Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rượu vào...

Nguyễn Đức Phúc đúng là đủ tật xấu, vừa ra khỏi cửa đã bắt đầu giở trò múa may quay cuồng...đã thế còn vừa đi vừa hát lớn...cũng may đường vắng người, bằng không thật sự không biết trốn đi đâu...

Khó khắn lắm mới vác được con sâu rượu này về đến nhà, Lê Trung Thành thở hắt một hơi...cẩn thận đặt Phúc lên giường, "Ngoan ngoãn ngồi ở đây, anh đi lấy nước cho em".

Họ Nguyễn gật gù ậm ừ vài tiếng, đến khi hắn vừa xoay người đã lập tức bị đứa phía sau ra sức kéo lại!

Lê Trung Thành hơi loạng choạng hướng mắt nhìn Phúc, chưa kịp đứng dậy đã bị đứa họ Nguyễn kia tiếp tục đẩy mạnh xuống giường..

"Quậy phá cái gì đây?".

Phúc nhoẻn miệng cười hề hề, nhanh chóng ngồi lên đùi hắn...nhìn vẻ mặt của cậu Lê lúc này rất thú vị nha, chân mày cũng bắt đầu chau lại rồi...

"Cậu Lê...cười một cái".

Lê Trung Thành bây giờ đang ở thế bị động, tên thảm hoạ ra sức vòng tay rau sau cổ hắn siết chặt...

Khẽ thở dài đỡ lấy lưng Phúc, đứa dở hơi này đúng là lắm trò...cứ uống rượu vào là gây chuyện a!

Cậu Lê không nghe lời nha, Nguyễn Đức Phúc mang bao nhiêu bất mãn dồn hết lên khuôn mặt...tay vòng trên cổ hắn cũng lập tức giật lại...đặt lên má của Trung Thành véo mạnh...

"A...". Hắn bất ngờ ré lên một tiếng, ức hiếp được họ Lê càng khiến Phúc thoả mãn...tay ngày càng dùng sức chà sát gương mặt hắn đến méo mó mới bật cười...

"Cậu Lê...xấu xí quá!".

"Em nói cái gì?".

Phúc dĩ nhiên là có rượu chống lưng, một chút cũng không sợ nữa, "Nói là cậu xấu xí...họ Lê nhà cậu rất xấu xí!".

Hắn chăm chú nhìn đứa trước mặt đang cười nhạo mình, đầu Phúc cứ lắc qua lắc lại đầy khiêu khích...hai mắt to tròn còn cố tình dí sát vào mặt hắn châm chọc...

Chụt...

Sắc mặt của cậu Lê lại biến đổi nha, hôm nay tên thảm hoạ chủ động tấn công nên có chút kinh ngạc...Phúc càng nhìn càng thích thú, lập tức dùng hai tay giữ chặt lấy đầu hắn...nheo mắt tìm đôi môi căng mọng ra sức ức hiếp...

Lê Trung Thành hoàn toàn không phản kháng, lưỡi của tên thảm hoạ xâm chiếm dạo vài vòng...tay lại không tự chủ len vào áo của Trung Thành mò mẫm...

Ai "thỏ" ai "cáo" còn chưa biết, chỉ biết họ Lê sắp bị bức chết rồi....

Nguyễn Đức Phúc liên tục đưa đẩy phía dưới, cặp đào nhỏ xinh cọ sát nhiệt tình lên đũng quần của Trung Thành làm cho cả người của Lê thiếu gia như bị điện giật...máu huyết sắp dâng trào, đại thảm hoạ là yêu quái dụ người a!

"Cậu Lê...cái này...chắc đã hôn người ta rất nhiều lần".

Càng nói càng bất mãn, ngón tay Phúc di trên môi dưới của hắn...vẻ mặt không mấy hài lòng cắn nhẹ một cái...

"A...". Lê thiếu gia lại không khí thế rên lên nữa rồi, chỉ có đứa phía trên rượu ngấm vào cả thân thể nên không sợ trời không sợ đất...tiếp tục quấn lấy họ Lê mà dụ hoặc, "Cậu Lê...".

"Ừ?".

"Có thích em hôn không?".

"...".

"Trả lời!". Nguyễn Đức Phúc gằng giọng nói lớn, có chút khí thế nha...hôm nay quyết tâm đè đầu cưỡi cổ cậu Lê cho bằng được!

Lê Trung Thành bật cười gật đầu, đứa này xem ra có rượu lại mạnh miệng lắm..

"Tốt lắm a...cậu Lê, có thích em không?".

Gật gật..

"Th...thích..có nhiều không?".

Gật gật..

Nguyễn Đức Phúc mãn nguyện bật cười, đầu liên tục cọ vào ngực hắn làm nũng, "Mông của em...còn không to bằng cô họ Tô kia...anh cũng thích a?".

Lê Trung Thành bật cười nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt cậu lên, hai má ửng hồng...môi anh đào còn nhếch lên trêu chọc...đúng là bức chết người ta a!

Vừa định cúi xuống đã bị Phúc dùng tay cản lại, Lê Trung Thành có chút khó hiểu chau mày nhìn cậu...chỉ thấy đại thảm hoạ ngang nhiên cắn vào cổ hắn một cái, "Cậu Lê...là của em...đánh dấu rồi a".

Trung Thành chửi thề nha, đứa này đúng là đồ quỷ...còn biết dùng yêu thuật dụ người ta!

"C...cậu Lê...em thấy nóng...nóng quá...".

Giữa trưa dĩ nhiên là nóng rồi! Nguyễn Đức Phúc em còn làm ra cái kiểu như vậy nữa chắc chắn người bị nướng khét sẽ là họ Lê kia!!!

Nguyễn Đức Phúc đột nhiên lại bật cười, không biết trong đầu suy nghĩ chuyện gì ngại ngùng dụi vào ngực hắn lí nhí, "Xấu tính...cởi áo người ta..để em...cởi của anh xem thử!".

Vừa dứt tiếng đã lập tức bật người dậy, Lê Trung Thành không thể ngồi yên...đưa tay giữ chặt Phúc vội vàng cản lại, "Đừng quấy nữa...anh lau người cho em".

Chát...

Tiếng tát kinh động khiến người ngồi dưới ghế nhất thời không nhận thức kịp, hai mắt to tròn há hốc miệng nhìn đứa gan trời kia..

"Dê xòm! Anh còn định chiếm lợi người ta a? Em cởi luôn cả quần cho anh biết!".

Tay chạm đến thắt lưng đã bị hắn giữ chặt, cái đứa điên này lúc say vào lại mạnh hơn bình thường...thắt lưng của Trung Thành bị Phúc siết mạnh, đũng quần càng lúc càng bị kéo đến căng cứng...gân tay cũng đã nổi lên rồi...

"Nguyễn Đức Phúc...đừng làm bậy...".

Lê thiếu gia thống khổ nha, người có chuẩn mực như hắn nhất định không thể nhân lúc người khác say rượu thừa cơ chiếm lợi được...

"Hừ!". Phúc càng kéo càng mạnh, bực dọc cắn nhẹ lên vai hắn trút giận...Lê Trung Thành cơ hồ đã chịu hết nổi rồi...mấy phần lí trí cuối cùng sắp bị nuốt vào bụng..

Cổ áo của hắn bị siết chặt, tên họ Nguyễn dùng sức kéo hắn đẩy xuống giường...đại thảm hoạ, bạo quá rồi nha!

"Ng...Nguyễn Đức Phúc...em...bình tĩnh một chút".

Môi xinh đáng thương của cậu Lê tiếp tục bị họ Nguyễn bạo tàn cắn mút, đứa này bình thường dáng vẻ nhỏ nhắn không ngờ thêm chút bia rượu đã có xu hướng bạo lực...không thương hoa tiếc ngọc gì hết?!

Hai tay hắn chống xuống giường lấy thế, đại thảm hoạ ở trên cơ hồ càng hôn càng nồng nhiệt...không chút do dự lần theo thắt lưng của hắn mò mẫm...bàn tay không yên phận chẳng mấy chốc đã chạm đến quần trong...Lê thiếu gia phản ứng nha...cái gì kia còn căng lên làm cho mông cậu nhột muốn chết...người đều tê dại cả rồi...

"C..cậu Lê...cậu làm em...nhột quá...". Phúc bực dọc cọ mạnh vào đũng quần của hắn đáp trả...tường thành cuối cùng sắp sụp đổ, Lê Trung Thành hết sức lực bị đè thẳng ra giường...cmn, lúc tỉnh "nằm dưới" lúc say "nằm trên" sao? Nguyễn Đức Phúc em cũng tham lam quá rồi...

Có điều dáng vẻ lúc này hơi kì cục, Nguyễn Đức Phúc ngồi trên bụng hắn nheo mắt nhìn...tay siết cổ áo Trung Thành ghì chặt...Lê thiếu gia đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...con quỷ trong người đại thảm hoạ vẫn chưa xuất ra a...

Cạch...

Cánh cửa đột nhiên bị hé mở, Trung Thành cảm giác như bị bắt tại trận...tay vẫn còn đặt trên tay Phúc cản lại...đứa họ Nguyễn kia thì khác, thừa lúc họ Lê mất cảnh giác đã lập tức kéo thắt lưng của hắn quăng xuống đất...giây sau còn đắc ý hô to?

"A ha...th..thành công...rồi".

Cơ miệng của Thái Sơn khẽ động đậy, hai mắt dính chặt lên đôi nam - nam đang chim chuột kia...chắc là đi đường xa...nhất định nhìn nhầm rồi!

Đại thảm hoạ cơ hồ đã bị rượu che mắt, tay vẫn còn đặt trên đũng quần của cậu Lê khẽ cử động...vừa nhìn ra cửa đã lập tức bị một lực xô mạnh...

"Thằng khốn này!". Hải Nhân cổ nổi đầy gân đỏ, vừa ở sau Thái Sơn đã xông thẳng đến giường...tay siết chặt cổ áo Trung Thành ra sức giáng xuống...

Nguyễn Thái Sơn còn chưa kịp định thần đã bị doạ sợ, kinh động chạy đến giữ chặt Hải Nhân, "Anh Nhân, đừng đánh nữa...trời ơi".

Nhân càng lúc càng kích động, mạnh tay xô ngã Thái Sơn qua một bên...Lê Trung Thành vừa loạng choạng ngồi dậy đã bị hắn siết chặt cổ áo đẩy vào tường, "Lúc nãy còn ra vẻ tốt bụng...lợi dụng người ta say rượu để làm chuyện đồi bại...mày đúng là đồ khốn khiếp!".

Có lầm không vậy? Ai đời lợi dụng còn bị nằm dưới a!!???

Nguyễn Đức Phúc hoảng sợ rồi, nhìn cậu Lê bị xô ngã ra đất hai mắt to tròn mở căng hết cỡ...lập tức xông đến đỡ hắn dậy..

"C...cậu Lê...".

Vẻ mặt của Trung Thành ngày càng méo mó, cổ tay chống xuống đất bị thương rồi...

Nhìn hắn đổ đầy mồ hôi...Thái Sơn cả người rung rẩy đẩy mạnh Hải Nhân quát lớn, "Anh còn tiếp tục gây rối tôi sẽ gọi cảnh sát!".

Hải Nhân hừ lạnh một tiếng tức giận bỏ ra khỏi cửa, Nguyễn Đức Phúc rung rẩy đỡ hắn đứng dậy...nhìn cậu Lê mặt mày tái mét lại càng bị doạ sợ, "C..cậu Lê...".

Lê Trung Thành nhìn Phúc hai mắt rưng rưng, nhăn mặt đưa tay vuốt tóc cậu trấn an, "Đừng khóc...không sao...anh...chỉ đau một chút".

Hắn càng dỗ dành càng khiến Phúc xúc động, cả người ngấm đầy hơi rượu hai mắt cố mở to nhìn xuống tay hắn...Nguyễn Thái Sơn trở vào với chiếc khăn đã được thấm nước, lo lắng quấn lên tay Trung Thành, "Chườm đã, bây giờ đến bệnh viện ngay đi...đợi anh lấy xe".

Nhà Phúc cách bệnh viện lớn cũng không xa, suốt quảng đường cậu chỉ biết giữ chặt chiếc khăn quấn trên tay hắn...lâu lâu lại đưa tay gạt nước mắt, cậu Lê chắc là đang đau lắm...tất cả còn chẳng phải tại mình a!!!

"Đừng...khóc nữa". Lê Trung Thành khổ sở vỗ lên đùi Phúc dỗ dành, cổ tay đã đau muốn chết nhìn đứa này khóc đến sưng mắt còn khó chịu hơn...càng nhìn càng thấy xót...

Nguyễn Thái Sơn thở dài một tiếng, khi không mọi chuyện lại chuyển biến nhanh quá...tên Hải Nhân đó đúng là lỗ mãng, còn chưa biết chuyện gì đã xông vào đánh người ta..

Phúc căng thẳng ngồi ở ngoài chờ đợi, khi nãy nhìn sắc mặt của cậu Lê chắc là đau lắm...nghĩ đến lại không cầm lòng được...

Cánh cửa vừa mở, Nguyễn Thái Sơn cẩn thận đỡ Trung Thành ra ngoài...Phúc vừa thấy đã lập tức chạy đến...

"Ôi trời...phải làm sao đây...". Nguyễn Đức Phúc càng nhìn càng kích động, tay phải của Trung Thành được nẹp cố định...Thái Sơn thở dài vỗ lên người Phúc trấn an, thằng nhóc này khóc đến hai mắt sưng bụp...bây giờ còn kích động đến thở dồn dập nữa a!

"Bị nứt xương cổ tay, cũng may là đến viện kịp thời...thật tình, đợi một chút anh theo bác sĩ lấy thuốc".

Lê Trung Thành liếc nhìn Thái Sơn đã đi khỏi, đứa trước mặt lại không giữ được bình tĩnh cứ vừa khóc vừa nhìn xuống tay hắn...haiz, vừa đau lại vừa phải dỗ vợ nữa a!

Khẽ thở dài một tiếng, hắn đưa tay xoa đầu Phúc trấn an...đứa trước mặt lại được dịp mau nước mắt, "Cậu Lê...em xin lỗi...em xin lỗi..".

"Dở hơi, anh không sao...đừng khóc nữa, hai mắt đều sưng cả rồi".

"Không phải...anh chắc chắn là đau lắm...em xin lỗi...".

Lê Trung Thành nhìn Phúc luôn miệng nói xin lỗi còn khó chịu hơn lúc bị chấn thương, đứa này ngốc quá...

"Được rồi, em mà khóc nữa chẳng những anh đau tay mà còn đau lòng...".

Phúc nghe đến cũng ngoan ngoãn kềm nén, tiếng khóc ngày càng nhỏ lại...hai mắt to tròn lo lắng nhìn hắn, "Cậu Lê...có đau lắm không?".

Lê Trung Thành khẽ gật đầu, băng bó thế này nói không đau là nói dối a...

"Đừng khóc nữa, bác sĩ nói chỉ vài tuần sẽ khỏi. Em cứ mít ướt làm anh lo lắng thì vết thương khó mà lành".

Phúc ngoan ngoãn gật đầu không khóc nữa, nhanh tay đỡ hắn nói lí nhí, "Cậu Lê...về nhà, em...nấu món ngon cho anh...".

Lê Trung Thành mỉm cười gật đầu, nhìn thấy đại thảm hoạ lo lắng cho mình như vậy lại đặc biệt hài lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro