
Thay áo 😈
Nguyễn Đức Phúc kéo chăn đắp ngay ngắn cho ông Nguyễn, cẩn thận phủi sạch mặt giường một lượt mới yên tâm lên tiếng, "Cậu Lê, giường có hơi cứng một chút...chịu khó nhé".
"Hay là...".
"Bác trai say quá chỉ sợ nằm đất sẽ trúng gió...Trung Thành chịu khó ngủ cùng ông ấy một đêm nhé. Nhà bé thế này đúng là ngại với con, đừng khách sáo...bác với Phúc ngủ ở ngoài được rồi".
Bà Nguyễn vỗ lên tay hắn vài cái mỉm cười, kéo tay Phúc một nước đi khỏi cửa..
Nửa đêm ông Nguyễn cứ lăn qua lăn lại, hết xoay bên này lại đá chân bên kia...Trung Thành hết bị đặt tay lên cổ lại bị thúc vào bụng...bác trai, thật sự chịu hết nổi rồi!
Hắn bất lực bật dậy hít thở một tiếng, nhìn người bên cạnh vẫn say sưa không biết trời trăng đành lắc đầu chịu thua...nhanh chóng trèo khỏi giường nhẹ nhàng đi khỏi cửa...
Nguyễn Đức Phúc thở phì phèo dang tay dang chân ra sàn đất, hắn nhìn đến cũng bật cười...cái nết ngủ của tên này biết là kế thừa từ ai rồi!
Đưa ly nước lên miệng uống một hơi, chưa gì đã nghe thấy tiếng nói lí nhí của bà Nguyễn, "Thành à? Nửa đêm khó ngủ hả con?".
Lê Trung Thành giật mình xoay người ra sau, khẽ gật đầu vài cái rồi lên tiếng, "Con thấy hơi khát, thật ngại quá..làm cho bác tỉnh giấc".
"Không sao, ông nhà bác ngủ có hơi xấu tính một chút, thôi cứ ráng một vài hôm nhé con".
Hắn mỉm cười gật đầu, trong lòng lại là bão...không phải một chút...mà là rất xấu tính...
Bà Nguyễn vừa xoay lưng đã nghe thấy tiếng của Trung Thành thống khổ, "Bác gái..hay là...".
Bà Nguyễn nhìn vẻ mặt méo mó của đứa nhóc này cũng đủ hiểu, chắc là bị phá giấc ngủ mới chạy ra đây rồi...
Họ Lê sau một lúc cũng thành công đạt được ý nguyện, bà Nguyễn đẩy cửa phòng lặng lẽ bước vào...hắn thì nhanh chân chạy đến cạnh tên thảm hoạ..
Nguyễn Đức Phúc thở phì phèo không hay biết gì, cái nết ngủ của đứa này xấu quá...có khi có người đến vác đi bán mất cũng không hay!
Trung Thành nhẹ nhàng chỉnh lại dáng ngủ cho Phúc, cẩn thận đắp chăn ngay ngắn rồi mới yên tâm nằm xuống.
Nguyễn Đức Phúc đêm qua đã ngủ rất ngon, sáng ra còn lưu luyến cái gối ôm cự quậy vài cái mới chịu mở mắt..
Gối ôm sao đột nhiên lại biến thành cậu Lê, mắt vừa mở đã lập tức đảo một vòng..vậy là cả đêm hôm qua...chính là nằm trong lòng của cậu Lê ngủ a?!!!
Phập...
Lê Trung Thành vẫn còn chưa tỉnh giấc, chưa gì đã bị tên họ Nguyễn kia đẩy mạnh...tên thảm hoạ này mới sáng ra đã kiếm chuyện rồi!
"Sao vậy? Còn sớm mà...".
"C..cậu Lê..sao lại ngủ ở đây a!!". Chết rồi...không biết cha mẹ có thấy không nữa, khi nãy cậu còn hưởng thụ như vậy...ôm chặt cậu Lê như vậy...có khi nào thật sự đã lộ hết rồi không?
Lê Trung Thành kéo cậu lại gần, không để cho đứa trước mặt kịp phản kháng...hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi Phúc một cái....Nguyễn Đức Phúc liền trợn to hai mắt, cậu Lê...thời khắc này còn bày trò ức hiếp người ta nữa!
"Làm gì bất ngờ vậy? Morning kiss thôi mà".
"Mó ninh...kiết...gì chứ?".
Nhìn đứa ngốc này phản ứng như vậy cũng đủ hiểu rồi, nói chuyện với tên này đúng là hao hơi tốn sức...Lê Trung Thành nhếch miệng cười trừ, xua tay bất lực đứng dậy...
Họ Nguyễn vẫn còn chưa khai sáng, lật đật chạy theo sau lưng hắn lí nhí, "Trung Thành, mó ninh kiết là cái gì? Có phải nên chỉ dạy em không?".
Cạch...
Nghe tiếng mở cửa Phúc đã vội vàng bỏ tay hắn ra khỏi, bà Nguyễn có vẻ chỉ mới thức dậy...may quá, dáng vẻ mình dính lên người cậu Lê khi ngủ vẫn còn chưa bị phát hiện...
"Chà..dậy sớm thế, con tranh thủ chuẩn bị rồi sang nhà bác Hai luôn nhé...hôm nay tròn tháng tuổi của cháu nội bác ấy".
Cậu nghe lời gật đầu vài cái, không nhắc thì cậu cũng quên bén!
"Trung Thành cũng sang nhé...sẵn tiện cho biết không khí đám tiệc ở quê".
Lê Trung Thành dĩ nhiên là không từ chối, có cơ hội ra mắt nhà người yêu phải nắm bắt rồi..
Ông bà Nguyễn loay hoay một lúc cũng đã ra khỏi nhà, Trung Thành chỉnh sửa cổ áo lại một lượt, ngắm nhìn bản thân trong gương lại đặc biệt hài lòng...ai lại đẹp trai như thế chứ!
"Xong rồi, em thay đồ đi".
Nguyễn Đức Phúc hai mắt to tròn nhìn người trước mặt, áo polo dệt kim quần tây ống rộng trông rất chỉnh chu...cậu Lê, chỉ là đi tiệc mừng thôi có cần chưng diện vậy không?
"Em...mặc như vậy được rồi".
Hắn đưa mắt nhìn Phúc từ trên xuống dưới, thở dài một tiếng rồi kéo cậu vào phòng...
"Cởi ra".
Nguyễn Đức Phúc kinh động rồi, bây giờ cha mẹ đều đã ra khỏi nhà...cậu Lê lại tính làm gì a!??
"Cậu Lê...".
"Em chậm chạp quá". Hắn thở hắt một tiếng trực tiếp nắm lấy gấu áo của cậu, bất ngờ bị "cởi đồ" Phúc cũng không kịp phản ứng...lập tức đưa tay giữ lấy tay hắn mím chặt môi, "Cậu Lê...đừng...mà".
"Đừng cái gì mà đừng? Cởi ra đi".
Lê Trung Thành không còn kiên nhẫn, nhìn vẻ mặt sợ sệt của đứa kia lại khẽ chau mày..
"E..em...không thể nhanh như vậy được...em chưa chuẩn bị tinh thần...Trung Thành...đừng mà".
"Thay áo thôi thì cần gì chuẩn bị tinh thần? Em bị ngốc à?".
Đột nhiên hiểu vấn đề, hắn nheo mắt nhìn Phúc rồi a lên một tiếng, "Hay là..em muốn anh làm chuyện khác?".
Bao ý nghĩ đen tối trong đầu Phúc bỗng nhiên sụp đổ, thì ra chỉ là thay áo...nhưng mà cậu Lê, thay áo thôi đâu cần phải làm cái vẻ như vậy a! Đúng là làm người ta tưởng bở ?.?
Hắn xoay người lục lọi trong túi đồ ra một chiếc áo size nhỏ, tiện thể xịt thêm tí nước hoa rồi hài lòng dúi vào tay Phúc, "Em ngại thì tự thay đi, áo mỏng thế tí nữa đổ mồ hôi khó coi lắm".
"Kh..không cần đâu, em cũng chỉ phụ giúp việc bếp...mặc phí lắm a".
Phúc chưa kịp nói hết câu đã bị hắn kéo tay lại gần, lần này phòng thủ kém quá...chưa gì đã bị cậu Lê xé toẹt áo rồi...
"Tr..Trung Thành...".
Phập...
Chiếc áo thun mỏng đáng thương nhanh chóng nằm gọn dưới đất, cả thân trên trần trụi của Phúc lập tức lộ ra...
Lê Trung Thành ngồi dưới ghế, hai bắp chân dùng sức kẹp chặt Phúc ở giữa...điêu luyện lấy chiếc áo mặc vào cho cậu...cả quá trình chưa đầy hai phút, sau đó lại cẩn thận chỉnh lại cổ áo mới hài lòng mỉm cười, "Hợp với em lắm".
Nguyễn Đức Phúc cả người đông cứng...cậu Lê vừa nãy chính là đã thay đồ cho mình????!!!
"Lần trước mấy món anh tặng em không thích sao? Chẳng bao giờ thấy em mặc cả".
"Kh...không phải...em...đồ đắt tiền như vậy...em chỉ sợ mặc ở nhà thì phí thôi".
Hắn bật cười gõ nhẹ lên trán Phúc, đứa này đúng là đồ dở hơi a!
"Hôm sau lên thành phố anh đưa em đi chọn thêm quần áo, đã mua rồi thì phải mặc...nghe rõ chưa?".
"Kh..".
"Không được nói không cần".
"Nhưng m...".
"Không nhưng nhị gì hết!". Hắn gằng giọng nói lớn, tiện thể đưa tay vuốt mấy sợi tóc của Phúc lại gọn gàng rồi đứng bật dậy, "Được rồi, đi thôi".
Nói xong đã đi ra khỏi cửa, Nguyễn Đức Phúc vẫn chưa thể bình tĩnh được...hai tay chạm lên má ngồi xuống giường tự trấn an..."Chỉ là cởi áo thôi...không sao cả...cùng là đàn ông với nhau thôi...chỉ ở phía trên thôi...không sao cả...cậu Lê còn chưa cởi đến q...".
"Nguyễn Đức Phúc!".
Tiếng gọi của Trung Thành kéo Phúc ra khỏi mớ suy nghĩ vượt mức bít cà bu, cậu lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng...
Nhà Bác Hai ở phía bên kia sông, vốn dĩ chỉ cần qua cầu sẽ đến...khổ nỗi cậu Lê lại nói đi ăn tiệc phải mang theo quà, thế là Phúc phải lẽo đẽo theo hắn đi ra chợ...
"Là bé trai hay bé gái?." Lê Trung Thành nhìn sơ một lượt trang sức trong tủ kính, câu hỏi lặp lại mấy lần vẫn không thấy đứa bên cạnh trả lời..
"Nguyễn Đức Phúc!".
"A...cậu Lê, em không...không có ý đó".
Nguyễn Đức Phúc lập tức đưa tay cản trước mặt ra sức nói lớn, cả Trung Thành và chủ tiệm đều tròn mắt nhìn cậu...đứa này là bị ma nhập sao?
"Em có sao không? Từ nãy đến giờ cứ mơ mơ hồ hồ giờ còn ăn nói kì lạ, em không có ý gì?".
Ách, chính là không có ý nghĩ đến chuyện bị cởi đồ ban nãy a!!!!
"Em...em không sao, anh...anh hỏi chuyện gì a?".
Lê Trung Thành chau mày nhìn Phúc một lúc, đứa này cứ mờ mờ ám ám không biết lại bị cái gì nữa đây!
"Anh hỏi cháu của bác Hai là trai hay gái, em nhìn xem...cái này thì thế nào?".
Phúc ngắm nhìn chiếc vòng trong tủ kính lại hài lòng gật đầu, đồ cậu Lê chọn dĩ nhiên là vừa mắt rồi!
"Đúng là có mắt nhìn, cậu trai trẻ...đây là hàng mới về của tiệm đấy nha".
Ông chủ tiệm lập tức đem chiếc vòng tay đặt lên trước mặt, Nguyễn Đức Phúc vừa thấy đã vội vàng kéo Trung Thành sang một góc, "Cậu Lê...mấy cái đó...đắt tiền quá".
"Không sao, cứ trừ vào lương của em được rồi".
"H...hả?"
Động tới chén cơm là không được nha, Phúc hai mắt trợn to vừa định lên tiếng đã bị hắn chen ngang, "Tuần nào em cũng nhận tiền "thưởng" của ông Nội mà? Lương nhiều như vậy thì tiêu đi cho nhẹ ví".
"C...cậu...Lê".
"Đừng nghĩ anh không biết em ngày nào cũng lén chụp hình báo cáo cho ông Nội, dám dùng hình ảnh của anh để kiếm tiền...em chết chắc!".
Hắn nói dứt tiếng đã đi đến trước tủ ra hiệu cho ông chủ chốt hạ chiếc vòng tay, mặc cho Phúc phía góc tường mang bao nhiêu vẻ đau khổ...Lê Trung Thành đúng là đồ tư bản ác bá a!
"Qua đây". Hắn đưa tay ra hiệu cho Phúc, dẹp hết nước mắt trong lòng ngoan ngoãn đi đến...dù sao cũng là chủ a, mình không thể khởi nghĩa được...
"Có đẹp không?".
Nguyễn Đức Phúc tuỳ tiện gật đầu, chuẩn bị mất đi số tiền lớn...còn tâm trí gì để xem xét nữa đây..
"Được rồi, gói cho tôi thêm cái này đi".
Ông chủ nhanh chóng nhận lấy, hắn cũng lập tức xoay người chìa tay ra trước mặt Phúc, "Trả tiền".
Cậu Lê...thật sự ép người đến đường cùng sao???
Không tự nguyện rút chiếc ví bé tí của mình ra khỏi túi quần, họ Lê vừa chạm vào đã lập tức bị họ Nguyễn giằng lại....
"Cậu Lê...".
Phập...
Lê Trung Thành tuyệt tình giật chiếc ví trên tay Phúc ra khỏi, đại thảm hoạ tiếc nuối nhìn theo...mấy đồng lẻ trong đó không biết có đủ trả không nữa...
"Cậu trai trẻ, của cậu hết cả là bốn triệu chẵn. Muốn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản a?".
Phúc đứng bên cạnh sắc mặt trắng bệt, cái gì mà bốn triệu...bốn trăm may ra còn đủ trả a!!!
Lê Trung Thành lật qua lật lại mấy lần, lôi hết đống tiền lớn nhỏ trong ví Phúc ra khỏi...cậu Lê, tuyệt tình vậy sao?
Đếm một lượt chỉ có hơn năm trăm, hắn lấy ví trong túi quần ra đếm thêm đủ rồi đưa cho chủ tiệm ...Nguyễn Đức Phúc tròn mắt theo dõi, họ Lê lại giở trò gì nha...
Tuỳ tiện nhét mấy tờ tiền vào ví của Phúc...họ Nguyễn vẫn còn chưa hiểu gì đã bị hắn kéo đi khỏi cửa..
"Trung Thành, sao lại để nhiều tiền vào ví em thế a?".
"Tiền thưởng của em, đêm qua ông Nội có căn dặn anh đưa em thêm tiền thưởng".
Cái gì chứ? Chẳng phải hai hôm trước đã được nhận rồi sao...
"Không phải, hình như là..".
"Em nhận tiền thưởng cũng nhiều lời như vậy? Có phải là chê tiền không?".
Nguyễn Đức Phúc dĩ nhiên là không dám rồi! Tiền thì có điên mới chê!!!
"Nhưng mà hai hôm trước...".
"Lê lão gia nói nếu em làm cháu cưng của ông ấy vui thì ngày nào cũng sẽ có thưởng".
"S...sao?".
Phập...
Chiếc hộp trên tay Phúc bị giật lấy, Trung Thành điêu luyện phủi phủi cặp nhẫn rồi kéo tay Phúc đeo vào...xong xuôi cũng tự mình đeo chiếc còn lại...
"Hôm qua thì tặng vòng tay, hôm nay lại mua nhẫn đôi cho anh....anh vui lắm".
Trung Thành lắc lắc tay đưa lên trước mặt, môi cũng không giấu nỗi cười tươi...họ Nguyễn lại rung động rồi, cậu Lê...cậu làm cho em cảm động muốn khóc!
Lãng mạn chưa được năm giây đã bị tên họ Nguyễn dập tắt, Nguyễn Đức Phúc không biết suy nghĩ gì trong đầu...im lặng một lúc lại trực tiếp thở ra một câu, "Cậu Lê...vui sẽ được thưởng, vậy nếu anh không vừa ý...có tuỳ tiện trừ lương không a?".
Rắc...
Lâu đài hạnh phúc phút chốc bị đứa tên Phúc kia đạp đổ, nói chuyện với đại thảm hoạ đúng là thà nói với đầu gối còn sướng hơn!
"Ơ...cậu Lê, đợi em với".
"Tránh ra đi".
"Sao lại nổi giận với em a? Cậu Lê...dù có nổi giận cũng đừng nói với Lê lão gia, em sẽ bị mắng chết".
"Em...! Đồ cái thứ dở hơi chết bầm! Tránh xa anh ra một chút".
Nguyễn Đức Phúc ngoan ngoãn dừng chân, họ Lê đột nhiên lại không thấy cậu đuổi theo nữa...lập tức xoay người nheo mắt nhìn Phúc, "Em đứng đó làm gì?".
"Anh nói em tránh xa một chút, anh cứ đi trước...lát nữa em sẽ chạy theo a".
Đúng là chỉ có tức chết, xui xẻo lắm mới va phải đứa dở hơi như đại thảm hoạ...Lê Trung Thành tuyệt vọng ôm trán, sau một hồi đành bất lực ra hiệu cho Phúc lại gần.
"Trung Thành, cái này là anh ra lệnh cho em".
"Ừ".
"Không được tính là làm trái ý nhé".
"Ừ".
"Tiền lương của em...".
"Câm miệng".
"À...ừm...".
- jakaksjdisksk
Chí choé một lúc cũng đến được trước cửa nhà bác Hai, bà Nguyễn vừa thấy Phúc đã vội vàng chạy đến..
"Ôi trời sao muộn thế? Trông hai đứa cả buổi đấy".
Lê Trung Thành lễ phép cúi chào mấy người đứng trong sân, cả đám người tụ hợp bày biện nấu nướng xôm tụ thế này đúng là lần đầu mới thấy a..
"Ai đây thím Nguyễn? Trông bảnh trai quá nhỉ?".
Một bà lão ngồi dưới ghế nhanh giọng chen ngang, cả xóm bé tí như vậy...nhìn sơ đã biết là người từ nơi khác đến rồi..
"Nhà giàu có ô tô đậu trước đường đấy, bà đúng là suốt ngày ở trong nhà...không cập nhật tin tức gì hết".
Hắn nhìn mấy người khác chuẩn bị lên tiếng đã lập tức chen ngang, "Con họ Lê, tên là Trung Thành. Là bạn của Phúc ở thành phố, mọi người cứ gọi con là Thành được rồi".
"Thế có phải nhà giàu không? Có nhiều tiền không đấy?". Bà lão sau lưng đột nhiên lớn giọng, Trung Thành bị hỏi đến cũng giật mình...xoay người cười gượng, "Tiền...con...có một chút".
"Nhà giàu thì mới có ô tô, bà hỏi thế đúng là dư thừa".
"Ô tô đã là gì, có nhà phố không? Lương tháng thế nào?".
"Phải rồi, nhìn bảnh tỏn như vậy chắc là chưa có vợ con gì...cậu Thành a, có muốn tôi giới thiệu cho vài người không?".
"Giang kìa, có muốn làm dâu thành phố không con?".
Cô gái tên Giang nghe đến cũng bẽn lẽn cúi đầu, Lê Trung Thành cả ngày mồm miệng với Nguyễn Đức Phúc...vậy mà đến bây giờ lại bị mấy bà cô trong xóm phong ấn...đúng là khiến người khác tức cười nha!
"Em cười cái gì?".
Hắn ghé vào tai Phúc nói nhỏ, nụ cười cũng dần tắt lụi...cậu ra sức lắc đầu nói lí nhí, "Cậu Lê, hay là lên phía trước ngồi nghỉ ngơi...một lát em mang bánh nước lên cho anh".
Lê Trung Thành chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng của bác Hai, "Ấy chà cậu Trung Thành đến rồi a! Nào nào...mau ra trước lai rai một tí".
Bà Nguyễn vừa mang đồ đặt xuống bàn đã thấy Trung Thành bị kéo đi, nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn liền nói nhỏ vào tai Phúc, "Con ra với Trung Thành đi, mấy người ở trước uống kinh lắm...chỉ sợ một lát nữa trụ không nổi".
Nguyễn Đức Phúc nghe theo lập tức chạy ra trước, đúng là khổ sở nha...vừa mới bị lôi đi đã bị dí rượu lên đến miệng rồi..
Phúc nhanh chân chen vào ngồi sát bên Trung Thành, tay ra sức vuốt trên lưng hắn vài cái, "Uống ít thôi".
Hải Nhân ngồi đối diện, nhìn cậu lâu lâu lại nói lí nhí với tên họ Lê kia lại thấy rất chướng mắt...từ ngày đầu gặp hắn đã thấy không phải người tốt rồi.
"Cậu Thành có vẻ không uống được nhiều nhỉ? Dân thành phố đúng là dân thành phố..".
Lê Trung Thành bật cười nhìn Hải Nhân, tay giữ ly rượu cũng vội vàng đặt xuống, "Đúng là uống không tốt thật, tôi lại sợ say vào dễ ăn nói không suy nghĩ...nên tốt nhất vẫn là uống vừa sức thôi".
"Cũng đúng, nên ăn uống kỹ lưỡng một chút...mấy công tử bột như cậu dễ đổ bệnh, dù sao tránh được gì thì tránh".
"Anh Nhân, ăn cái này đi nha". Nguyễn Đức Phúc đánh trống lảng gắp miếng gà vào chén của Nhân, tốt nhất là ăn đi đừng nói nữa...càng nói càng kích động người khác nha...
Bác Hai cầm lấy chai rượu rót đầy ly rồi đưa ra trước mặt, ông Nguyễn cũng đặc biệt hô hào khí thế...một ly rồi hai ly, đến ly thứ ba mặt mày Trung Thành đã đỏ bừng...Nguyễn Đức Phúc cuối cùng đã không chịu nỗi, liên tiếp mấy ly sau đã giật lấy trên tay thay hắn uống cạn...
"Uống ít thôi".
"Anh Thành a". Tiếng nói từ phía sau khiến hắn giật mình xoay người lại, cô gái tên Giang lúc nãy khép nép đứng trước mặt hắn nói lí nhí, "Em nói chuyện một chút được không?".
Hắn liếc nhìn tên thảm hoạ bên cạnh càng uống càng hăng, sau đó nhìn đến cô gái đang tròn mắt mong chờ nhìn mình phía trước...đúng là phiền phức quá!
"Nguyễn Đức Phúc, uống ít lại...anh đi đây một lát".
Nguyễn Đức Phúc hoàn toàn không chú ý, trực tiếp xua tay ra hiệu cho hắn tuỳ ý đi đi...Lê Trung Thành lắc đầu thở dài, con sâu rượu này đúng là hết thuốc chữa!
"Có chuyện gì sao?".
Giang nhìn xuống đất, tay từ từ chìa chiếc điện thoại ra trước mặt, "Cho em số di động được không? Em lo lát nữa anh uống nhiều quá lại không xin được...em muốn làm quen với anh".
Lê Trung Thành hơi nheo mắt nhìn cô gái, thật tình là chủ động vậy sao?
"Cái này...cô Giang có đúng không, thật ra không cần để ý đến lời của mấy bà cô lúc nãy...".
Giang tròn mắt nhìn hắn, lại còn muốn ra vẻ lạnh lùng sao?
"Anh Trung Thành, anh đã có bạn gái chưa a?".
Cô gái trẻ càng ngày càng tiến đến, Trung Thành có hơi né tránh lập tức đưa tay ra hiệu, "Tôi có người yêu rồi".
Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trước mắt lại thở dài, thì ra là hoa đã có chủ...
"Sao từ đầu không nói sớm một chút, đúng là phí thời gian".
Nói dứt tiếng liền xoay người bỏ đi, Lê Trung Thành tự cười nhạo trong lòng...kiểu người quái quỷ gì đây, cái tính nết đều khó ưa như tên đại thảm hoạ!!!
Trở ra trước bàn tiệc đã thấy đứa Nguyễn Đức Phúc nhảy múa điên cuồng trên sân khấu nhỏ, đúng là mở mang tầm mắt nha...ai còn luôn miệng nói không uống được rượu đấy!
"Ôi trời thằng khỉ này, Trung Thành tí nữa giúp bác đưa Phúc về nhà trước nhé...đúng là hết nói nỗi, say bè nhè ra thế kia".
Bà Nguyễn lắc đầu nhìn Phúc ra sức "trình diễn" phía xa, đứa nhóc này không biết tập tành uống rượu khi nào nữa!
Lê Trung Thành im lặng ngồi dưới bàn quan sát, tên thảm hoạ hết gào rú lại choàng vai bá cổ tên Hải Nhân kia...muốn dùng rượu để làm bậy a?
Phập..
Nguyễn Đức Phúc phút mốt đã ngã gọn vào người hắn, hai mắt lờ mờ đưa tay đặt lên má Trung Thành liên tục sờ mó, "Th...Thành a..".
"Say lắm rồi, đi về nhà".
"Cậu Lê, đừng cản trở người ta vui vẻ chứ". Hải Nhân nắm lấy cổ tay Phúc giật mạnh, Nguyễn Đức Phúc bây giờ như sâu rượu...cả thân người cứ để mặc ai muốn kéo đi thì kéo..
Lê Trung Thành có chút bực dọc, tên xấu xa này nãy giờ trên bàn ăn cứ luôn miệng chọc ngoáy người khác...bây giờ lại còn muốn gây chuyện nữa..
"Anh ta say rồi, về nhà trước đã".
Hải Nhân nheo mắt nhìn Trung Thành vòng tay đỡ Phúc dựa vào người, thằng nhóc này khi không lại xuất hiện cản đường...đúng là càng nhìn càng chướng mắt.
"Cậu Lê rảnh rỗi như vậy chi bằng về nhà nghỉ ngơi đi, không cần tốn sức...một lát tôi đưa Phúc về được rồi".
Bàn tay vừa định chạm vào tay Phúc đã bị hắn thẳng thừng gạt ra, Lê Trung Thành ghé vào tai Phúc nói vừa đủ để người phía trước nghe thấy, "Nguyễn Đức Phúc, hình như anh Nhân cũng muốn đưa em về nhà. Em nói xem, bây giờ em muốn theo ai đây?".
Phúc cơ hồ đã dựa hẳn vào người hắn, hơi thở nồng mùi rượu cộng thêm giọng nói trầm ấm của cậu Lê làm sao cưỡng lại nỗi...không sĩ diện lập tức cọ đầu vào ngực hắn mấy cái...
"Cậu Lê...đưa về nhà...nhưng mà...đừng có như lúc nãy...lột đồ...". Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đưa tay chặn miệng, Lê Trung Thành mặt mày biến sắc...cũng may là có tiếng nhạc lấn át...nhìn đám người xung quanh lại vội vàng lên tiếng, "Nguyễn Đức Phúc...anh say quá rồi...đi về thôi".
Nhanh chóng kéo tên sâu rượu xuống sân khấu...để đứa này tiếp tục nói lung tung một lát sẽ lớn chuyện a...Hải Nhân trong lòng mang một bụng ấm ức nhìn theo...thằng nhóc ngạo mạn này trước sau gì cũng phải cho nó một bài học!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro