Ngồi xuống một chiếc xích đu, lấy một bịch "nước ép cà chua" ra, cô ngồi một mình nhâm nhi, thư giãn trong khung cảnh nên thơ này. Từ cái cách uống nước, đến cách liếm môi,.....một loạt hành động của cô đều được một người thu vào tầm mắt. Người đó nhìn cô, trên môi nở một nụ cười bán nguyệt, đẹp mê người. Ngồi trên cành cây, người nào đó cũng cầm bịch nước ép cà chua (bản thật nhá) vừa uống vừa nghĩ: "Chào em, người quen cũ. Chúng ta sẽ sớm gặp mặt!"
Chấn Vũ chạy đi tìm cô, anh tìm hết cả học viện mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Bỗng anh nhớ ra cô rất thích ngắm cảnh bèn chạy đến khuôn viên trường thì y như rằng, hình ảnh cô đang ngồi ngủ trên xích đu trên tay còn cầm bịch "nước ép". Cô lúc nào cũng vậy, cứ uống máu no thì lại lăn ra ngủ, thói quen này anh đã nhiều lần nói cô bỏ nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy.Thế nhưng ở đây anh còn đánh hơi thấy một mùi hương khác, mùi máu của con người, chẳng những thế còn là loại AB. Để tránh gây phiền phức, anh đến bên cô, định bế cô lên thì có tiếng nói:
-Để cô ấy xuống!
Chấn Vũ quay người, trước mặt anh là một anh chàng. Người đó là Hoàng Thiên Phong, bạn đồng học với anh. Không hiều tại sao anh ta lại nói như vậy nhưng Chấn Vũ vẫn tiếp tục công việc của mình , ôm lấy Ánh Chi.
-Nếu anh không đặt cô ấy xuống thì đừng trách tôi, Uỷ viên kỉ luật Nguyễn Chấn Vũ!- Thiên Phong gằn giọng.
- Xin lỗi, cậu quen cô ấy ?- Chấn Vũ nhìn Thiên Phong giọng có chút tự cao hỏi.
Đúng vậy, anh và cô chỉ mới gặp mặt thậm chí còn chưa biết tên nhau thì cũng được gọi là quen biết sao....nhưng anh đã từng hôn cô, phải đây là lý do anh quen cô.
-Tôi quen cô ấy!
-Vậy nói xem cô ấy tên gì?
Thiên Phong cứng họng, đây là câu hỏi mà chính anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Biết đối phương đã không có câu trả lời, Chấn Vũ cũng đưa Ánh Chi rời đi.
-Vậy anh là gì của cô ấy?-Thiên Phong nắm lấy tay Ánh Chi, níu cả cô cùng Chấn Vũ ở lại.
-Không liên quan đến cậu!- nói rồi Chấn Vũ đưa Ánh Chi vào xe, rồi phóng đi mất.
Thiên Phong nhìn theo chiếc xe đang mất hút dần mà lòng chợt nhói đau. Tự đặt tay lên tim, anh tự hỏi:
-Tại sao mình lại có cảm giác này? Chỉ là một cô gái không thân thuộc tại sao phải để tâm như vậy? Em là ai, người quen cũ?
Bỗng dưng cái đầu chứa IQ 300/300 của anh hoạt động. Thiên Phong liền chạy đến phòng nhân sự, tìm thầy Lam (tên của Hoàng Lam) nhờ thầy giúp đỡ:
-Thầy Lam, thấy Lam, em là Hoàng Thiên Phong, hội trưởng hội học sinh. Xin thầy cho em vào trong.
Cánh cửa phòng nhân sự mở ra, Thiên Phong sốt sắng chạy vào, luôn miệng hỏi thầy Lam:
-Thầy Lam lúc nãy có phải có một cô gái tới đây nhập học phải không, cô ấy đi với Chấn Vũ. Thầy có biết cô ấy tên gì không? Học lớp nào?....bla bla..
-Thôi! Em im lặng để tôi trả lời từng câu một. Ok?- Hoàng Lâm lên tiếng, khiến cả không gian bỗng chốc trở nên im lặng.
- Con bé đúng là đi với Chấn Vũ nhưng thằng bé không liên quan đến con bé ấy. Chỉ là tiện đường nên đưa con bé đến thôi. Đúng là con bé mới nhập học, tên con bé là Ánh Chi, học lớp 11B1. Em đã chịu chưa!- Hoàng Lâm từ tốn trả lời Thiên Phong rồi tiếp tục nhâm nhi tách cà phê nóng hổi trên bàn.
-Yeah!- Thiên Phong hét lên vui sướng, cuối cùng thì anh cũng đã biết được tên của cô, không những vậy anh còn biết được cách liên lạc với cô, anh còn an tâm khi biết cô và cái tên Chấn Vũ kia không có quan hệ gì với nhau.
Cầm điện thoại trên tay, bấm vài con số, Thiên Phong nói chuyện với người nào đó:
-Cậu nghe cho rõ đây, trong lễ khai giảng sáng mai, nhất định không được để bất kì ai được vào mà không có vòng hoa hồng, trừ phi tớ cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro