Phần 15: Mất tích (2)
Thiết bị định vị liên tục phát ra tiếng kêu nhưng Chấn Vũ lại chẳng thể nhận được bất kì tin tốt nào. Mặc dù đã tìm khắp nơi trong thành phố nhưng cũng chẳng thấy cô. Nhìn sắc trời đã tắt nắng, anh lại càng lo lắng hơn. Trong đầu anh hiện lên vô vàn hình ảnh quỷ dị - những con quỷ hút máu cấp thấp đang lao vào người một cô gái bé nhỏ. Hình ảnh cô gái kia không ai khác chính là Ánh Chi. Anh sợ, anh rất sợ phải mất đi Ánh Chi. Cô chính là nguồn sống của anh. Có cô thì có anh còn nếu cô mất, anh chắc chắn cũng không sống nổi. Trên người anh và Ánh Chi chảy một dòng máu vô cùng cao quý nhưng cũng vô cùng nguy hiểm-Máu dòng thuần. Đó là lý do mà hai người còn sống sót sau khi cha mẹ họ mất đi. Cả đời này anh đã đánh mất hai người thân yêu, nhưng chắc chắn anh sẽ không đánh mất cô - Cô gái bé nhỏ của anh.
Bên này, Bảo Ngọc cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Anh đã nhiều lần chửi thề thành tiếng, không những vậy còn đập vào vô lăng vô số lần. Anh thật sự không hiểu. Cô gái bé nhỏ như cô thì có thể ở đâu cơ chứ. Ba người bọn anh đã lật tung thành phố này lên luôn rồi nhưng chẳng thấy một chút vết tích nào của cô. Chẳng lẽ cô gặp chuyện. Bị lạc đường, không thể, họ đã đi qua đi lại tất cả con đường trên phố rồi. Gặp tai nạn, cũng không, bởi nhà anh ta là bác sĩ. Mất chi nhánh ở thành phố này đều thuộc quyền sở hữu của anh thì sẽ không tìm được cô chắc. Nhưng anh đã kiểm tra, không có nữ sinh nào nhập viện trong vòng 2 tiếng qua nên anh cũng hết cách.
Thiên Phong còn tệ hơn. Hắn như nổi điên khi nghĩ cô bị bắt cóc mà cái trường khốn kiếp này lại dễ dàng bị qua mắt. Thật sự không ra thể thống gì mà. Lại nói cô chính là vampire, chưa ăn gì thì liệu có xảy ra chuyện không? Mặc dù trời đã tối nhưng nếu có ai phát hiện cô là vampire thì chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nghĩ tới đây, lòng hắn chợt lạnh. Ma cà rồng chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn thì hà cớ gì hắn phải hao tổn sức lực vì một con nhóc vampire chứ. Thiên Phong day day trán, rồi dừng hẳn xe lại. Tự nhiên lại làm chuyện nực cười như vậy thật không biết hắn có uống lộn thuốc không. Đã vậy lúc chiều còn nhắc đến cô ta. Thật hết nói nổi mà. Quay đầu xe, Thiên Phong đạp ga hết cỡ, phóng thẳng về nhà mặc cho hai tên kia vẫn mải miết kiếm tìm.
Thiên Phong bước vào nhà nhưng hình như thấy thiếu vắng thứ gì đó. Anh cũng chẳng buồn để ý mà cứ thế xông thẳng vào phòng tắm. Đắm chìm trong hơi nóng của nước, anh mới có thể thả lỏng một chút. Nhẹ nhàng lau đi nước trên tóc, Thiên Phong thản nhiên bước ra ngoài kèm theo tiếng gọi:
- Kan à, Kan. Kan!
Quái lạ, bình thường con mèo này luôn xuất hiện khi anh gọi cơ mà. Hôm nay lại đổi tính đổi nết, im phăng phắc như vậy? Dáo dác hồi lâu, cuối cùng anh nhìn thấy cái cửa nhỏ của Kan mở toang thế kia thì cũng đủ biết, bé Kan nhà ta đang ở đâu. Anh thở dài một cái rồi than thầm: "Hết người tới mèo, à không vampire chứ. Ở một chỗ là chết sao?". Nghĩ rồi anh nhanh chóng thay đồ rồi đạp xe đi tìm con mèo của mình.
_____________Tại chỗ Ánh Chi__________________
Ánh Chi cùng dì Melody ngồi trầm ngâm trong Quán Blood & Body cách nhà Thiên Phong không xa. Nhưng ở đây là địa phận dành cho ma cà rồng, muốn đến thì phải đặt chỗ hoặc là khách quen mới có thể vào tự nhiên vào nên rất khó để tìm thấy. Tất nhiên ở đây hội tụ rất nhiều loại ma ca rồng từ thấp hèn đến cao quý được chia từ S-E. Đương nhiên Ánh Chi sẽ ngồi ở tầng S - nơi dành cho những ma cà rồng cao quý. Dì Melody của cô tuy không phải là thuần huyết nhưng cũng là ma cà rồng hạng A vả lại còn là vợ của bá tước tất nhiên sẽ được hưởng phúc lợi như bao ma cà rồng hạng S khác. Ánh Chi cô không hề thích những nơi như vậy bởi nó có không khí rất nặng nề và cô không hề thích điều này. Quay sang con mèo đen của mình, Ánh Chi yêu chiều ôm nó vào lòng. Nhưng bé mèo cứ chòm hai chân hướng ra ngoài ý muốn thoát khỏi vòng tay của cô. Như hiểu được nó, cô thả nó ra, mặc cho nó muốn đi đâu thì đi. Nhìn theo hướng của nó bỗng cô nhìn thấy một con cục bông trắng đang ngoe nguẩy đuôi về phía Lulu của cô. Thì ra là có bạch mã mèo liền rời bỏ cô a. Không biết có phải là con mèo đã làm mất nơ của cô không, hại cô phải may cái mới rất tốn công nha. Khó chịu trong lòng, cô chỉ biết thở dài thườn thượt mà thôi. Nhìn thấy vẻ không thoải mái của cô cháu gái, bà Melody rất quan tâm hỏi:
- Mua sắm mệt lắm sao? Cháu có muốn uống chút gì không? Vang đỏ nhé!
Cô lắc đầu, cười gượng:
- Dì à, không cần đâu!
Mặc dù miệng cô cứ liên tục từ chối nhưng cái bụng kia lại phản chủ, truyền đến một âm thanh rõ dài " Ọt ọt ọt ttttttttttt........."
- Chắc là cháu đói nhỉ, đừng cố chấp như vậy, uống chút gì đi. - Gọi bồi bàn - Hey, một Huyết thanh AB.
Lúc này thì cô chỉ còn có thể chấp nhận mà thôi, dù sao thì bụng cô cũng đang réo. Rất nhanh huyết thanh của cô đã được chuẩn bị. Trong lúc cô định với tay lấy nó thì lưỡi dao gần huyết thanh lại vô tình chạm vào ngón tay của cô, làm cô bị thương. Vết thương tuy nhỏ nhưng cũng đủ để tạo thành một vệt máu lăn dài từ ngón tay đến cổ tay của cô. Máu dòng thuần rất đặc biệt. Nó không chỉ cao quý mà lại có thể tăng sức mạnh cho ma cà rồng cấp thấp hơn. Tất nhiên chỉ là một vết máu nhưng cũng đủ gây sự chú ý của những ma cà rồng khác. Hơn nữa màu đỏ của máu lại càng nổi bật hơn trên cánh tay trắng nõn của cô, làm cho sự chú ý càng thêm mạnh.
Bối rối trước tình cảnh hiện tại, Ánh Chi chỉ biết chết lặng. Cô không có khả năng hồi phục nhanh như những ma cà rồng khác cho nên việc cầm máu đối với cô khá khó khăn. Vả lại máu trong cơ thể của ma cà rồng chảy rất mạnh nên tĩnh mạch của cô cứ chảy máu không ngừng, dẫn dụ biết bao ánh mắt thèm thuồng. Cô ngước mắt nhìn dì của mình nhưng cô chợt nhớ ra dì của cô cũng giống bọn họ, không thể kiểm soát trước dòng máu hấp dẫn như vậy. Ánh Chi chỉ biết lấy váy của cô thấm máu cầm chừng. Đám ma cà rồng phía trước cứ tiếp tục lấn tới phía cô. Họ tiến một bước thì cô lại lùi một bước. Cứ như vậy cô bị chèn đến cửa chính của căn phòng.
Nhanh chóng mở cửa, Ánh Chi chạy thật nhanh đến thang máy. Vì thang máy ở đây là kính tong suốt nên một vài ma cà rồng cấp thấp đã thấy cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt. Máu của cô tuy đã cầm được nhưng mùi máu thì không thể ngăn được. Thang máy xuống đến tầng cuối cùng thì cô lại phát hiện có người ở ngoài. Chết tiệt, sao cô lại xui như vậy chứ. Lẳng lặng chạy đến bên xe của dì Melody, cô ngồi bệch xuống thở gấp. Bình tĩnh lại một chút, cô lại dáo dác nhìn xung quanh xem có ai không. Thấy tình hình đã an toàn, cô mới chạy ra khỏi tầng hầm. Nhưng rồi cô lại nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Chạy nhanh hơn, chạy đến cửa sau của quán thì cô lại nhìn thấy Lulu của mình cùng con mèo trắng kia đang cheo leo nơi cầu thang bộ. Nếu cô bỏ đi có thể sủng vật của cô sẽ nguy hiểm nhưng nếu không đi cô cũng nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, cô liền quyết định giúp Lulu và con mèo kia. Chớp mắt, Ánh Chi đến bên hai chú mèo bằng khả năng tốc độ của Vampire. Đây là kĩ năng bị cấm khi ở thế giới của con người nhưng cô rất bất chấp. Nếu vi phạm thì cơ thể sẽ bị suy yếu cho dù là ma cà rồng nào trừ phi được phép của Nhà Vincem. Ôm trọn hai chú mèo trong tay, cô nhanh chóng ra khỏi cánh cửa kia. Bước ra rồi nhưng cô vẫn nhớ được rằng mùi máu trên cơ thể mình rất kích thích. Xé đi mảnh vải nhuốm máu, Ánh Chi lao ra con hẻm nhỏ kia. Cô cứ ôm lấy hai con mèo và chạy nhưng rồi đầu cô bất chợt choáng váng. Chưa đến hai giây thì người cô ngã rạp xuống. Một cánh tay đỡ lấy cô và ôm cô đi mất. Do mất đi ý thức nên cô không nhìn rõ đó là ai. Cô chỉ khẽ nói được mấy lời: "Con.......mèo....đó......" rồi ngất lịm.
________________________________________________________________________________
P/S chap này hơi nhàm, thông cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro