Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Lê, tôi muốn làm "FAN" của cậu...

Phong Hào liên tục gắp thức ăn cho vào miệng, đứa em vợ này xem ra cũng có tay nghề lắm...dù sao vẫn hơn anh họ cực phẩm của mình..

Suốt buổi cơm tên họ Lê hầu như không lên tiếng, chỉ im lặng tập trung gắp thức ăn...lâu lâu lại ậm ừ trả lời vài tiếng với Phong Hào..ăn xong cũng trực tiếp đứng dậy đi về phòng...

"Ngày mai buổi sáng anh hơi bận, chắc là tầm đầu giờ chiều thì sang được...Phúc cứ chuẩn bị đồ sẵn đi nhé".

Cậu gật đầu mắt nhìn xuống bàn....bữa cơm hôm nay đột nhiên lại ăn không ngon nữa..

Nguyễn Đức Phúc mang một bụng tâm sự không biết giải toả thế nào, tên họ Lê thì suốt ngày cứ ở lì trong phòng không thèm ló mặt ra ngoài...có ra cũng không nhìn đến cậu..dù sao cũng xem như là quen biết rồi, biết người ta sắp đi khỏi cũng không thèm quan tâm đến một lời...

Trời chạng vạng, Trung Thành ngồi ngoài vườn tay ôm đàn guitar...hôm nay vốn dĩ tâm trạng không được tốt, tiếng đàn cũng theo đó mà ảm đạm đi rất nhiều...

Khẽ thở dài một tiếng, đại thảm hoạ biến khỏi căn nhà thì nên vui vẻ mới đúng...đột nhiên lại thấy có chút bực dọc...chắc là bị ma ám rồi!

Ly trà đặt xuống trước mặt, hắn ngừng tay ngước lên nhìn...Nguyễn Đức Phúc nhoẻn miệng cười lập tức ngồi xuống bên cạnh..

"Dạo này cậu bớt tỉnh dậy giữa đêm rồi, tôi đã nói là "thuốc tốt" mà".

Hắn không thèm để ý đến cậu, tay tiếp tục di chuyển trên dây đàn dựa lưng vào ghế..

"Tôi có làm sẵn một ít lá khô để trong tủ, sau này cứ vài ngày cậu lấy ra pha uống là được...nhớ đừng uống mỗi ngày nhé, không nên đâu".

Người bên cạnh vẫn cố tình không đáp trả..

"Gừng mật ong chắc cũng uống dần được rồi, cậu chịu khó uống thường xuyên để đừng đau dạ dày nữa".

Nguyễn Đức Phúc lắc lắc chân chớp mắt nhìn hắn, "Cậu Lê...".

"Anh ồn ào quá".

Lê Trung Thành đột nhiên bật dậy, Phúc cũng giật mình hướng mắt nhìn theo hắn..

"Việc của tôi không cần anh lo".

Nói xong liền trực tiếp bỏ vào trong, Nguyễn Đức Phúc buồn bã cúi đầu nhìn xuống đất...quan tâm một chút cũng không được sao..

Xoay qua xoay lại vẫn không thể ngủ, Phúc lôi ra mớ giấy note cẩn thận ghi ghi chép chép...dù thời gian ở cùng tên họ Lê chưa lâu, nhưng vẫn cảm nhận được hắn không phải là người xấu...cho phép cậu ngủ trên sofa trong căn nhà sang trọng thế này mà không sợ làm mất mỹ quan...như vậy đã được xem là làm việc thiện rồi...

Cổ họng thấy hơi khát, sựt nhớ lúc sáng đi siêu thị anh Sơn thấy cậu cứ tò mò đứng trước quầy thức uống...chắc là như vậy nên mới mua vài lon để sẵn trong tủ...dù sao ngày mai cũng đi khỏi rồi...không uống thì đợi đến bao giờ..

Vẻ mặt hưởng thụ đưa từng ngụm lên miệng, thứ nước trái cây chua ngọt tự nhiên...hoà chút vị thơm nồng nịnh miệng...đây là lần đầu tiên được uống loại nước có vị kì lạ thế này..

Ngồi một lúc uống liền tù tì hai lon, hơi thở bắt đầu có chút mùi men rượu...Nguyễn Đức Phúc cảm thấy cả người lâng lâng...trong đầu lại hơi một chút mơ hồ...

Cạch...

Nửa đêm nửa hôm tỉnh giấc, cho chừa cái thói nắng mưa thất thường khi nãy không chịu uống trà...

Hắn hơi giật mình khi thấy cậu ngồi dưới bếp, sau đó lại ra vẻ không quan tâm đi đến mở tủ lạnh...

Đức Phúc tâm tư có chút giận dỗi, dù có ghét mình thì cũng phải nghĩ đến công sức bao nhiêu ngày qua đã tận tình chăm sóc cho hắn chứ! Khi không lại tỏ ra không để tâm đến cậu...đồ nhà giàu chết bầm..

Càng nghĩ càng bực tức nhấn mạnh cây bút xuống mặt giấy, Lê Trung Thành vừa xoay người rời đi đã bị Phúc kéo ngược trở lại..

"Cái gì?".

Nhìn vẻ mặt của hắn lúc này càng khiến cậu nổi lửa, cái thứ đáng ghét suốt ngày trưng ra bộ mặt khinh bỉ đấy nhìn cậu...

Phúc nheo mắt chụp lấy cổ áo của hắn đẩy mạnh vào góc tường, hơi thở ngày càng dồn dập..

"Anh...uống rượu sao?". Lê Trung Thành trừng mắt nhìn cậu, tên này còn to gan dám tệ nạn trong nhà mình..

Nguyễn Đức Phúc không thèm trả lời hắn, trực tiếp đưa tay vỗ lên mặt hắn bôm bốp, "Cậu Lê...ngày mai tôi phải rời khỏi đây rồi".

Lê Trung Thành có chút bất ngờ, nhìn tên trước mặt hai mắt to tròn nhìn mình lại cảm thấy như bị mèo cào ậm ừ một tiếng..

"Cậu Lê...".

"Ừ?".

"Tôi có một chuyện...muốn nói với cậu".

Phúc đang nói bỗng dưng dừng lại, hắn có vẻ mong chờ chăm chú nhìn cậu...Nguyễn Đức Phúc thả lỏng hai tay...ngón trỏ di trên ngực hắn nhấn nhấn..

"Cậu Lê...tôi có thể....".

Chớp chớp...

"Có thể...".

Chớp chớp..

"Ăn mì...thêm bò viên được không? Tôi...đói quá". Cả buổi lo buồn rầu không ăn được bao nhiêu hết, uống cạn hai lon quái quỷ kia bây giờ trong bụng lại cồn cào khó chịu...

Đẩy Phúc ra trước mặt, Lê Trung Thành tự cười mình trong lòng, mong chờ quái khỉ gì tên điên khùng này không biết...

Khoanh tay nhìn Phúc bước đi xiêu vẹo tiến đến tủ, liếc xuống bàn là hai lon cider nằm ngổn ngang...thì ra đây là thủ phạm...

Nguyễn Đức Phúc kiễng chân mò mẫm, không cẩn thận thế nào lại va vào chiếc lọ thuỷ tinh rơi xuống đất...

Giật mình lập tức cúi xuống đưa tay nhặt liên tục, Trung Thành lắc đầu bất lực...cái của nợ gì đây không biết!

"Tránh ra đi, bị thương bây giờ".

Kéo tay Phúc đẩy cậu sang một bên, Nguyễn Đức Phúc chớp mắt nhìn hắn từ từ thay mình dọn đống đổ nát dưới sàn...

Loay hoay một lúc cũng xong, đứa gây chuyện thì đứng đó hai mắt cụp xuống có vẻ đang uất ức lắm...đột nhiên lại bực dọc một chút..

"Khóc cái gì? Toàn gây ra chuyệ...".

"Tôi xin lỗi!".

Cậu lên giọng nói lớn khiến hắn cũng im bật, nhanh chóng trừng to mắt liếc xéo đứa trước mặt, "Này anh lớn giọng với ai đấy hả?".

"Xin lỗi". Nguyễn Đức Phúc bĩu môi nói lí nhí..

"Suốt ngày chỉ biết xin lỗi, xin lỗi thì không phải đền tiền à?".

Nguyễn Đức Phúc đột nhiên im lặng, hắn cũng không nói nữa...đưa mắt nhìn cậu đang cúi mặt nhìn xuống đất, nãy giờ mới để ý...tay của cậu bị trầy có vệt máu nhỏ...hắn thở hắt đi đến cầm tay cậu xem liền bị gạt ra..

"Việc của tôi không dám phiền đến cậu Lê, số tiền nợ cậu tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để trả lại! Cậu đừng một chữ cũng tiền hai chữ cũng tiền...".

Lê Trung Thành tròn mắt nhìn Phúc, "Bây giờ còn bày ra trò lẫy đến tôi nữa à?".

Nguyễn Đức Phúc thở dồn dập, bao bực dọc nhìn vẻ mặt của hắn càng nổi điên hơn, "Tôi dĩ nhiên là không dám...bản thân thiếu tiền của cậu một giây tôi cũng không dám quên...làm sao có thể dám lẫy đến cậu...".

Nguyễn Đức Phúc một bụng ấm ức, suốt ngày chỉ bị ăn hiếp cậu...người giàu thì có quyền xem thường cảm xúc của người khác sao?

Phập...

Đột nhiên Phúc đưa tay giật mạnh đống giấy note đặt trên bàn, Lê Trung Thành cũng giật mình né sang một bên..

Hắn nhếch miệng cười khẩy, chân mày đau lại hậm hực nhìn Phúc, "Sao? Bây giờ còn muốn động tay động chân với tôi à?".

Nguyễn Đức Phúc tròn mắt nhìn hắn một hồi lâu, từ từ tiến gần đến thở dài một tiếng, "Cậu Lê...ngày mai tôi đi rồi, có thể ôm tạm biệt không?".

"S..sao?".

Chưa kịp phản ứng đã bị Phúc vòng tay ôm chặt, tay đặt trên lưng hắn liên tục vỗ về, "Dù sao cậu cũng là người đầu tiên tôi quen biết ở nơi đất khách quê người này...nhớ giữ sức khoẻ nhé...đừng bỏ bữa, nhớ uống trà và mật ong tôi đã làm sẵn...còn nữa, nếu tên cao to lần trước có bắt nạt cậu...nhắn với tôi một tiếng, Nguyễn Đức Phúc tôi sẽ nhân danh chính nghĩa đấm vào mặt hắn thay cậu".

Phúc đẩy Trung Thành ra trước mặt, nhìn hắn một lúc rồi lại thở dài, "Dù sao cũng không an tâm lắm...ngày mai tôi sẽ trực tiếp nhờ anh Sơn nhắc nhở cậu".

Lướt qua người hắn từ từ đi khỏi, Lê Trung Thành hướng mắt nhìn theo...tên thảm hoạ này đôi lúc cũng không tệ lắm...

Lê Trung Thành đá nhẹ vào chân Phúc mấy cái, đang mơ màng lại bị đánh thức...cậu bực dọc ngồi bật dậy nhăn mặt làu bàu, "Tên quỷ ma nào...".

Lập tức bị doạ một trận nhìn người trước mặt, quỷ ma thật sự cũng không bằng, "Cậu...cậu Lê...".

Hắn nhướn mắt ra hiệu cho cậu đứng dậy, Phúc cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau..

"Ăn đi".

Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đá mắt nhìn tô mì khói nghi ngút trên bàn hơi bất ngờ nhìn hắn, "Cậu Lê...cậu nấu cho tôi sao?".

Lê Trung Thành hắng giọng nhìn chỗ khác, sau đó lại trừng mắt nhìn Phúc gằng giọng, "Không ăn thì thôi".

Đương nhiên là đâu thể phung phí, hơn nữa còn là Lê thiếu gia tự tay nấu cho mình....dù chỉ là mì gói nhưng vẫn sánh ngang sơn hào hải vị rồi...

Vui vẻ đưa từng đũa mì lên miệng, hắn khoanh tay ngồi đối diện nheo mắt quan sát, "Có vẻ ngon miệng nhỉ?".

"Hơn cả ngon nữa, cậu Lê...cảm ơn cậu". Nguyễn Đức Phúc cười đến híp mắt, mặc dù tên keo kiệt này không cho thêm bò viên cho mình nhưng thôi cũng tạm...đang đói mà có mì nóng ăn đã là phúc phần rồi..

"Vậy thì tốt, anh nên biết bản thân mình may mắn hơn biết bao nhiêu người mới được tôi nấu cho ăn đấy...".

Phúc bĩu môi trong lòng mang hàng vạn câu khinh bỉ, cái đồ ra vẻ!!

"Cậu Lê...tôi có thể hỏi một câu không?".

Hắn chau mày nhìn Phúc, chỉ thấy cậu đặt đũa xuống bàn...có vẻ nghiêm túc chớp mắt nhìn hắn mong chờ, "Cậu Lê...Fan của cậu...là những người như thế nào?".

Lê Trung Thành có hơi khó hiểu, đột nhiên lại hỏi đến mấy vấn đề này làm gì..

"Anh rảnh rỗi quá à? Hay là không ăn nổi nữa nên bày trò".

Nguyễn Đức Phúc ra sức lắc đầu, cả người nhoài ra phía trước tròn mắt nhìn hắn, "Cậu Lê...cậu trả lời cho tôi biết đi".

Bị đứa trước mặt ép cho quy phục, hắn thở hắt một tiếng sau đó dựa lưng vào ghế hãnh diện lên giọng, "Là những người lúc nào cũng yêu mến, ủng hộ và dành tình cảm đặc biệt cho tôi".

Phúc cúi đầu suy nghĩ gì đó, sau đó lại tiếp tục tròn mắt dọ hỏi Trung Thành, "Thế còn cậu...đối với cậu, họ có quan trọng không?".

Câu hỏi vô tri của Phúc khiến hắn cũng khẽ nhếch miệng mỉm cười, "Không có người hâm mộ thì làm sao tồn tại được những người như tôi, đối với tôi đương nhiên họ rất quan trọng".

Nguyễn Đức Phúc hài lòng gật đầu, xem ra thần tượng của mọi người vẫn là một người tốt...mấy chị em trong group Fan có thể an tâm rồi..

"Đột nhiên hỏi mấy chuyện này để làm gì? Anh bị ngốc à?".

"Cậu Lê...thế tôi có đủ điều kiện để làm "Fan" của cậu không?".

Nguyễn Đức Phúc đặc biệt trông chờ nhìn hắn, Lê Trung Thành đột nhiên bị hỏi đến cũng chần chừ suy nghĩ...

"Nãy giờ anh hỏi hơn một câu rồi, ăn xong nhớ dọn dẹp".

Nói xong lập tức đi thẳng về phòng, Nguyễn Đức Phúc lưu luyến nhìn theo...ghét mình đến nỗi không thể trả lời...chẳng lẽ đến cả người hâm mộ cũng không được phép làm sao...

Lê Trung Thành từ từ ngồi xuống giường, trước câu hỏi của anh ta đột nhiên lại không thể trả lời...nếu là lúc trước sẽ mạnh dạn mà nói không, bây giờ chẳng lẽ bị mấy lọ thuốc dở ngoài kia làm cho xiêu lòng rồi...ách, đại thảm hoạ đúng là nguy hiểm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro