Nói Chuyện
Vương Thiên bước xuống lầu một tay cầm khăn lau lau tóc phía dưới chân tóc còn nhỏ vài giọt nước thấm áo thun trông thật là cool. Dừng lại một chút rồi bước đến bên bàn ăn, thấy vậy Phong Đằng từ từ pha ly cà phê đem ra cho cậu rồi ngồi xuống hỏi chuyện:
" Công ty MWA sao rồi? Có tiến triển gì không? "
Uống một ít cà phê rồi bình thản nói:
" Dạo này lo học quá nên không để ý đến công ty MWA cho lắm nhưng mà không sao có người lo mà "
Nói rồi Vương Thiên lại nâng tách cà phê uống ngon lành. Suy nghĩ một lát, anh hỏi cậu với vẻ lo lắng:
" Này! Nghe nói Tiêu Tiêu rất giàu..."
" Thì sao? " Vương Thiên chống cằm nhìn
" Tiêu Tiêu sẽ bị ám sát chứ? " Phong Đằng từ tốn
Nghe Phong Đằng nói vậy cậu liền mất hết bình tĩnh đứng lên lớn tiếng quát anh:
" Anh đang nói gì vậy? "
Phong Đằng chậm rãi bước tới gần Vương Thiên cười nhạt rồi nói rõ:
" Ha.. sao thế? Tôi mới hỏi thế thôi mà cậu đã mất hết bình tĩnh rồi sao? Hay là cậu đang sợ điều gì mà giấu tôi? "
" Làm gì có...Anh Phong Đằng đừng có linh tinh. Tôi chả làm gì sao phải sợ... "
Đoạn Phong Vân đi xuống cầu thang vừa đi vừa nói với Phong Đằng:
" Thằng Thiên không làm gì hết! Anh Phong Đằng, xin lỗi nó đi. Là anh sai..."
Phong Đằng cười khinh ngồi xuống ghế sofa nhìn Vương Thiên đang run rẩy liếc mắt qua chỗ Phong Vân. Nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra chỉ thẳng vào Vương Thiên và Phong Vân nói:
" Tôi không sai. Mọi chuyện tôi đều biết tổng nên tốt nhất là nói sự thật trước khi quá muộn. Hai người vờ diễn tuồng làm gì, đâu có ai xem. Nói! Tại sao hai người thông đồng với nhau ám sát Tiêu Tiêu? Còn nữa chuyện của công ty MWA có liên quan gì đến Tiêu Tiêu? "
Hai người không ngờ lại bị phát hiện nhanh chóng như thế nên không ai nói được gì, bỗng nhiên Vương Thiên ngước mắt lên nhìn Phong Đằng hỏi:
" Ai đã nói cho anh biết? Là Hứa Lam đúng chứ? "
Anh khẽ gật đầu rồi quay lưng đi vào bếp nấu ăn. Xong xuôi Phong Đằng đi thẳng vào phòng ngủ mà không nói một lời.
Khi anh đóng cửa lại nghi có chuyện không lành nên áp sát tai vấo cửa nghe ngóng cuộc nói chuyện ngoài kia. Phong Vân lo lắng:
" Bây giờ mọi chuyện lộ rồi nên không có cách nào khác là giết Tiêu Tiêu và Hứa Lam bịt miệng họ "
" OK! Cứ vậy đi "
" Cũng trễ rồi đi ngủ mai tính tiếp "
Bọn họ lên lầu đóng cửa phòng. Phong Đằng nghe xong lập tức chạy ra ngoài lấy xe phóng đi. " Không được rồi Tiêu Tiêu và Hứa Lam sẽ nguy hiểm. Phải báo cho Thiên Lãnh và Tử Phong mới được! Còn mình sẽ tính toán với hai đứa kia sau" Phong Đằng vừa nghĩ vừa phóng thẳng xe như bay đến công ty MWA báo tin.
Au: Mọi người bơ truyện của mình quá nhé!! Chắc không có tin thần viết tiếp quá huhuhu😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro