
Hình như là..
Nguyễn Đức Phúc loay hoay trong bếp, nghe tiếng chuông cửa đã vội vã chạy ra ngoài..
"Anh tìm ai?".
Chàng trai trẻ cao ráo nhìn có vẻ sang trọng, từ trên xuống dưới vận một cây vest được là thẳng tắp...hắn nhìn Phúc một lượt, sau đó ngó vào phía trong nhà, "Trung Thành đâu rồi?".
"A, anh tìm cậu Lê sao? Vậy thì vào nhà đợi một chút".
Nguyễn Đức Phúc vội vã đi đến đẩy cửa phòng, dạo này cũng quen rồi...cứ muốn tìm hắn thì đi thẳng vào phòng thế thôi.
Đảo mắt một vòng không thấy ai, chắc là đang trong nhà tắm...xoay lưng bước ra đã nghe thấy tiếng hắn gọi lại, "Có chuyện gì đấy?".
Lê Trung Thành vận duy nhất chiếc quần đùi mỏng, nửa thân trên hầu như trần trụi...khăn vắt hờ qua cổ đang chau mày nhìn cậu..
Thấy Phúc im lặng tròn mắt nhìn mình, hắn từ từ đi đến trước mặt cậu lên tiếng, "Chuyện gì vậy?".
Mặt Phúc lại đột nhiên đỏ ửng, hai má nóng ran khẽ nuốt nước bọt lắc đầu, "C..có người tìm cậu, đang ngồi ở trước nhà".
"Ai thế?".
"Kh..không biết". Nguyễn Đức Phúc đưa hai tay lên má, chớp mắt vài cái rồi xoay lưng định bỏ đi, phải nhanh chóng thoát khỏi cái chỗ này...bệnh cũ lại tái phát rồi...
Phập..
Lê Trung Thành kéo ngược tay Phúc trở lại, mắt trừng to nhìn thẳng vào cậu, "Dạo này anh sao vậy? Trước mặt tôi cứ làm ra cái hành động kì lạ này làm gì?".
Nhìn cậu cứ đặt hai tay lên má trông rất khó coi, tên thảm hoạ này lúc nào cũng không bình thường..
Khoảng cách đột nhiên gần như vậy khiến Phúc trở nên lúng túng, hai má đặc biệt đỏ hơn..
"C..cậu...đứng...xa một tí". Phúc theo phản xạ đẩy nhẹ hắn ra khỏi, đột nhiên nhìn xuống tay mình đang đặt trên lòng ngực trần của Trung Thành liền kinh động rụt lại...
Cmn, sắp chết rồi...
Phúc không thèm nghe hắn nói gì nữa, cắm đầu chạy thẳng ra cửa một đường...tên bất lương chết bầm, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác...
Lê Trung Thành chớp mắt nhìn theo, đại thảm hoạ mới sáng ra đã làm phiền...đúng là loại người kì lạ, khẽ đưa tay chạm lên ngực mình...hình như hôm nay hắn cũng kì lạ...bị tên đó chạm tay vào da thịt vẫn không né tránh...chắc là mới sáng ra nên não còn chưa hoạt động...
Minh Hiếu ngồi ở sofa, nhìn thấy Phúc vừa đẩy cửa trở ra...mặt mày đỏ bừng hai tay áp lên má, cậu đảo mắt nhìn một vòng sau đó lại chạy thẳng vào nhà tắm...hắn nheo mắt nhìn theo, cái đứa kì lạ này là ai vậy nhỉ?
Liếc nhìn mình trong gương, bộ dạng mình sao lại kì lạ thế này...trước giờ chưa từng gặp qua, có khi nào thật sự bị bỏ bùa rồi không..
Đẩy cửa nhìn một vòng, chàng trai lúc nãy cũng đã không thấy đâu...chắc hai người họ đi nơi khác nói chuyện rồi...
Phúc đi vào bếp, lấy một chai nước tu sạch lấy lại bình tĩnh...nhấn điện thoại tra một lượt, hiện tượng đỏ mặt liên tục lặp lại...có thể là do bản thân mình căng thẳng, đối mặt với tên ác bá đó phải dùng hết trí não để không bị hắn nhai không để lại vụn!
Đang chăm chú suy nghĩ đột nhiên bị làm động, Phúc giật mình xoay người nhìn phía sau, "A...anh Sơn, anh đến lúc nào vậy?".
"Hơn năm phút rồi, đang xem em làm gì mà chăm chú vậy".
Nguyễn Đức Phúc kéo tay Thái Sơn ngồi xuống ghế, vẻ mặt mong chờ thở dài nhìn cậu, "Anh Sơn, hình như là em bị bệnh rồi".
Nguyễn Thái Sơn hơi kinh ngạc, lo lắng siết chặt tay cậu gặng hỏi, "Bị bệnh? Em sao vậy? Cảm thấy đau ở đâu sao?".
Phúc cúi đầu cấu chặt hai tay, bản thân cậu cũng không biết mình đang gặp vấn đề gì..
"Sao vậy? Em rốt cuộc là bị cái gì?".
Thái Sơn kích động cầm lấy tay Phúc, đứa nhóc này khi không mới sáng sớm lại úp mở làm cho cậu hoảng sợ một phen..
"Em không biết, dạo gần đây em hay cảm thấy cả người nóng lên...mặt còn bị ửng đỏ...anh Sơn, có khi nào em bị bệnh nan y không?".
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cậu, Thái Sơn cầm lấy tay Phúc vỗ mấy cái trấn an, "Đừng hoảng, có thể do em căng thẳng quá...anh biết thời gian này có thể hơi khó khăn, cố gắng một chút...anh sẽ sớm tìm được công việc cho em".
Nguyễn Đức Phúc nghe đến cũng yên tâm phần nào, Thái Sơn thở dài nhìn Phúc...thằng bé ở cùng đứa khó chiều như Trung Thành chắc hẳn phải chịu đựng lắm, phải mau chóng tìm việc làm để cứu nó khỏi chốn này thôi...
"Quên nữa, ô tô của ai đậu trước nhà đấy? Trung Thành đâu rồi".
Nhìn xung quanh vẫn không thấy hắn đâu, thằng khỉ đến giờ chẳng lẽ còn chưa dậy...
"Lúc nãy có người đến tìm cậu ta, chắc là ở ngoài vườn...để em đi xem thử".
Thái Sơn kéo tay Phúc trở lại, đảo mắt nhìn một vòng rồi kéo cậu ra ngoài sofa...
"Anh nói này, em sống cùng Trung Thành đừng nên để ý quá...chuyện không liên quan đến mình tốt nhất đừng xen vào, cái gì đã thấy cũng nên xem như chưa thấy...". Nhìn Phúc tròn mắt có vẻ chưa hiểu liền thở dài nói tiếp, "Trung Thành không phải người xấu, nhưng cậu ta không giống chúng ta...em là người đơn giản, nếu không may bị cuốn vào thì rắc rối lắm".
Nguyễn Đức Phúc vẫn còn suy nghĩ, Thái Sơn thấy cậu không phản ứng liền nóng lòng gặng hỏi, "Phúc! Nãy giờ có nghe anh nói không?".
Lúc này mới hoàn hồn gật đầu, dù sao cậu không ở đây lâu...chắc không đến nỗi xảy ra chuyện gì...
"Chuyện hôm qua, đừng suy nghĩ nhiều quá".
Minh Hiếu đảo mắt nhìn Trung Thành, hắn cũng không biết chú Út sẽ phản ứng mạnh như vậy...
Lê Trung Thành ngồi dựa vào ghế không trả lời, Minh Hiếu thở dài trực tiếp đi đến vỗ nhẹ lên vai hắn, "Trung Thành, anh biết bản thân em cũng chịu nhiều uất ức...nhưng em cũng nên hiểu cho chú Út, đột ngột mất đi đứa con phận làm cha mẹ sao có thể xem như không có chuyện gì..".
"Anh họ, hôm nay đến đây rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?". Hắn chớp mắt nhìn Minh Hiếu, chuyện năm xưa dù cho có nhắc đến bao nhiêu lần thì lỗi vẫn là của hắn...
Minh Hiếu im lặng một lúc, kéo ghế ngồi đối diện nhìn thẳng vào mắt hắn thở dài, "Anh biết em muốn làm nghề này không phải vì em thích...em muốn thay anh trai của mình hoàn thành giấc mơ còn dang dở, có đúng không?".
"Em không hiểu anh nói gì hết, công việc của em là do em tự chọn...anh họ, nếu hôm nay không có gì để nói thì dừng ở đây được rồi". Hắn đứng bật dậy định xoay người bước đi, đột nhiên nghe thấy tiếng Minh Hiếu nói vọng theo, "Em bây giờ có cảm thấy vui vẻ không?".
Hiếu đi đến trước mặt Trung Thành, trực tiếp đối diện với hắn chất vấn, "Bản thân em bị cha ruột đối xử lạnh nhạt, cả gia đình đều kiêng dè không một ai muốn gần gũi với em...cuộc sống của em bây giờ, em có thật sự cảm thấy hạnh phúc không?".
Lê Trung Thành chau mày nhìn Minh Hiếu, hơi thở của hắn cũng dần trở nên nặng nhọc...
"Thành, em suy nghĩ một chút được không? Xem như không vì gia đình cũng nên vì ông Nội, đến tuổi này rồi mỗi ngày đều phải lo lắng cho em...cậu người mẫu gì đó em muốn lấy ai đó anh không quan tâm, quay trở về làm cậu ba tiếp quản tập đoàn theo ý của ông Nội, có được không?".
"Anh họ, chẳng phải trước đây mọi người đều thèm khát vị trí đó sao? Tại sao hôm nay lại đột nhiên có ý tốt đến đây muốn em quay trở về thế?". Hắn nhếch miệng nhìn Minh Hiếu, hắn đi khỏi thì nên vui mới đúng...bây giờ còn ở đây bày ra thái độ đó làm gì...
Minh Hiếu khẽ bật cười chua chát, vỗ lên vai của Trung Thành vài cái rồi ngồi vào ghế, "Lúc nhỏ anh nghĩ trẻ con thì chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được, sau này lớn lên làm người phải chăm chỉ phấn đấu nhất định sẽ được trọng dụng...nhưng hình như anh sai rồi, từ bé đến lớn người ông Nội quan tâm chỉ có mình em...anh và những người khác cho dù có cố gắng đến đâu thì vị trí trong lòng của ông vẫn sẽ không thay đổi".
Lê Trung Thành xoay người nhìn Minh Hiếu, sâu trong ánh mắt của Hiếu hắn có thể cảm nhận được bao nhiêu sự không cam tâm, trải qua nhiều năm như vậy...người trong dòng họ đều nhìn hắn bằng cặp mắt này...
"Minh Hiếu, nếu em nói em chưa bao giờ muốn ngồi ở vị trí đó...anh có tin em không?".
Hiếu hơi kinh ngạc nhìn hắn, im lặng một lúc không thấy phản hồi...Trung Thành thở hắt một tiếng rồi đi thẳng vào nhà..
Lướt qua sofa đi một nước về phòng, Thái Sơn và Phúc cũng tò mò nhìn theo...sắc mặt hắn không tốt như vậy chắc lại xảy ra chuyện gì rồi..
Một lúc Minh Hiếu cũng theo sau, vẻ mặt trông không khác gì tên lúc nãy..
"Ai vậy nhỉ? Còn chẳng biết chào hỏi một tiếng".
Nói dứt câu đã nghe thấy tiếng điện thoại, Thái Sơn vừa nghe máy đã không giấu nỗi mừng rỡ reo lên, "Thật sao? Được được, em ra ngay".
"Phúc, anh có việc phải đi gấp. Em nhắn với Trung Thành kiểm tra tin nhắn của anh nhé, trưa anh sẽ quay lại".
Nguyễn Đức Phúc gật đầu vài cái, nhìn Thái Sơn vội vã chạy đi...cậu lo lắng nhìn vào phía phòng Trung Thành, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..
"Không muốn thì về nói rõ với ông đi, dứt khoát một lần chọn người khác lên thay". Hiếu siết chặt nắm tay nhìn hắn ra lệnh, Lê Trung Thành nhếch miệng cười khẩy...đến đây cũng chỉ vì thế thôi à..
"Anh có vẻ cũng để tâm lắm nhỉ? Cất công đến đây hay là muốn em chọn anh".
Minh Hiếu không giữ nỗi bình tĩnh nắm lấy cổ áo của Trung Thành siết chặt, hai mắt trừng to đanh giọng nói lớn, "Đừng nghĩ bản thân mày được ưu ái thì muốn làm gì thì làm".
"Lộ rõ rồi sao? Lúc nãy em còn cảm động đến suýt khóc đấy".
Bốp..
Lãnh trọn cú đấm của Minh Hiếu ngã ra đất, Lê Trung Thành đưa tay lau vệt máu còn vươn trên miệng...từ từ đứng dậy dò mắt nhìn Minh Hiếu một lượt, "Đến nhờ vả còn không mang quà, xem ra anh cũng không có thành ý lắm".
Phập..
Đẩy mạnh hắn vào tường, Minh Hiếu thở dồn dập nheo mắt tiếp tục siết lấy cổ áo của Trung Thành nói lớn, "Nói cho mày biết, nếu lần sau còn để ông Nội vì chuyện của mày mà phát bệnh...nhất định sẽ không chỉ là mấy cú nhẹ nhàng vậy đâu, thằng khốn nạn".
Liên tục đánh vào người rồi xô hắn ngã ra đất, Lê Trung Thành nhăn mặt ôm lấy bụng, đánh đấm gì mà tìm lúc sáng sớm thế hả! Tên anh họ này đúng là chơi không đẹp...
Nguyễn Đức Phúc nghe tiếng động cũng vội vàng chạy đến gõ cửa, liếc nhìn Trung Thành đang dưới đất liền hốt hoảng chạy đến, "Cậu Lê...cậu làm sao vậy?".
"Không có gì". Hắn xua tay từ từ ngồi dậy, chưa kịp phản ứng đã thấy Phúc đứng chắn trước mặt mình lớn tiếng lên giọng...
"Anh đừng có quá đáng, ở đây rất gần đồn cảnh sát...bây giờ tôi lập tức gọi đến bắt anh lên đồn". Nguyễn Đức Phúc trợn mắt nhìn Hiếu đe doạ, Trung Thành kéo tay cậu lui về phía sau...
Dĩ nhiên là Phúc không chịu thua, trực tiếp vỗ lên tay hắn trấn an rồi nói tiếp, "Cậu Lê cậu đừng sợ, loại người bạo lực như vậy để tôi dạy dỗ anh ta".
Nói dứt tiếng liền xoay người nhìn Hiếu cảnh cáo, Minh Hiếu nhếch miệng tiến đến vỗ lên vai của Phúc vài cái...vừa định mở miệng đã bị Trung Thành đưa tay cản lại, "Người không liên quan đừng gây hại".
Minh Hiếu cười khẩy một tiếng, gạt bỏ tay Trung Thành ra khỏi sau đó chỉnh trang lại quần áo bước ra khỏi phòng..
Nhìn vẻ kiêu ngạo của hắn khiến Phúc không khỏi chán ghét lầm bầm chửi trong miệng, "Đồ du côn đánh người, xã hội sớm loạn với loại người như anh ta".
"Bớt lời chút đi, anh đúng là loại người lo bao đồng". Hắn xoa xoa bụng đi ra khỏi cửa, Phúc thấy vậy cũng vội vã chạy theo sau...
"Nấu bữa sáng đi...tôi đói rồi".
Nguyễn Đức Phúc siết lấy cánh tay hắn dìu đi, Trung Thành nheo mắt nhìn cậu nhếch miệng cười, "Làm gì vậy? Đã nói là không có gì?".
"Chảy máu rồi kìa, để tôi giúp cậu bôi thuốc đã".
Nhìn vẻ mặt bất mãn của Phúc khiến hắn đột nhiên thấy hài lòng, "Dở hơi, mau đ...".
Chưa kịp nói hết câu đã bị cậu kéo đến sofa, Phúc thành thạo cầm hộp y tế đặt lên bàn...dùng bông lau sơ vết thương trên khoé miệng của hắn một lượt, Lê Trung Thành nhìn cậu chăm chú bôi thuốc cho mình...trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cảm giác kì lạ...
Nguyễn Đức Phúc từ từ vén áo hắn lên, chau mày thở dài một tiếng, "Đỏ hết cả rồi, cậu đau lắm không? Tôi chạy đi mua dầu thuốc về bôi cho cậu".
Hắn thấy cậu định chạy đi liền vội vàng kéo tay lại, "Không cần đâu, một lát nữa sẽ tự khỏi".
Phúc nhìn bàn tay hắn đang siết lấy cổ tay của mình liền có chút ngại ngùng, Trung Thành thấy vậy cũng vội buông ra..
"A..anh...vào làm bữa sáng đi".
"Đợi tôi một chút thôi". Nói xong liền bỏ chạy đi mất hút, tên này không khi nào biết nghe lời..
Chưa được mười phút đã thấy Phúc xuất hiện trước mặt, cậu cẩn thận vén áo hắn lên xoa đều dầu một lượt...ngón tay lướt trên cơ bụng của Trung Thành đều không dám dùng lực...ngước nhìn hắn nhăn mặt vì đau khiến Phúc có chút khó chịu lên giọng, "Đau thế hay hôm nay cậu đừng đi tập gì đó nữa, đó là loại người gì không biết...mới sáng ra đã đánh người ta đến nông nỗi này! Lúc nãy cậu cản làm gì, tôi báo cảnh sát đến bắt quách hắn ta đi".
"Anh không sợ anh ta đánh luôn cả anh à? Ở đây còn lớn giọng". Hắn nheo mắt khinh bỉ nhìn Phúc, tướng như con nhái còn bày đặt lên giọng anh hùng..
Nguyễn Đức Phúc xua tay nhếch miệng tự đắc, "Sợ gì hắn, cùng lắm đánh một cái thì tôi lập tức ăn vạ...có khi lại đủ tiền trả nợ cho cậu một lượt".
Lê Trung Thành nghe đến cũng bật cười thành tiếng, Nguyễn Đức Phúc hài lòng nhoẻn miệng cười theo, "Cười là tốt rồi, cậu cứ mặt mày bí xị đúng là khó coi...sau này cười nhiều một chút, cười đẹp trai thế mà...". Càng nói về sau càng nhỏ giọng...Trung Thành tò mò cũng lập tức lên tiếng hỏi, "Anh nói gì? Nghe không rõ".
Phúc xua tay ra hiệu, dọn dẹp dụng cụ một lượt rồi đứng bật dậy, "Đợi một chút, bữa sáng sẽ có ngay".
Lê Trung Thành hướng mắt nhìn theo, trong lòng lại dâng lên cảm giác kì quặc...lắc đầu vài cái lấy lại bình tĩnh, chắc là ăn đòn đến nỗi không được bình thường rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro