Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Lê...môi của cậu mềm quá...🫦

Liên tiếp mấy ngày liền không thấy mặt, Nguyễn Đức Phúc tâm tình không khỏi bực dọc...sáng sớm thức dậy hắn đã ra khỏi nhà, đến tối muộn mới ló đầu về thì cậu đã mơ được tám giấc..thi thoảng có cần thêm đồ đạc thì Khánh lại ghé sang, còn lại hầu như chỉ gặp được hắn trên mặt báo...

Mỗi ngày Phúc đều nấu sẵn hai bữa sáng chiều, đến sáng ra nhìn thức ăn đã vơi đi thì biết là hắn có về nhà...thôi thì đành chịu, nghĩ đến thân phận của mình được cho ở lại đây đã là may mắn lắm rồi..

Cơm chiều đã chuẩn bị xong, Phúc ngoan ngoãn ngồi ở sofa hướng mắt nhìn ra cửa...đã bốn ngày liền không gặp cậu Lê rồi...hình như là có chút nhớ...

Khẽ thở dài đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, thì ra là Đăng Khoa..

Lê Trung Thành nhắm hờ mắt dựa lưng vào ghế, mấy hôm liền bay đi bay lại ngủ chỉ được vài tiếng khiến hắn sức tàn lực kiệt, vừa chuẩn bị cho album mới vừa phải quảng bá phim...đột nhiên lại muốn ăn cơm nhà của tên thảm hoạ!

Tiếng chuông báo tin nhắn khiến hắn giật mình tỉnh giấc, đại thảm hoạ đúng là đại thảm hoạ...nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ!

"Cậu Lê, cơm tôi đã nấu sẵn...nếu cậu trở về có thể ăn ngay •~•"_Đại thảm hoạ

Nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại khẽ nhếch miệng, tên đại thảm hoạ này đúng là rách việc...mấy hôm trước đột nhiên lại trở tính, hôm nay còn dám nhắn tin dụ dỗ mình!

"Trung Thành!".

Phong Hào từ xa đã nghe thấy tiếng, vỗ lên vai hắn vài cái rồi đứng trước mặt, "Tối nay có tổ chức sinh nhật cho Đăng Khoa, em đi cùng cho vui!".

"Em mệt lắm, về nhà ngủ".

Hắn đứng bật dậy với lấy áo khoác định mặc vào, vừa bước đi đã thấy Thái Sơn khoác tay Khoa đi đến..

"Em định đi đâu vậy? Không đi chơi với mọi người sao?". Thái Sơn vội vàng chạy đến kéo tay hắn, Lê Trung Thành lắc đầu thở hắt một tiếng, "Mới bay về em mệt lắm, về nghỉ đã".

Mấy ngày rồi không nói chuyện với đại thảm hoạ, xem ra cũng có chút ngứa miệng rồi..

"Anh Trung...". Đăng Khoa vừa định lên tiếng gọi đã bị tiếng điện thoại cắt ngang, "Em nghe đây anh Phúc?".

Lê Trung Thành nghe tiếng nói sau lưng đột nhiên dừng bước, "Anh nói thật á? Vậy thì tốt quá rồi! Em đến đón anh nhé? Mặc đơn giản được mà, không sao anh đừng ngại".

Hắn chau mày xoay người tiếp tục dò xét, "Vậy cũng được, được mà...anh đến là em vui lắm rồi...hẹn tối gặp".

Chưa được sự đồng ý của chủ nợ mà dám ra đường hẹn hò với trai? Tên thảm hoạ mới vài phút trước còn ra vẻ dụ hoặc hắn trở về ăn cơm cơ đấy!

Ting ting...

"Cậu Lê, khi nào ăn thì hâm nóng lại giúp tôi nhé. Tối nay có việc bận nên tôi sợ sẽ về trễ. Cậu cứ ăn cả không cần để phần tôi đâu"_Đại thảm hoạ

Lê Trung Thành nhìn dòng tin nhắn lại càng chướng mắt, nheo mắt nhìn Đăng Khoa đang mỉm cười tủm tỉm bấm điện thoại...

"Ở đâu?". Cả ba người đồng loạt tròn mắt nhìn hắn, chưa kịp phản ứng hắn tiếp tục lên tiếng, "Sinh nhật cậu tổ chức ở đâu? Mấy giờ?".

Đăng Khoa chớp mắt hơi lúng túng đáp trả, "Em...anh Hào đã đặt ở nhà hàng XX, lúc 19..".

"Này có mệt thì đừng cố quá, có lòng thì tặng quà được rồi". Phong Hào thúc vào tay hắn cười ranh mãnh, Lê Trung Thành không để ý xoay người bỏ đi...

Cả ba hướng mắt nhìn theo, rốt cuộc là tên thiếu gia này lại giở trò gì đây?!

Nguyễn Đức Phúc chần chừ đứng nép sau lưng Thái Sơn, dù sao chỗ này cũng toàn người lạ...cậu có chút kiêng dè..

Vừa thấy Phúc đi vào Khoa đã vội vàng chạy đến, "Anh Phúc, anh mới đến sao?".

Nguyễn Đức Phúc gật đầu mỉm cười, Khoa giữ tay cậu kéo đi một đường...Thái Sơn chỉ vừa kịp xoay người đã thấy Phúc mất hút, cái thằng khỉ này thấy hồng hài nhi là liền bỏ anh em!

"Anh ngồi xuống đi, muốn uống gì? Em gọi nước ép cho anh nhé?".

Đăng Khoa ân cần giúp Phúc mở nắp chai nước, nãy giờ vẫn không thấy cậu đáp trả...hai mắt cứ luôn nhìn về phía trước...

Trần Đăng Khoa hướng mắt nhìn theo, phía đối diện Lê Trung Thành cũng đã trông thấy cậu...hắn nheo mắt hậm hực lầm bầm trong miệng, "Lại còn dám mặc đồ của mình mua, tên đại thảm hoạ này đúng là không biết phân nặng nhẹ!".

Suốt cả buổi hắn đều không thèm nhìn đến Phúc, mặc cho cậu nhiều lần chen ngang muốn bắt chuyện...Thái Sơn đưa ly rượu ra trước mặt, thúc vào tay Phúc ra hiệu, "Thử đi".

"Em...em không uống được rượu". Phúc ra sức xua tay, lần trước uống thứ nước kì lạ kia sáng dậy còn đau đầu ê ẩm...nhìn ly rượu là đã sợ lắm rồi..

"Đừng ép anh ấy nữa, để em uống thay". Đăng Khoa cầm lấy ly rượu trên tay Thái Sơn, nhanh chóng hai giây đã nốc cạn...

"Chà đô mạnh nhỉ, lại còn uống thay người ta...nói xem chú mày có ý đồ gì?". Phong Hào khinh bỉ nhìn Khoa, thẳng khỉ này mới vào nghề đã bắt đầu học tính xấu!

Mấy đứa nhỏ cùng nhóm cũng liên tục chen ngang, "Anh Khoa nãy giờ chỉ chăm mỗi anh Phúc, đến bọn em còn chưa nhìn đến một lần".

Thằng nhóc Zane là đứa lanh lợi nhất nhóm, mấy chuyện này đâu thể khiến nó ngồi yên, "Anh Phúc, công bằng một chút đi...trong nhóm em anh thấy ai đẹp trai nhất?".

Nguyễn Đức Phúc bất ngờ bị hỏi đến cũng giật mình, ậm ừ suy nghĩ một lúc lại lên tiếng, "Theo mắt nhìn của anh thì chắc là....".

Cả đám người mong chờ nhìn cậu, Phúc chỉa tay vào Ben đang ngồi bên cạnh, Zane bĩu môi đưa tay lên cằm  bất mãn, "Thì ra gu của anh là mắt to". Nói dứt tiếng liền xoay sang Ben châm chọc, "Chết anh rồi, crush của anh Khoa để mắt đến anh thì anh coi chừng với anh ấy".

Trần Đăng Khoa gõ nhẹ vào đầu nó cảnh cáo, thằng nhóc nhăn mặt la ré lên...cả đám lại được một phen cười ha hả...

"Nhưng mà quan trọng là anh Phúc thấy anh Khoa thế nào? Gu là một chuyện nhưng chọn người yêu lại là chuyện khác". Ben đẩy vai Khoa châm chọc, nó cũng mong chờ hướng mắt nhìn Phúc...

"Đúng rồi, anh Phúc thấy sao đây? Rốt cuộc nhóm trưởng của bọn em có vừa mắt anh không nhỉ?". Zane thừa cơ chen ngang, Phúc bị ép đến đường cùng ngại ngùng gãi đầu nói lí nhí, "Thật ra...cậu Khoa...cũng rất đẹp trai".

Phong Hào đưa tay đánh nhẹ vào vai Zane ra hiệu, "Này nhé cả đám còn chưa ra mắt, hợp đồng không cấm hẹn hò nhưng thời gian này đừng có để những chuyện tình cảm làm xao nhãng".

Cả đám cười hề hề, tư bản đúng là tư bản...đùa một tí đã vội căng thẳng rồi!!

Đám nhỏ kéo nhau vừa nhảy vừa hát chúc mừng sinh nhật, trên bàn thoáng chốc chỉ còn lại Phúc, Phong Hào, Thái Sơn và tên mặt lạnh Lê Trung Thành..

"Chơi vui đi nhé". Phong Hào vỗ vai Phúc cười hề hề, sau đó lại đi sang đối diện ngồi cạnh Trung Thành, "Mệt thì về nghỉ đi, ngày mai buổi chiều có lịch sự kiện với đoàn phim đúng không?".

Hắn ậm ừ đưa ly nước lên miệng uống một ngụm, lúc này mới đá mắt nhìn Phúc đang cầm ly rượu trên tay, "Không biết uống còn cố ra vẻ, đồ dở hơi".

Vẻ mặt đầy khinh bỉ của hắn khiến cậu có chút bực dọc, lúc nào cũng tỏ ra xem thường người khác!

"Này nhưng mà mấy chuyện trên báo thêu dệt có phải là thật không vậy? Thằng nhóc này có giấu diếm gì anh không?".

"Chuyện gì cơ?".

Phong Hào nhếch miệng ranh mãnh thúc vào tay hắn, "Em với Tô Linh phim giả tình thật, có phải vậy không hả?".

"Cô Tô Linh đó chỉ mới vào nghề đã có thể nhận dự án lớn, lần trước gặp qua ở ngoài đúng là xinh đẹp hơn trên ảnh rất nhiều. Nếu là thật thì cũng xứng với em đấy". Thái Sơn tiện miệng chen ngang, Phong Hào nghe đến liền thở dài, "Mà anh nói này hẹn hò không phải không được, nhưng chuyện của cậu Trương lần trước còn chưa nguôi ngoai...chỉ sợ có người tìm cớ chỉ trích em. Nếu là thật thì cũng đừng lộ liễu quá".

Nguyễn Đức Phúc chớp mắt nhìn hắn, môi mím chặt như đang mong chờ câu trả lời...

Lê Trung Thành đột nhiên trừng mắt nhìn Phúc cảnh cáo, cậu giật mình giả vờ xoay chỗ khác, hóng chuyện một chút làm gì mà ghê vậy...

"Anh đã nói thêu dệt còn không phân biệt được thật hay giả? Mấy tờ báo lá cải thì cứ mặc kệ họ đi".

Phong Hào nhìn vẻ mặt của hắn cũng không hỏi tiếp, đứa này trước giờ đã nói không thì chắc chắn là không...như vậy cũng yên tâm rồi, dù sao cô Tô Linh đó cũng là người mới, va phải còn rắc rối hơn cả cậu họ Trương kia...

Cả đám nhảy nhót cho mệt nghỉ lại tiếp tục ngồi vào bàn, nhìn Phúc cứ thẩn thờ đưa ly rượu lên miệng uống rồi lại mặt nhăn mày nhó, "Không biết uống thì đừng uống, anh đúng là đồ ngốc".

Phúc bật cười lắc đầu, hơi rượu cay nồng bắt đầu xông lên khoang mũi...hai má cậu ửng đỏ, tay giành lấy ly rượu trên tay Khoa tiếp tục uống...

"Hay là để em đưa anh về nhé?". Đăng Khoa thở dài vén mấy sợi tóc rơi xuống trán Phúc, hai mắt đã nặng trĩu...tiếng nhạc xập xình lại khiến cho Phúc càng trở nên mơ hồ...

"Vậy thì tốt quá...không giận tôi là tốt rồi".

Mấy câu khó hiểu liên tục phát ra từ miệng Phúc, Khoa cũng không nghe rõ cậu đang nói gì, hai má liên tục bị Phúc xoa nắn đến đau rát...nó nhanh chóng giữ cánh tay của cậu đỡ dậy, "Anh say rồi, để em đưa anh về".

"Ôi trời, thằng khỉ này yếu còn ra gió. Thôi phiền em, để anh đưa Phúc về được rồi". Thái Sơn đặt ly rượu xuống bàn, vội vàng chạy đến đỡ lấy Phúc..

Nguyễn Đức Phúc chân đứng không vững, dụi đầu vào lòng Khoa ra sức làm nũng, "Đưa...tôi về, muốn cậu...đưa tôi về".

Khoa khó hiểu nhìn đứa đang làm loạn trong lòng, say vào là mạnh dạn thế sao...

"Hai người đều uống rượu rồi thì đừng lái xe....quên mất, Trung Thành! Dù sao cũng về nhà em, hay là tiện đường...". Phong Hào nhoẻn miệng nhìn hắn mong chờ...

"Không tiện. Tự mà về đi". Thở hắt một tiếng bực dọc rồi đứng bật dậy, nhìn tên thảm hoạ cứ đeo dính đứa nhóc đó càng thêm chướng mắt...

Mười phút sau...

"Đúng là thứ phiền phức, phiền phức còn không có mắt nhìn! Anh là đồ tệ hại nhất tôi đã từng thấy!". Hậm hực đeo lại dây an toàn cho Phúc, trách là trách hắn là công dân tốt...không lẽ để anh ta say rượu một mình lên taxi...có khi chết quách ngoài đường lại liên luỵ người khác!

Nguyễn Đức Phúc nhắm nghiền mắt dụi đầu vào ghế, không hay biết tên bên cạnh lầm bầm chửi mình suốt cả quảng đường..

Chiếc ô tô dừng trước cổng nhà, đưa mắt nhìn con sâu rượu bên cạnh ngủ đến quên trời trăng...chắc là kiếp trước mắc nợ anh ta!

"Tỉnh dậy!". Hắn đá vào chân của Phúc mấy cái ra hiệu, cậu đang say ngủ đột nhiên bị động liền hậm hực bật dậy. Hai má Phúc đỏ ửng, môi bĩu lên bất mãn...hai chân mày đâu lại bắt đầu thở mạnh...

"Sao? Định đấm tôi một cái à?". Nghe giọng của hắn liền ngước lên nhìn, Lê Trung Thành nhìn vẻ mặt của cậu lại càng thêm bực tức, "Hay là thất vọng rồi? Là tôi đưa anh về chứ không phải là hoàng tử của anh nhỉ?".

"C...cậu..". Phúc vẫn lờ mờ nhìn hắn,  người trước mặt hình như đang giận lắm...chân mày sắp chạm nhau rồi...

Nguyễn Đức Phúc nhoẻn miệng cười, đột nhiên lại nhoài người về phía trước...cậu nhanh chóng đưa hai tay đặt lên mặt của hắn...liên tục xoa xoa một lượt..

"Làm...gì vậy? Thả...ra!". Hắn ra sức gạt tay cậu ra khỏi, đứa này có bia rượu vào người lại khoẻ bất thường...hai tay giữ chặt hai bên má hắn ra sức nhào nắn..

"Đừng giận...nữa...cười...xem nào".

Phập...

Gạt mạnh tay Phúc ra khỏi người, cậu cũng mất thế ngã ra ghế...cũng may là có dây an toàn...không thì sứt đầu mẻ trán rồi..

Lê Trung Thành cười khẩy một tiếng nhìn cậu, thấy Phúc nằm yên bất động liền đưa tay lay tỉnh, "Này...tỉnh dậy, đi vào nhà!".

Gọi mấy tiếng liền cũng không thấy cậu đáp trả, con sâu rượu đúng là hết nói nỗi...

Cẩn thận giúp Phúc tháo dây, tay vừa chạm vào đã bị giật mạnh về phía trước...

"A...anh...làm gì vậy?".

Nguyễn Đức Phúc phía dưới hai mắt tròn xoe, tay giữ cổ áo hắn siết chặt, "Cậu...đừng giận tôi nữa".

"Thả ra! Rách áo bây giờ".

Mặc kệ hắn lớn tiếng thế nào, Phúc quyết tâm giữ chặt tiếp tục gào lên, "Cậu không tha lỗi tôi sẽ không...thả ra đâu!".

"Tôi nói là giận anh khi nào? Thả ra...cái đồ dở hơi".

Hai tay hắn chống lên thành ghế, thấy Phúc có vẻ không chịu hợp tác liền đẩy nhẹ định bật dậy...không ngờ đứa thảm hoạ lại ra tay mạnh bạo...giật mạnh cổ áo khiến hắn đè thẳng lên người cậu...

"A...". Phúc ré lên một tiếng, chớp mắt nhìn gương mặt phóng đại của cậu Lê cách mình chỉ vài cm...

Lồng ngực vô thức lại đập liên hồi, khác với lúc trước...hơi men dường như nuốt hết sự ngại ngùng bình thường của cậu...Phúc chủ động ưỡn người tiến lại gần, hai chớp mũi nhẹ nhàng cọ vào nhau...

Lê Trung Thành như bị đông cứng, trái với phản xạ thường ngày để mặc cho Phúc quấy phá...

Phúc chớp mắt nhìn hắn rồi mỉm cười, môi anh đào cong lên chạm nhẹ vào môi của người trước mặt như cánh bướm...hắn không uống một giọt rượu nào nhưng vẫn thấy cả người nóng ran....

Không phản kháng cũng không đáp trả, động chạm dạo đầu nhẹ nhàng đã được chấp thuận..Lê Trung Thành chắc là bị điên rồi, môi cũng bắt đầu hé ra đón nhận....

Phúc thừa thắng chậm rãi dùng đầu lưỡi nhấn vào môi Trung Thành...sau đó xông vào khoang miệng hắn trêu ghẹo...lưỡi liên tục đẩy vào kéo ra mang bao khiêu  khích, Lê Trung Thành cả người như bị kiến cắn...tay không tự chủ vòng qua eo Phúc để hờ...

Không lường trước, cậu mạnh bạo xoay người đè ngược hắn vào thành ghế...hai mắt lờ mờ tay đặt lên vai Trung Thành giữ chặt...lần này mọi thứ trở nên thuần thục hơn...Phúc nhanh chóng cúi người gặm môi dưới của hắn cắn một cái...ranh mãnh nhếch miệng buông một câu cảm thán, "Môi...mềm quá...".

Phập...

Lê Trung Thành giật mình đẩy Phúc sang một bên, tay đặt lên môi rung rẩy nhìn đứa bên cạnh...

Hắn không nói tiếng nào lập tức bỏ vào trong, Phúc dò mắt nhìn theo...không biết sống chết liếm nhẹ môi một cái...

Lê Trung Thành ngồi xuống ghế thở dồn dập, tên thảm hoạ dám chiếm lợi của mình...đã thế bản thân còn không phản kháng...chết thật, hôm nay chắc chắn là trúng tà rồi!

Hắn cứ ngồi đó hai mắt mở to, lồng ngực đập liên hồi...đến khi có tiếng chuông điện thoại làm cho sựt tỉnh...

"Alo...hai đứa về đến nhà chưa?". Tiếng Thái Sơn vang dội bên kia, hắn lấy lại bình tĩnh đáp trả vài tiếng rồi nhấn tắt...

Lúc này mới kịp hoàn hồn, bật dậy đi đến hé cửa nhìn ra ngoài...

Phòng khách không có một ai, hình như đại thảm hoạ vẫn chưa vào nhà...

Cạch...

Nguyễn Đức Phúc không biết bằng cách nào lảo đảo đi vào nhà...hắn dò mắt nhìn theo mọi hành động của cậu...phập...cả người nằm sấp ra sofa hai chân chỏng lên trời...đại thảm hoạ vừa chiếm lợi mình còn có thể ngã ra đó ngủ như chưa có gì?

Hắn khoanh tay lắc đầu bất lực, tên này đúng là đồ tệ bạc!

Phập...

Nguyễn Đức Phúc đột nhiên bật dậy, hắn cũng giật mình theo phản xạ lùi về sau...mới ba giây đã thấy cậu xông thẳng vào nhà vệ sinh...tiếng nôn mửa phát ra liên tục...đúng là yếu còn ra gió!

Ngón tay di nhẹ trên lưng của Phúc vuốt vuốt, vẻ mặt cam chịu của Lê Trung Thành lúc này đúng phải ghi vào sử sách...

Nôn hết những gì trong bụng cũng mệt đứt hơi, hai mắt ngước lên người trước mặt....hắn thở dài bất lực, hận không thể lập tức đem đứa này đá ra khỏi cửa...

Nguyễn Đức Phúc ngồi gật gù trên bàn, phía đối diện là Lê Trung Thành đang ra sức khoáy đều ly nước chanh nóng...

Cẩn thận đặt tay lên thành ly kiểm tra, cuối cùng yên tâm đặt xuống trước mặt Phúc...

Nguyễn Đức Phúc cũng biết phép tắc lè nhè cảm ơn, nhận lấy ly nước uống một ngụm...

"Uống xong thì vào phòng ngủ đi, anh là chuyên gia gây chuyện".

Phúc không dám đáp lời, quả thật cậu chỉ toàn gây chuyện...

Nhìn hắn liên tục đặt tay lên cổ xoa nhẹ, chắc là sáng giờ đã vất vả lắm...đã thế còn bị mình hành đến tận đêm chưa được ngủ...cảm giác có lỗi trong lòng lại vùn vụt hừng lên...

Lê Trung Thành xem bộ dạng cúi đầu thút thít của đứa trước mặt bỗng thấy cả người ngứa ngáy...tên yêu nghiệt này lúc nào cũng dùng nước mắt dụ dỗ người khác!

"Cậu Lê...tôi...". Tay vừa chạm vào tay hắn đã bị rụt lại, Phúc chớp mắt nhìn Trung Thành đang lúng túng lùi lại như muốn tránh né, "A...anh..đừng động vào người tôi".

"Kh...không có, cậu Lê...môi của..".

"Câm miệng!!". Hắn đột nhiên lớn tiếng khiến cậu cũng giật mình, Lê Trung Thành sờ lên môi dưới đang sưng lên, liếc nhìn đứa trước mặt môi nhỏ vẫn còn đang mím chặt...

Hắn xoay người đi thẳng vào phòng, Phúc khó hiểu nhìn theo...cậu Lê...tôi chỉ muốn quan tâm cậu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro