Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Lê, tôi không muốn dọn đi...

Lê Trung Thành thở dài nhìn tấm ảnh đã sờn cũ trên tay, nụ cười của những đứa trẻ trong đó chắc khó có thể thấy được lần nữa...

Từ lúc nhỏ, sự thiên vị của ông nội dành cho hắn không ai không nhìn rõ. Thứ hắn thích bằng mọi cách phải tìm lấy, việc hắn muốn làm cho dù là cha mẹ cũng không thể ngăn cản. Lê Trung Thành sống trong sự bao bọc của ông nội, từ khi sinh ra đã không phải chịu thiệt bất cứ gì...

Vụ tai nạn đã cướp mất anh hai khỏi thế giới này...sau lần đó, cha của hắn cũng bắt đầu không nhìn đến đứa con này nữa, mọi tội lỗi đều như đổ lên đầu Trung Thành...hắn khi đó mới mười ba tuổi, một đứa trẻ có cha lại bị ghét bỏ...thật sự không biết đã trải qua những gì..

Từng câu nói của ông Lê ngày hôm đó tua ngược trong đầu, nếu đổi lại người chết đi là hắn...cha có thật sự đau lòng đến thế không?

Mười lăm năm trước...

Lê lão gia ngồi trên ghế, trong lòng là đứa cháu nhỏ không ngừng rung lên cầm cập...ông lão thở dài tay vuốt lên lưng nó trấn an, "Thành đừng sợ, không có việc gì đâu...".

Cả đám người ướt sũng chạy vào trong, bác hai cũng vội vã theo sau kéo chặt tay em mình nhỏ giọng, "Chú Út, bình tĩnh một chút".

"Thế Long không cứu được, nó chết rồi...nó chết rồi!". Điên cuồng gào thét thở dồn dập, Lê lão gia cũng hẫng một nhịp...Trung Thành bị doạ cho nước mắt rơi không ngừng...

"Khóc cái gì? Con khóc cái gì hả?".

Bàn tay vừa định kéo đứa nhóc đã bị ông lão cản lại, "Nó đã sợ lắm rồi, đừng có nổi điên nữa".

"Nổi điên? Con của con chết rồi, là nó...chính là do nó....".

Bà Lê khóc đến ngất xỉu, nhanh chóng được đưa vào phòng...cả đám người không ai dám chen ngang...chỉ nghe tiếng khóc xé lòng của người cha vừa mất con...

Lê Trung Thành cả người rung rẩy nép vào lòng ông Nội, cả đời không dám quên ánh mắt căm hận của cha mình lúc đó...

Cốc cốc...

Trung Thành vội vàng cất tấm ảnh vào cuốn sổ, chưa gì đã thấy Phúc đứng trước mặt...

"Cậu Lê, tô...".

"Lần sau gõ cửa thì đợi người khác ra mở".

Phúc ậm ừ một tiếng, làm gì mà căng thẳng thế...

"Có chuyện gì?".

"A...tôi có pha ít trà đinh lăng, cậu uống thử đi...trị mất ngủ rất tốt".

Lê Trung Thành nhìn tách trà dưới bàn, sau đó lại nhướn mắt nhìn Phúc, "Ai nói với anh là tôi mất ngủ?".

"Kh...không có, mấy ngày trước cứ nửa đêm lại thấy cậu xuống bếp uống nước...tôi đoán do cậu bị giật mình...ở chỗ tôi...".

"Anh có vẻ cũng nhiều chuyện quá nhỉ? Mang ra ngoài đi".

Hắn xua tay xoay người tiếp tục viết viết gì đó, Nguyễn Đức Phúc không cam tâm lại lên tiếng, "Tôi đã dành rất nhiều thời gian đó, không nể tình một chút sao?".

Lê Trung Thành dừng tay, liếc nhìn Phúc đang trưng ra bộ mặt mong chờ...đứa này đúng là đồ phiền phức..

"Anh ra ngoài trước đi. Lát nữa tôi sẽ uống".

Nguyễn Đức Phúc vẫn trơ mặt ra đó, hai mắt chớp chớp nhoẻn miệng cười, "Uống liền cho nóng".

"Đừng thấy được mà làm tới".

"Hì, mời điện hạ". Dâng ly trà lên trước mặt, hai tay cung kính như cung nữ hoàng cung khiến hắn cũng tự khắc bật cười...

"Dở hơi".

Lê Trung Thành nhận lấy uống một ngụm, Phúc hài lòng vỗ lên vai hắn không ngừng tán dương, "Ngoan...ngoan lắm".

"Thân với anh lắm sao?". Phúc lập tức bị ánh mắt sắc lẹm liếc đến rụt tay lại, tên nhà giàu này đúng là khó gần quá...

Thoáng chốc Phúc đã ăn nhờ ở đậu được nửa tháng trời, tên họ Lê cũng sắp hết thời hạn nghỉ dưỡng...dạo này hắn không thường hay ở nhà, cả ngày đi đâu đó gần chạng vạng mới ló mặt về...tuy là vậy nhưng ba bữa sáng trưa chiều Phúc đều nấu sẵn...nhỡ có khi hắn đói lại có cái để ăn...

Nguyễn Thái Sơn mới sáng sớm đã xông vào nhà, thấy Phúc đang loay hoay ở bếp nấu nướng cũng đột nhiên cảm thấy đói bụng..

"Chà, thơm quá...em siêng thế, mới sáng ra đã vùi mặt vào bếp rồi".

Lắc đầu khâm phục nhìn Phúc, tay thuận lợi gắp lấy một miếng cho vào miệng...

"Anh Sơn? Anh đến khi nào vậy?".

Thái Sơn đảo mắt nhìn xung quanh, vỗ lên vai Phúc vài cái nhướn mắt nhìn cậu mỉm cười, "Báo cho em một tin tốt".

Phúc vẫn còn chưa hiểu gì Thái Sơn đã tiếp lời, "Nghỉ tay tí ra sofa ngồi chờ, anh vào gọi Trung Thành đã".

Vừa bước đến cửa phòng đã thấy hắn đẩy cửa, Thái Sơn mừng rỡ kéo tay Trung Thành đi đến sofa.

Chàng trai trẻ vừa thấy hắn đã đứng dậy cúi chào, Phúc ngồi đối diện cũng tò mò dò xét..

"Anh Trung Thành, em tên là Khánh...rất vui được gặp anh".

Lê Trung Thành gật đầu rồi ngồi xuống đối diện, thì ra trợ lí mới...

"Đây là...". Khánh hướng mắt nhìn Phúc, cậu vễnh miệng chưa kịp trả lời đã bị hắn cắt ngang, "Không cần phải biết anh ta, vào trong lấy nước đi".

Phúc trơ mắt nhìn hắn căm hận, tên xấu xa này lại còn xem nhẹ cậu!

Thái Sơn lắc đầu bất lực, hai đứa này đúng là trời sinh trái nết...

"Làm quen đi, Khánh cũng có chút kinh nghiệm. Sau này sẽ theo phụ anh những việc lặt vặt...khi nào anh vắng mặt thì có người lo cho em". Sơn vỗ vai Khánh tâm đắc, cậu trai trẻ này có vẻ rất lanh lợi...chắc sẽ sớm được lòng đứa nhóc khó tính này thôi.

Lê Trung Thành không đáp lời, trực tiếp nhận lấy ly nước uống một ngụm..

"Cậu tên Khánh sao? Tôi là Phúc...người quen của anh Sơn". Nguyễn Đức Phúc hớn hở dúi ly nước vào tay Khánh, cậu là người hướng ngoại...rất thích kết giao...

Khánh vui vẻ nhận lấy cảm ơn rối rít, người trước mặt cũng rất lanh lợi...chắc là sẽ dễ tiếp xúc hơn tên ca sĩ mặt lạnh kia..

"Vào chuyện chính đây, hôm nay đưa Khánh đến để biết nhà...hết tuần này là có lịch trình rồi. Còn một chuyện nữa...". Thái Sơn đang nói dở liền xoay sang nhìn Phúc, "Anh tìm được việc làm cho em rồi, còn có chỗ ở lại...hết tuần có thể dọn sang".

Nguyễn Đức Phúc đáng lẽ phải mừng như rớ được vàng mới đúng, trước giờ cậu luôn muốn kiếm việc làm...bây giờ vừa có việc vừa có chỗ ở...nhưng sao lại thấy có chút không muốn thế này...

Nhìn vẻ mặt của Phúc cũng thấy kì lạ, Thái Sơn khó hiểu chớp mắt gặng hỏi, "Sao vậy? Em vui đến nỗi không biết thể hiện thế nào à?".

"Em...em đúng là vui lắm".

Nguyễn Thái Sơn hài lòng vỗ lên vai Phúc, vừa xoay sang đã nghe thấy Trung Thành lên tiếng, "Vừa trả tiền vừa cho ở lại, người vô dụng như anh ta cũng có chỗ chịu chứa sao?".

"Lương thì hơi ít một chút, nhưng dù sao cũng không cần kinh nghiệm...chắc chắn em sẽ làm được mà". Thái Sơn mỉm cười nhìn Phúc trấn an, công việc bán ở cửa hàng là do Phong Hào giới thiệu...dù sao Phúc cũng là người mới, ở chỗ quen biết vẫn tốt hơn..

"Bây giờ lừa đảo nhiều, anh ta không có giá trị nhưng ít ra cũng bán nội tạng được...". Phúc nghe hắn nói cũng tròn mắt nhìn Thái Sơn gật đầu ra vẻ đồng tình, chưa hết câu đã bị cắt ngang, "Chỗ quen biết của Phong Hào mà, chắc không đến nỗi đáng sợ vậy đâu".

Nguyễn Đức Phúc lại tròn mắt chờ hắn đáp trả, "Bọn lừa đảo hay bắt đầu từ những người quen biết, anh không sợ đặt lòng tin sai chỗ sao?".

Thái Sơn khó hiểu nhìn hắn cứ một câu đáp một câu, sao có vẻ đứa này lại không muốn thằng nhóc Đức Phúc dọn đi nhỉ..

"Sao hôm nay em lạ vậy? Chẳng phải em muốn tống cổ thằng khỉ này ra đường càng sớm càng tốt hay sao?".

Đột nhiên bị nắm thóp, Trung Thành vẫn giữ nguyên thái độ trừng mắt nhìn Phúc, "Em đương nhiên là muốn, chỉ là sợ anh ta đột nhiên chết ngoài đường lại không trả nợ cho em".

Phúc bất mãn cúi mặt nhìn xuống đất, Khánh im lặng từ nãy giờ liền gan miệng chen vào, "Anh Phúc, hình như anh cũng không muố...".

"Không! Ý tôi là...không muốn gì chứ, dọn khỏi đây...càng sớm càng tốt".

Lê Trung Thành đặt ly nước xuống bàn, liếc nhìn Phúc đang hừng hực quyết tâm phía trước đột nhiên cảm thấy bực dọc, "Được, vậy thì càng sớm càng tốt...biến khỏi đây đi".

Nói xong liền đứng dậy đi khỏi, Thái Sơn thấy có gì đó không đúng...rốt cuộc là có muốn dọn đi hay không?

Dường như ngầm hiểu được gì đó, Khánh nhoẻn miệng nhìn Phúc cười trừ...ngồi một lúc cũng thấy đói bụng, Thái Sơn mời Khánh ở lại cùng dùng bữa...sẵn tiện Phúc có nấu dư phần..

Cốc cốc...

Gõ cửa hai tiếng liền trực tiếp bước vào, Phúc vừa thấy hắn ngồi xoay lưng trên sofa đã lên tiếng, "Cậu Lê...bữa sáng tôi nấ...".

"Ra ngoài đi". Lê Trung Thành không thèm nhìn cậu, Phúc đương nhiên là không sớm khuất phục, "Cậu đừng bỏ b...".

"Việc của tôi, đi ra ngoài".

Đức Phúc đột nhiên im lặng, một hồi lâu vẫn không thấy đáp trả...hắn xoay người nhìn Phúc còn đứng trơ ra đó..

"Tôi nói anh nghe không rõ sao? Đi ra ngoài".

Nguyễn Đức Phúc hơi giật mình lùi về sau, tự nhiên lại cáu gắt làm gì...cái đồ tệ bạc..

Thái Sơn thấy cậu bực dọc đi ra cũng tò mò lên tiếng, "Sao vậy? Trung Thành đâu?".

"Hắn nói không ăn, còn hung dữ đuổi em ra ngoài...mặc xác, anh ngồi đi em dọn thức ăn cho hai người".

Phúc xoắn tay áo bê thức ăn đặt lên bàn, miệng nói là như vậy nhưng vẫn cẩn thận chừa phần cho tên bất lương...dù sao cũng là dùng tiền của hắn mà nấu...

Ăn uống no nê một chập, Khánh phụ giúp Phúc dọn chén đĩa để vào máy...thấy anh Sơn vừa đi khỏi liền vội miệng thăm dò Phúc, "Anh Phúc, anh ở đây lâu chưa?".

Nguyễn Đức Phúc đang lau dọn cũng giật mình đáp trả, "Anh mới đến được hơn hai tuần thôi, sao vậy?".

"Không, em chỉ hỏi vậy thôi. Mà này, anh Trung Thành có khó chiều không? Em thấy anh ấy hơi kiệm lời thì phải".

Nhìn Khánh chân thành có thể tin tưởng được, Phúc dò mắt nhìn xung quanh rồi ghé vào tai nó nói nhỏ, "Đại nhất bất lương chuyên gia ra vẻ chính là tên họ Lê đó".

Khánh tròn mắt nhìn Phúc, cậu nhướn mày ra hiệu sau đó tiếp tục lí nhí, "Nhà giàu khó sài, sau này em nên cẩn thận một chút".

Nguyễn Thái Sơn đẩy cửa phòng bước vào, thấy hắn đang ngồi trên bàn có vẻ rất chăm chú liền tiến đến dò hỏi, "Sao không ra ăn sáng? Thằng khỉ này lại đau dạ dày thì khổ".

"Em không thấy đói, đang có hứng nên viết lời cho xong".

Thái Sơn tiến đến kệ sách lấy bừa một quyển ngồi xuống sofa, lật qua lật lại tiếp tục lên tiếng, "Ngọc Tuấn còn phiền đến em không? Nghe nói cậu ta suốt ngày lên mạng chơi trò thất tình...báo chí được phen thêu dệt đủ thứ chuyện, cũng may là Phong Hào đã sớm dẹp loạn".

Nói một tràn vẫn không thấy hắn trả lời, Thái Sơn nhàm chán đặt lại quyển sách lên kệ rồi đi đến bên cạnh, "Giúp việc thì anh và Phong Hào đang xem xét một vài người, dù sao cũng là ở cùng chăm sóc em...phải chọn lựa kỹ một chút mới yên tâm. Làm việc vừa sức thôi, một lát nhớ ăn đấy. Phúc có để phần cho em, thôi anh đi nhé".

Hắn ậm ừ một tiếng, Thái Sơn đi ra cửa đột nhiên chợt nhớ chuyện gì liền xoay người lại, "À quên mất, anh đưa Phúc đến xem chỗ làm mới một lát...có việc gì em cứ gọi nhé".

Nói xong liền đi ra khỏi cửa, Trung Thành đột nhiên ngừng tay thở hắt một tiếng...

"Phúc, chuẩn bị đi anh đưa đi xem chỗ mới". Thái Sơn mỉm cười nhìn Phúc, lo được chỗ làm cho đứa em này cũng cảm thấy nhẹ lòng..

Nguyễn Đức Phúc trong lòng có chút không muốn, nhưng bây giờ lấy lý do gì để ở lại bây giờ...

"Sẵn tiện đưa Khánh về nhà luôn". Khánh nghe đến cũng gật đầu cảm kích, "Hình như không tiện đường, em đón xe về được rồi anh Sơn".

Thái Sơn xua tay ra hiệu, "Đi bằng xe của Phong Hào, không sao đâu". Liếc nhìn Phúc đang lơ đễnh không đáp trả liền đẩy tay cậu mấy cái, "Phúc, em sao vậy?".

"Kh...không có gì, để em vào thay đồ".

Thái Sơn nghe điện thoại xong liền xoay sang kéo tay Phúc, "Không cần đâu, thế này cũng được rồi. Đi thôi anh Hào đến trước cửa rồi".

Nguyễn Đức Phúc ậm ừ kéo lấy áo khoác, cả ba nhanh chóng tiến ra khỏi cửa đi mất hút..

Lê Trung Thành khoanh tay nhìn ra cửa sổ, mắt hơi cụp xuống đưa tay đóng rèm...

Đến trưa, Phúc đi cả buổi nên muốn ghé siêu thị mua thêm một ít đồ...tranh thủ về nhà còn phải nấu bữa trưa cho họ Lê..

Nhanh chân đi đến quầy cá chọn vài con cá tươi, tên họ Lê có vẻ rất thích ăn...cậu mỗi ngày đều lên mạng xem thêm vài công thức để đổi món cho hắn...xem người ta đã tâm huyết thế nào, vậy mà sáng này còn giở thói hằn học!

"Chà, xem ra trưa nay có lộc ăn rồi". Phong Hào thúc vào tay của Thái Sơn cười hề hề, đứa em vợ này nghe đồn cũng có tay nghề lắm...

Thấy Phúc chăm chú chọn lựa kỹ càng, Thái Sơn tò mò nhìn vào đống thức ăn thắc mắc, "Mua nhiều cá thế? Hôm nay định nấu món gì?".

"Cá chưng tương, cậu Lê rất thích ăn...hai ba hôm em lại nấu một lần, lần nào cũng ăn đến cạn nồi".

Đẩy xe tiếp tục chọn vài quả cà chua chín, Hào gật gù nhìn Phúc có vẻ tâm đắc, "Chú em cũng quan tâm người khác quá nhỉ, ở cùng đứa khó chiều như Trung Thành chắc cực thân em lắm".

Phúc ngước mặt nhìn Phong Hào lắc đầu mỉm cười, tay nhẹ nhàng đặt gọn vài gói bún vào xe đẩy, "Không có, trừ việc đứa đó hay trở tính trở nết một chút...còn lại thì cũng không đến nỗi".

"Do em dễ tính thôi, mà này...thấy việc có ổn không? Nếu em muốn lập tức dọn đi thì lát nữa anh sẽ nói với Trung Thành". Hào chớp mắt nhìn Phúc ra hiệu, đột nhiên thấy cậu dừng tay lại...Thái Sơn cũng mong chờ nhướn mày nhìn, "Không phải lo đâu, chỉ cần sau này em có lương gửi lại Trung Thành một ít...nó chắc cũng không làm khó dễ gì đâu nhỉ".

Phong Hào nhìn vợ gật đầu đồng tình, "Nếu em ngại thì anh đưa trước cho Trung Thành cũng được, sau này cứ làm việc đến nhận lương thì gửi anh một ít".

Dù sao cũng là em vợ, giúp đỡ một chút cũng không sao..

Nguyễn Đức Phúc do dự một lúc, Thái Sơn thấy cậu không đáp trả cũng khó hiểu lên giọng, "Phúc...em sao vậy?".

"Em...em...thật ra thì...nhưng vậy thì phiền quá".

"Không sao đâu, có chuyện gì thì anh bắt đền Thái Sơn là được rồi". Hào nhìn Sơn cười ranh mãnh, Nguyễn Thái Sơn lập tức đạp vào chân hắn cảnh cáo...người gì suốt ngày không nên thân...

"Em...".

"Thôi cứ quyết vậy nhé, đừng lo lắng...nào, đi về thôi".

Lê Trung Thành ngồi vắt chân trên sofa, vừa nghe tiếng xe đã vội vàng đưa ly nước uống một ngụm, tay với lấy remote bật tivi tỏ vẻ không để ý...

"Ấy chà, sung sướng quá nhỉ?".

Tiếng của Phong Hào chưa vào cửa đã nghe thấy, hắn vẫn ra vẻ không quan tâm...lắc chân tiếp tục xem...

Phong Hào đi đến sofa, có chút kinh ngạc ngồi xuống bên cạnh Trung Thành, "Xem ra gu mặn nhỉ?".

Hắn xoay người liếc mắt nhìn Hào, sau đó nhìn vào tivi mới thất kinh hồn vía...cả đám đàn ông trung niên mặc quần đùi quay cảnh tắm trên bãi biển...cmn trên tivi còn phát những thứ doạ người như vậy sao...

Ách...hắn vừa thấy Phúc và Thái Sơn bước vào liền đưa tay nhấn tắt màn hình, chắc chắn do tên thảm hoạ đã lén lút dùng tivi của mình bật mấy cái thể loại này...

Phong Hào khó hiểu nhìn thái độ của Trung Thành, sau đó lại nhếch miệng vỗ lên vai hắn vài cái, "Sức khoẻ thế nào rồi? Tháng sau có vẻ bay hơi nhiều...có trụ nổi không đấy?".

"Em ổn, nhưng đến họp báo phim thì anh cancel đi. Em không muốn lại lên mặt báo bị thêu dệt".

"Nam chính sao lại không đến được chứ? Lê thiếu gia..làm khó anh quá rồi". Phong Hào bất lực nhìn Trung Thành, hắn vẫn thư thả uống một ngụm nước không thèm bàn bạc mặc cho Phong Hào không ngừng than vãn...

Nguyễn Thái Sơn trong bếp cũng lắc đầu đi ra, "Họp báo vắng mặt chắc cũng không sao, cùng lắm thì nói sức khoẻ em chưa hồi phục...nhưng nếu phải quảng bá phim thì ít nhất cũng nên xuất hiện một lần".

"Hai anh tự sắp xếp đi".

Hắn dứt tiếng liền đi vào trong bếp, nhìn đại thảm hoạ loay hoay đem đống đồ ăn đặt lên bàn liền lên tiếng nhắc nhở, "Dọn dẹp cho sạch sẽ vào, lát nữa pha trà sữa đem vào phòng tôi".

Nguyễn Đức Phúc nhìn hắn ngoan ngoãn gật đầu, Trung Thành vừa bước đi đột nhiên nhớ gì đó xoay người nói tiếp, "Lần trước làm món cá vẫn còn vảy, anh làm ơn làm việc chú tâm một chút...".

Nhìn vẻ mặt khinh thường của hắn khiến cậu có hơi bất mãn, tên chết bầm...cất công nấu nướng còn chê lên chê xuống, "Chưa bỏ thuốc xổ cho cậu ăn là có tâm lắm rồi...".

"Nói cái gì?". Hắn trừng mắt nhìn Phúc đe doạ, Nguyễn Đức Phúc híp mắt cười hề hề vội xua tay, "Hì hì...làm gì có nói gì, điện hạ...có thể vào trong đợi một tí nha...tôi lập tức pha trà sữa mang vào".

Hắn nhếch miệng khinh bỉ nhìn Phúc, sau đó liếc xéo cậu cảnh cáo một cái mới chịu đi về phòng...

Nguyễn Đức Phúc nheo mắt nhìn theo trong lòng mắng chửi, vừa nãy còn nói tốt về hắn trước mặt anh Hào...xem ra loại người như tên bất lương đúng là khó ăn khó chiều một chút cũng không muốn dính đến!

Có Thái Sơn phụ giúp cũng một lúc là làm xong, Phúc nhanh tay lấy tách trà trên tủ đổ nước nóng làm sạch một lượt..

"Em làm gì vậy?". Nguyễn Thái Sơn tay đang rửa rau củ cũng tò mò nhìn theo, Phúc điêu luyện dùng khăn lau sạch rồi mới bắt đầu cho sữa vào...

"Pha trà sữa cho tên họ Lê kia, anh với anh Hào có muốn không? Sẵn tiện mỗi người một ly luôn nhé?".

"Trông điêu luyện quá nhỉ? Cũng kỹ lưỡng nha...". Nguyễn Thái Sơn gật đầu hài lòng, chưa kịp tán dương tiếp đã thấy Phúc bĩu môi lên giọng, "Tên họ Lê đó suốt ngày cứ tỏ ra mình là người cao quý, còn nói gì mà đồ dùng phải khử trùng sạch sẽ...để hắn còn thấy em tuỳ tiện pha trà không khử trùng bằng nước nóng sẽ lập tức chửi mắng em nha".

Thái Sơn bây giờ mới hiểu, thì ra là bị Trung Thành bắt phải làm theo...nghĩ đến không khỏi bật cười, đứa này suốt ngày cứ bị thằng nhóc kia chỉnh đốn chắc trong lòng uất ức lắm..

Cẩn thận bê tách trà đi đến trước phòng hắn liên tục gõ cửa, lần này đã tiếp thu không tự mở nữa...có điều là hình như cửa không khoá...

Cánh cửa bị đẩy nhẹ đã thấy hắn ngồi bên bàn, Lê Trung Thành đưa tay ra hiệu cho cậu tiến vào...Phúc ngoan ngoãn bê tách trà đi đến bên cạnh...

"Vẫn còn hơi nóng, cậu Lê...cẩn thận bị bỏng".

Phúc tận tình đặt ra trước mặt hắn, Trung Thành hài lòng nhận lấy rồi lên tiếng ra lệnh, "Đóng cửa lại".

"A...vậy tôi xin phép". Đức Phúc chớp chớp mắt nhìn hắn, sau đó liền gật đầu xoay người bước đi..

"Tôi nói anh đóng cửa lại, sau đó thì quay lại đây".

Nhìn hắn thư thả đưa tách trà lên miệng hưởng thụ, Phúc có chút khó hiểu tròn mắt ngạc nhiên, "Đóng cửa...rồi quay lại sao? Cậu Lê...còn có việc gì căn dặn a?".

Lê Trung Thành đặt tách trà xuống bàn, trừng to mắt nhìn đứa phiền phức phía trước...Phúc bị doạ đến kinh hãi, lập tức nghe lời chạy đến đóng chặt cửa lại rồi đứng trước mặt hắn đợi sẵn..

Lúc này mới thả lỏng một chút, Lê Trung Thành nhìn Phúc một lượt...sau đó lại hắng giọng, "Hừm...".

"Cậu Lê...".

Nguyễn Đức Phúc cùng lúc chen ngang, hắn thấy cậu có vẻ có chuyện muốn nói nên cũng lên giọng, "Nói trước đi".

Phúc ậm ừ siết chặt hai tay, "Tôi...chỗ làm mới đã xem qua, nếu như thuận lợi...".

Chưa gì đã muốn dọn đi rồi sao? Tên thảm hoạ đúng là đồ vô trách nhiệm...nợ nần người khác mà muốn đi là đi..

"Cậu Lê...?". Nguyễn Đức Phúc chớp mắt nhìn hắn, đang nói chuyện mà cứ nhìn đi đâu...

Lê Trung Thành đột nhiên bị gọi hơi giật mình ậm ừ, "Anh quyết thì cứ như vậy, ra ngoài đi".

"Cậu...không phải có chuyện muốn nói sao?". Chưa gì đã đồng ý sao...xem ra Lê bất lương thật sự muốn mình càng nhanh biến khỏi đây càng tốt...

Cốc cốc..

Phong Hào hai tay nhét vào túi quần thư thả đi vào, thấy Phúc đứng trước mặt Trung Thành có vẻ đang nói chuyện liền tò mò đi đến, "Sao vậy? Đang bàn chuyện gì sao?".

"Kh...không có, có gì để bàn đâu chứ". Phúc nhỏ miệng nói lí nhí, Trung Thành tâm tình bực dọc cũng không muốn đáp trả..

Phong Hào khoác vai Phúc cười hề hề, "Sẵn tiện thì nói luôn, thời gian qua đúng là phiền em rồi...Phúc tranh thủ dọn dẹp đồ đạc nhé, xong thì dọn qua chỗ mới luôn".

Nguyễn Đức Phúc chớp mắt nhìn xuống đất, hắn nghe đến cũng chau mày liếc nhìn cậu. Nhanh thế đã muốn đi rồi à...tên thảm hoạ đúng là đồ vong ơn bội nghĩa..

"Anh Hào...em ngày mai...".

"Ngày mai luôn sao? Cũng được...để anh gọi báo với dì Tuyết. Thế chốt nhé, thằng khỉ này mau ra ăn uống gì đi...lát nữa lại đau dạ dày". Phong Hào đá vào chân hắn ra hiệu, sau đó cũng nhanh chóng kéo Trung Thành đi ra ngoài...

Nguyễn Đức Phúc luyến tiếc nhìn theo...ai nói là cậu muốn dọn đi đâu chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro