
Cậu Lê...cậu vừa mới hôn tôi sao?
Đức Phúc mấy ngày liền đều cảm thấy không thoải mái...nghe anh Sơn nói sắp tới hắn phải sang Hàn Quốc dự lễ trao giải gì đó, chắc cũng không phải chạm mặt nhiều...
Từ ngày hôm đó cậu đột nhiên lại thấy khó xử, đối mặt với hắn lúc nào cũng trở nên căng thẳng...Lê Trung Thành dường như đang giận, kể khi cậu chào hỏi hắn vẫn không thèm trả lời..
Nguyễn Đức Phúc không biết bản thân mình muốn gì, cậu thật sự rất sợ sẽ ngày càng lún sâu không thể dứt ra được...Lê Trung Thành thì khác, hắn một tay có thể ôm người này tay kia đã sờ má người khác...cậu nhất định không thể để tình cảm làm mờ mắt, không để tên đó dụ hoặc đến ngu người!
Nghĩ là một chuyện nhưng tâm trí lúc nào cũng nhớ đến hắn, đã hơn hai ngày cậu Lê không thèm đếm xỉa đến mình...thật tình thấy nhớ giọng nói cậu ấy quá...
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên làm Phúc cũng giật mình, ba chân bốn cẳng chạy ra phía trước...
"Mẹ?!!".
Bà Nguyễn đảo mắt nhìn một vòng, sau đó mới xoay sang Phúc lên giọng, "Trung Thành đâu rồi? Không có ở nhà sao?".
"Cậu Lê đi khỏi từ sáng sớm, mẹ sao lại không gọi trước cho con? Đi đường xa vất vả thế này...".
Nhìn đứa nhóc mặt mày phũng phịu khiến bà cũng bật cười, tay cầm ly nước đưa lên miệng uống một ngụm rồi thở dài, "Đến xem tình hình con thế nào, trước đến giờ con có đi xa nhà lâu đến thế đâu".
Nguyễn Đức Phúc mỉm cười cúi đầu, dạo này hay ở nhà một mình nên cậu cũng nhớ quê lắm...nhưng biết làm sao bây giờ, phải chấp nhận thôi...
"Con ổn mà, cha mẹ đừng lo lắng quá...ở đây cậu Lê cũng không bạc đãi con, đối xử với con rất tốt".
Bà Nguyễn gật đầu xoa lên tóc Phúc, nghe cậu nói vậy cũng thấy yên tâm...
"Mẹ đã ăn gì chưa? Ở gần đây có tiệm cơm trưa cũng ngon lắm, hay là đi ăn nhé".
"Sẵn tiện gọi Thái Sơn đến đi, có đem cho nó vài mớ trái cây nhà...cũng lâu rồi mẹ chưa gặp anh họ con".
Nguyễn Đức Phúc gật đầu lập tức nhấn gọi Thái Sơn, chẳng biết tên đó có rảnh để nghe máy không nữa...
"Được chứ được chứ, anh cũng định đi ăn trưa...vậy đợi một chút nhé". Vừa nghe xong đã xoay sang nói với Phong Hào, "Hôm nay mẹ của Phúc đến thăm, lát nữa anh với mọi người ăn trưa đi...em đi ăn với Phúc xong sẽ tự đón taxi về".
"Sao? Đột nhiên lại bỏ rơi anh thế? Hưm....hay là đưa anh đi cùng đi!!".
Bất lực đẩy tên lắm chuyện trước mặt ra khỏi, cái đứa này ở chỗ nhiều người thế này còn bày ra giọng điệu đó, "Anh điên sao? Để bố mẹ em mà biết sẽ xé xác anh ra làm đôi cho coi".
Nghe doạ đến cũng rùng mình, Hào ngoan ngoãn yên phận không quấy nữa...bà xã, anh không muốn yêu sau lưng thế giới nữa!
"Anh Sơn, mẹ của anh Phúc....đến thành phố sao? Hay là em...đi cùng được không? Dù sao cũng đã lâu không gặp bác gái". Đăng Khoa ngại ngùng mong chờ, Thái Sơn suy nghĩ một lúc cũng đành gật đầu đồng ý...dù sao người ta có lòng...mình không thể từ chối được..
"Được chứ, càng đông càng vui mà...haha".
Phong Hào chưa kịp lên tiếng đã thấy vợ yêu bị thằng nhóc kia lôi đi, ngơ ngác nhìn theo lòng đầy ganh tị...
Người ngồi trên ghế toát ra đầy mùi giấm chua, Lê Trung Thành vừa mở nắp chai nước vừa nhìn Hào dò xét, "Ai đạp trúng chân anh sao? Làm gì mặt mày như bị ăn hết của vậy?".
"Còn hơn cả bị ăn hết của".
Hắn nhếch miệng hướng mắt nhìn Đăng Khoa hớn hở kéo tay Thái Sơn đi khỏi cổng, chắc là có người ghen đến nổ mắt rồi!
"Vợ mình mà anh còn không biết giữ, để thằng nhóc miệng còn hôi sữa cưỡm đi còn ngồi ở đây bực dọc có ích gì".
"Nói gì vậy? Ai dám cướp vợ của anh cơ?".
"Thì chẳng phải anh ở đây bực dọc vì thằng nhóc kia cướp vợ anh à?".
Phong Hào hướng mắt nhìn Trung Thành cười khinh bỉ, thằng cu này đúng là xem thường anh quá, "Vớ vẩn, thằng nhóc phi công đó thì làm gì đủ level để lọt vào mắt Thái Sơn...nhưng nghĩ nó cũng cơ hội thật, đánh đến phụ huynh thì đúng gan dạ rồi".
Lê Trung Thành không hiểu người bên cạnh rốt cuộc đang nói gì, hắn cũng không thèm để ý...trực tiếp đưa chai nước lên miệng uống một ngụm...
"Nhưng mà không ổn, bây giờ nhóm còn chưa ổn định...hai người đó mà hẹn hò chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Không được rồi, một lát anh nhất định sẽ chấn chỉnh thằng khỉ đó lại".
"Anh nói gì vậy? Hai người nào...".
Hắn chưa kịp hỏi hết câu đã bị Phong Hào chen ngang, "Thằng khỉ Đăng Khoa với Đức Phúc chứ còn ai! Còn nói không đói không muốn ăn trưa, vừa nghe mẹ người ta lên đây hẹn ăn cơm đã lập tức đòi Thái Sơn đưa đi cùng, tụi trẻ bây giờ bạo gan thật...anh còn chưa dám đối diện với phụ hu...".
"Cái gì?".
Đang nói dở cũng bị đứa trước mặt làm cho giật mình, thằng khỉ này tự nhiên lớn tiếng thế làm gì?
"Anh nói cái gì? Ai đến thăm? Hẹn ai đi ăn cơm?".
"Hả? A...là mẹ của Phúc, lúc nãy vừa mới gọi cho Thái Sơn hẹn ăn cơm trưa. Đăng Khoa cũng ở đây nên nó đòi theo cùng, nói là dù sao lâu ngày mới gặ...".
Chưa nói xong đã không thấy người đâu, hướng mắt nhìn Trung Thành đang vội vàng đi ra cửa...
"Ơ...này! Thế chẳng đứa nào ăn cơm trưa cùng anh à? Đi đâu đấy!?".
Đúng là đám người tệ bạc, biết thế lúc nãy đi ăn gà cùng với đám nhóc Zane là được rồi!
Tâm tình không khỏi bực dọc mở cửa xe chui vào, lập tức nhấn điện thoại gọi cho Phúc...
Nguyễn Đức Phúc vào phòng thay đồ nên không để ý đến điện thoại, cũng may là bà Nguyễn phát hiện ra...
"Anh đang ở đâu đấy? Chuẩn bị cơm cho tôi xong chưa?".
"Alo? Ai vậy?".
Hắn hơi khựng lại đã nghe đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng, "Trung Thành có đúng không? Có phải Thành không con?".
"B...bác...bác gái, con...thất lễ quá".
Bà Nguyễn bật cười trong điện thoại, "Không sao, bác và Phúc định ra ngoài dùng cơm...hay là con đi cùng cho vui. Có cả Thái Sơn nữa, lâu rồi không gặp...nhớ Trung Thành quá đấy".
Hắn như mở cờ trong bụng, dĩ nhiên phải nắm bắt thời cơ rồi...
"Mẹ...ai gọi đến vậy a?".
Thuận lợi đánh xe về nhà đón cả hai người cùng đi, từ tiệm ăn gia đình chuyển sang nhà hàng kiểu Nhật...Lê thiếu gia, vì quyền riêng tư của cậu mà hơi đau ví rồi đấy...
Suốt cả đoạn đường họ Nguyễn họ Lê ra sức nói chuyện rôm rả, Phúc như kẻ thừa không quên gọi báo cho anh Sơn...tên họ Lê đáng ghét mấy hôm nay còn không thèm nhìn đến mình...bày đặt cười nói vui vẻ thế làm gì!
Thái Sơn và Đăng Khoa đến trước nên ngồi chờ sẵn, một lúc sau cũng thấy ba người kia cùng nhau bước vào..
"Thím a!". Thái Sơn mừng rỡ giữ lấy tay bà Nguyễn, Đăng Khoa lễ phép đứng lên chào...sau đó liền đảo mắt mỉm cười với Phúc...
"Ô...ai đây? Hình như...".
"Bác gái, chưa gì đã quên con rồi sao? Chắc con sẽ buồn chết mất".
Bà Nguyễn bật cười vỗ lên cánh tay của Khoa vài cái, "Làm sao có thể quên được, lâu rồi mới được gặp lại con...chà, dạo này trong bảnh trai quá nhỉ?".
Tay bắt mặt mừng một hồi tất cả cũng đã yên vị, Đăng Khoa nhanh chân kéo Phúc ngồi xuống bên cạnh...không để ý đến sắc mặt của tên họ Lê đã sớm chuyển sắc...
Nguyễn Thái Sơn lay nhẹ cánh tay hắn ra hiệu, cái đứa này làm gì nãy giờ vẫn chưa chịu gọi món...
"Trung Thành, em muốn ăn cái gì?".
Lê Trung Thành nheo mắt nhìn đứa đối diện, tên đại thảm hoạ mấy hôm nay còn ra vẻ tránh né hắn...bây giờ xem ngồi đấy nói chuyện rôm rả với trai còn ngại ngùng vén tóc nữa kia...đúng là thứ tệ bạc!
"Trung Thành!".
Hắn bị gọi đến cũng giật mình nhìn sang, Thái Sơn tròn mắt khó hiểu tiếp tục dúi ipad vào tay hắn, "Em muốn ăn cái nào? Làm gì đơ người ra thế..".
Lê Trung Thành ra sức lắc đầu cười trừ, tay nhận lấy ipad mà trong lòng vẫn tiếp tục chửi thầm tên thảm hoạ đáng ghét kia...
Đăng Khoa ra sức lấy lòng phụ huynh của đại thảm hoạ, miệng cứ chí choé hỏi hết chuyện này đến chuyện khác...xem ra đứa này cũng đã để ý để đại thảm hoạ rồi...
"Nguyễn Đức Phúc, ăn gọn gàng một chút". Hắn đưa tay đẩy hộp khăn giấy ra trước mặt, Phúc ngoan ngoãn cầm lấy lau sạch hai bên mép miệng...
Trần Đăng Khoa bật cười rút thêm vài tờ chậm lên má cậu, đứa này đã lớn đầu còn không nên thân, "Cả má này, anh bao nhiêu tuổi rồi ăn uống còn để người khác chăm nữa a".
Cậu không kịp phản kháng để Đăng Khoa lau sạch mặt cho mình một lượt, sau đó lại ngại ngùng nói cảm ơn nó lí nhí...
"Đứa nhóc này không biết khi nào mới lớn, suốt ngày cứ như trẻ con". Bà Nguyễn lắc đầu bật cười nhìn Phúc, vừa dứt câu đã thấy Sơn lên tiếng, "Thím xem tìm nơi bán nó đi quách đi, con nghĩ chắc cũng sẽ có giá a".
"Có người mua thím nhất định không từ chối".
Nguyễn Đức Phúc bĩu môi cúi mặt tiếp tục ăn, mấy cái người này xúm vào chỉ biết bắt nạt cậu...
"Bác gái, hay là bán cho con đi...nhất định con sẽ không bạc đãi".
Phúc nghe đến liền thúc nhẹ vào tay Đăng Khoa, cái đứa này thật là, "Đến cả em cũng trêu anh, chỉ giỏi ăn nói linh tinh".
"Haha, em đùa thôi mà...Phúc đừng giận nha". Nó đưa tay xoa đầu cậu liên tục, Phúc bị quấy đến nỗi cũng bật cười..
Có người chứng kiến màn anh anh em em tình thâm phía trước muốn nổ mắt, chân mày sắp chạm vào nhau...trong lòng không ngừng chửi thầm tên đại thảm hoạ...xem anh ta còn tỏ ra hưởng thụ khi được trai sờ đầu kia...đúng là đồ dễ dãi!
Cạch...
Tiếng ly nước mạnh dạn đặt xuống bàn, Phúc bây giờ mới để ý đến hắn, "Cậu Lê, món này có vẻ cay...cậu đừng ăn nhiều".
Dĩa thức ăn nhanh chóng được đổi sang chỗ khác, Phúc cẩn thận đẩy chén súp nóng ra trước mặt hắn dặn dò, "Ăn súp cho ấm bụng trước đã".
Tên thảm hoạ còn ra vẻ nịnh bợ, sao càng ngày nhìn anh ta càng thấy đáng ghét, "Không cần anh lo".
Nhìn vẻ mặt hậm hực của hắn khiến cậu rụt tay về, làm gì ghê vậy...chỉ là quan tâm thôi mà...
"Phải rồi, lần trước nghe Trung Thành nói em muốn tìm công việc làm thêm...bây giờ còn muốn đi làm không?".
Thái Sơn mỉm cười nhìn Phúc, cậu ngơ ngác chớp mắt nhìn...mình tìm việc bao giờ chứ...
"Hả? Em...".
Nguyễn Thái Sơn nhìn vẻ mặt của Phúc lại liếc sang Trung Thành, vừa định mở miệng đã bị hắn chen ngang, "Anh có việc rồi sao?".
Sơn gật đầu ra hiệu, sau đó lại chỉ tay về phía Đăng Khoa, "Làm trợ lí cho đám nhỏ Vic5".
Khụ...
Nguyễn Đức Phúc ho đến sặc sụa, bà Nguyễn bên cạnh lo lắng vỗ lên lưng cậu không ngừng, "Từ từ chứ con, ăn uống không cẩn thận gì cả".
"Anh Sơn...anh...".
"Lần trước đã tuyển được người rồi, nhưng Phong Hào vẫn muốn tìm thêm người lo mấy việc ăn uống chăm sóc tụi nhỏ...tuyển người lạ lại thấy không an tâm. Nếu Phúc đồng ý thì....".
"Kh...".
"Không được!".
Nguyễn Đức Phúc chưa kịp từ chối đã nghe thấy Trung Thành nói lớn, cả bốn người đều giật mình tròn mắt nhìn hắn..
Cảm thấy bản thân hơi kích động, Trung Thành nhanh chóng cười trừ vài tiếng rồi biện hộ, "Th..thật ra ý em là muốn anh giới thiệu mấy công việc phụ giúp ở công ty, làm trợ lí thì có hơi không phù hợp lắm...anh ta còn chả có kinh nghiệm gì".
Nguyễn Đức Phúc ra sức gật đầu đồng tình, cậu đến đó chỉ sợ làm hư bột hư đường thêm thôi...
"Chuyện đó thì không phải lo, lịch trình đã có người khác phụ trách...Phúc chỉ là lo mấy việc vặt thôi."
"Nếu vậy thì tốt quá rồi". Đăng Khoa mừng rỡ vỗ lên cánh tay của Phúc, chỉ có tên đối diện là mặt mày đen xịt lập tức phản đối, "Tốt làm sao mà tốt? Nguyễn Đức Phúc cả đường đi còn không biết rõ, để anh ta đi lạc còn tốn thời gian thêm".
"Trung Thành nói cũng có lí, để em ra ngoài đường nhiều thím cũng không an tâm". Bà Nguyễn đưa tay xoa đầu Phúc, đứa này từ nhỏ đã ở ru rú ở nhà...để nó ra đường nhiều khi lại sinh thêm chuyện...
Nguyễn Thái Sơn có chút khó hiểu, tên họ Lê lần trước còn một hai đòi tìm việc cho đứa nhóc kia...còn nói để Phúc ra đường cho có nhiều va chạm, nào là sợ cậu ru rú ở nhà sẽ thành người trời...bây giờ một câu cũng phản bác hai câu cũng biện lí do...rốt cuộc là muốn sao đây!?
"Nếu không ổn thì thôi, vậy để con sẽ nói Phong Hào nếu có việc gì sẽ giới thiệu cho em".
Trần Đăng Khoa hơi thất vọng thở dài, tưởng là sẽ được gặp anh Phúc nhiều hơn rồi chứ..
Lê Trung Thành thì khác, dẹp bỏ được mối nguy liền hài lòng dựa vào ghế...còn lâu mới để cho hai người có cơ hội hú hí với nhau!
Bữa ăn trôi qua cũng vui vẻ, trừ việc đột nhiên hắn lại nhận cuộc gọi phải đi trước...nghe anh Sơn nói thì có vẻ là về công ty có việc với cô họ Tô kia...Nguyễn Đức Phúc lưu luyến liếc mắt nhìn theo...mới gặp được một tí thôi mà...
"Con đi vệ sinh một lát". Nguyễn Thái Sơn vừa đứng dậy đã nghe thấy bà Nguyễn muốn đi cùng...thoáng chốc căn phòng chỉ còn lại Phúc và Khoa..
Trần Đăng Khoa chăm chú nhìn người bên cạnh, thấy vẻ mặt không vui của cậu liền quan tâm, "Anh sao vậy? Làm gì mặt mày bí xị thế?".
Nguyễn Đức Phúc lắc đầu cười trừ, thì ra cậu có chuyện gì cũng lộ hết trên mặt...đúng là xấu hổ!
"Không có, chắc là no quá thôi".
Khoa đưa tay rót ly nước đưa trước mặt cậu, Phúc nhận lấy cảm ơn lí nhí trong miệng rồi tiếp tục nhìn xuống bàn...
"Anh Phúc...em hỏi một chuyện, có được không?".
Phúc ngước mắt nhìn Đăng Khoa, khẽ gật đầu mong chờ...
"Anh...đã có người trong lòng rồi đúng không?".
Ặc...
Hai mắt to tròn chớp liên tục...như bị bắt trúng tim đen....Nguyễn Đức Phúc ấp úng lên tiếng, "Kh...không! Làm gì...người trong lòng gì chứ...".
Nói xong liền giả vờ cầm ly nước lên miệng từ từ uống, Trần Đăng Khoa cũng khẽ cười không hỏi nữa...
Nguyễn Đức Phúc cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên, đưa hai tay chạm lên má mím chặt môi..chưa gì đã kích động thế rồi, cũng may là không có "người trong lòng" ở đây...
Thái Sơn và bà Nguyễn vừa bước vào đã thấy Phúc cúi mặt xuống bàn, Khoa ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cậu đến khi có người đi vào mới vội vàng xoay chỗ khác...
"Có chuyện gì vậy? Đứa nhóc này làm gì mặt mày đỏ lè thế kia?". Nguyễn Thái Sơn khó hiểu dò xét nhìn Phúc, cậu ra sức lắc đầu thả hai tay lấy lại bình tĩnh...không thể để người khác phát hiện được.
Bà Nguyễn cũng lo lắng nhìn cậu, chưa kịp lên tiếng đã bị Phúc chen ngang, "C..con cảm thấy hơi mệt, chắc là bị đầy hơi. Hay là mình về nhà nghỉ ngơi nhé?".
Mọi người cũng ậm ừ đồng ý, chia tay chia chân một hồi cũng trở về công ty...Thái Sơn có hơi chút nghi ngờ dò xét Đăng Khoa...mới đi vệ sinh một chút mà hai đứa kia đã có thái độ kì lạ, thằng nhóc này không biết đã giở trò gì nữa...
"Lúc nãy có chuyện gì không? Sao anh thấy Phúc có vẻ kì lạ quá nhỉ".
Trần Đăng Khoa khẽ cười trừ, "Không có, chắc là anh Phúc chỉ mệt thôi anh. Thôi em đi tập nhé, bai anh".
Càng né tránh lại càng khiến người ta sinh nghi, không biết hai đứa này giấu diếm chuyện gì nữa...
Vừa đẩy cửa phòng đã thấy Phong Hào vắt chân ngồi trên ghế, Lê Trung Thành từ từ ngồi xuống đối diện, với tay lấy chai nước đưa lên miệng uống cạn...
"Xong rồi à? Cô ta đến đây có chuyện gì?".
Hắn không để tâm lắm, thư thả dựa vào sofa từ từ nhắm mắt lại, "Bàn toàn những chuyện vớ vẩn, lần sau người bên đấy gọi anh không cần báo với em. Trực tiếp từ chối đi".
"Nhưng mà có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn hợp tác thêm gì sao?".
"Muốn em cùng cô ta quảng bá phim thôi, không có gì quan trọng".
Hắn vừa dứt tiếng đã nghe tiếng Thái Sơn đẩy cửa đi vào, Phong Hào lập tức kéo cậu đặt lên đùi hôn lên má, "Nhớ em muốn chết".
"Bỏ ra, tên này em còn chưa kịp cởi túi".
Lê Trung Thành không thèm mở mắt, duy trì khoanh tay mệt mỏi thở đều đều...
"Ăn ngon không? Nãy giờ anh ở đây chỉ tuỳ tiện ăn vài miếng bánh...đói muốn xỉu".
"Cứ như con nít! Thôi được rồi thả ra đi, em có chuyện muốn nói đây".
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu lại khiến hắn tò mò, hai tay cũng dần thả lỏng mong chờ, "Chuyện gì gấp vậy bà xã? Còn chưa kịp hôn anh".
Chụt...
Nguyễn Thái Sơn nhanh chóng làm thủ tục để dán miệng tên bên cạnh lại, sau đó lại hướng mắt nhìn Trung Thành lên tiếng, "Dạo này ở nhà em có thấy Phúc có chuyện gì lạ không? Chẳng hạn như buồn vui thất thường hay gì đó".
Hắn hé mắt lắc đầu nhìn Thái Sơn, tự nhiên lại hỏi về đại thảm hoạ làm gì?
"Sao thế bà xã? Phúc có chuyện gì sao?".
Trung Thành cũng tò mò từ từ ngồi dậy, Thái Sơn khẽ thở dài...chẳng biết nói làm sao nữa...
"Em chỉ sợ Phúc với Đăng Khoa lại dính chuyện tình cảm. Đức Phúc là người đơn giản, đứa nhỏ kia lại mới vào nghề...chỉ lo mọi chuyện đi xa lại khó xử".
Lê Trung Thành nghe đến liền chau mày gặng hỏi, "Anh nói vậy là sao?".
"Lúc nãy ở tiệm ăn hai đứa đó thái độ kì lạ, anh với thím vừa đi khỏi đã lộ gian tình...y như mấy bộ phim trên mạng...chụt chụt...".
"Cái gì? Hai người đó...đã đến nước này rồi sao?". Phong Hào trợn to mắt kinh ngạc, đúng là tuổi trẻ tài cao mà!
"Em không thấy tận mắt, lúc đi vào đã thấy Phúc ôm mặt cúi xuống bàn...còn đột nhiên đòi về gấp nữa! Ôi chết thật, không biết phải làm sao!".
Đúng là đồ tuỳ tiện, người như anh ta có thể muốn hôn ai là hôn dễ vậy sao? Trên đời làm gì có kẻ tuỳ tiện như thế chứ!!
Sắc mặt của hắn ngày càng khó coi, bực dọc thở hắt một tiếng rồi bật dậy đi khỏi cửa...
Phong Hào và Thái Sơn khó hiểu nhìn theo, thằng khỉ này lại giở chứng gì nữa đây...
Chiều tối, vừa vào nhà đã nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Phúc, bao bực dọc lúc nãy lại được cơn ùa về...
"Tránh ra". Đưa tay gạt đứa đáng ghét đang đứng trước mặt, Phúc lập tức đuổi theo sau hắn nói lí nhí, "Cậu Lê...tôi có chuyện này...".
"Tôi không muốn nói chuyện với anh".
"Không phải mà cậu Lê...tôi...".
Rầm...
Tiếng đóng cửa dứt khoác khiến Phúc thất vọng thở dài, cửa đã khoá...cậu ủ rũ đi thẳng về phòng...
Tắm rửa sạch sẽ tâm trạng cũng đỡ hơn chút, vừa đẩy cửa phòng đã thấy Phúc ngồi ở sofa...hắn không thèm để ý đến cậu, trực tiếp xuống bếp lấy nước đưa lên miệng...
"Cậu Lê, tôi muốn xin...".
"Nghe không rõ sao? Tôi đã nói không muốn nói chuyện với anh". Hắn đột nhiên lớn giọng, Phúc giật mình mím chặt môi...nhìn người trước mặt lại uất ức rơi nước mắt...
Dáng vẻ không cam chịu của cậu lại khiến hắn bực mình, Nguyễn Đức Phúc cúi đầu nước mắt không ngừng rơi xuống...hai tay siết chặt hơi thở kềm nén đến thành tiếng...
"Tại sao lại nổi giận với tôi? Tôi đã làm gì với cậu đâu chứ!?".
Hắn không trả lời lướt qua người cậu, chưa kịp đi khỏi đã bị Phúc kéo tay ngược trở lại, "Cậu nói rõ đi! Tôi đã làm gì hả?".
Phập...
Lê Trung Thành gạt tay Phúc ra, hít thở một hơi đứng trước mặt cậu đanh giọng, "Tôi là chủ của anh, không muốn nói chuyện với anh chính là không muốn nói. Không cần phải có lý do".
"Là chủ thì sao? Tôi chỉ muốn...".
"Đừng có tuỳ tiện giở cái giọng đó với tôi!".
Hắn gằng giọng trừng mắt nhìn Phúc, cậu có chút sợ hãi lùi lại một bước...ánh mắt của người trước mặt ngày càng trở nên giận dữ...
"Nói cho anh biết, người làm như anh đừng nghĩ có thể ngang hàng với tôi. Anh lấy tư cách gì mà đòi hỏi tôi phải nghe anh nói?".
Nguyễn Đức Phúc bị mắng đến tay chân đông cứng, thấy cậu không đáp trả hắn cũng không nói nữa, thở hắt một tiếng rồi bỏ đi về phòng...
Từng câu nói đều khiến cho cậu rất đau lòng...Phúc không giữ nổi ngồi thụp xuống ghế ôm mặt uất ức...cậu Lê hôm nay sao lại xa lạ như vậy?
Lê Trung Thành cảm thấy bản thân mình đúng là hồ đồ, tại sao hắn lại trở nên mất kiểm soát phản ứng thô lỗ như thế chứ...
Không thể phủ nhận, bây giờ bản thân đang cảm thấy rất khó chịu...rất tức giận...mà tức giận thì chỉ dành cho kẻ thua cuộc...đúng thật hắn đã thua rồi....
Ngồi trên ghế bình tĩnh một chút, điện thoại đột nhiên reo lên inh ỏi...hắn vội vàng nhấc máy...
"Bác gái, trễ như vậy gọi con có gì không?".
"Thành à, bác gọi cho Phúc không được. Con giúp bác chuyển lời với Phúc không cần về gấp, bác trai cũng đã ổn rồi".
Lê Trung Thành nghe đến hơi kinh động lên tiếng, "Bác trai..có chuyện gì sao ạ?".
Hắn lập tức bật dậy đẩy cửa đi đến trước phòng Phúc, do dự một lát cũng gõ vài tiếng rồi đẩy cửa vào...
Nguyễn Đức Phúc không có trong phòng, giờ này đại thảm hoạ còn đi đâu nữa?
Tay vừa chạm vào cửa xe đã lập tức dừng lại, hướng mắt nhìn lên phía sân thượng...dáng người co chân ngồi trên ghế khiến hắn từ hoảng hốt chuyển sang thở phào...thì ra là trốn lên đó...
Nguyễn Đức Phúc nghe tiếng động cũng không quay lại, cậu biết đó là hắn...khi nãy ở bãi xe đã thấy cả rồi..
Trung Thành khẽ thở dài kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phúc, thấy cậu không phản ứng cũng biết thân phận từ từ nhỏ giọng, "Bác Nguyễn vừa mới gọi, nói là bác trai hiện tại đã ổn...nằm viện vài ngày sẽ được về nhà. Nói tôi nhắn với anh là đừng lo lắng quá".
Phúc vẫn duy trì im lặng, mắt nhìn xuống đất không thèm để ý người bên cạnh...
Chần chừ đưa ngón tay chạm nhẹ lên cánh tay của Phúc, cậu lập tức né tránh lên giọng nói lí nhí, "Đừng chạm vào tôi, lỡ làm bẩn tay cậu chủ".
Lê Trung Thành lặng lẽ rụt tay về, cũng do mình khi nãy ăn nói hơi quá đáng...
"Tôi...lúc nãy không biết là bác trai bị ngã. Anh cứ về quê đi, về bao lâu cũng được...không cần phả...".
Hắn chưa nói dứt câu đã bị Phúc chen ngang, "Cậu Lê đừng lo, chuyện của người làm như tôi sẽ không dám phiền đến cậu. Cậu cũng không cần phải xin lỗi, tôi không dám nhận. Trễ rồi, tôi xin phép".
Lê Trung Thành vội vàng kéo tay Phúc lại, thở dài một tiếng rồi nhỏ giọng, "Tôi xin lỗi, lúc nãy...".
"Cậu giải thích với tôi làm gì? Cậu là chủ muốn nói gì cũng được. Cậu bắt tôi chạy đằng đông tôi nhất định sẽ không dám ngó về đằng tây, tôi cũng chỉ là người làm thôi...cậu Lê không cần tốn tâm tư như vậy". Nguyễn Đức Phúc hai mắt rưng rưng, tay siết chặt lớn giọng gào lên...người này cứ lúc nóng lúc lạnh khiến cậu rất mệt mỏi, càng đến gần hắn lại càng thấy ngột ngạt...
"Được rồi, lúc nãy tôi chỉ hơi nóng tính một chút, anh xem như chưa nghe gì là được rồi".
Phập...
Phúc bực dọc gạt tay hắn ra khỏi, vẻ mặt vẫn không thay đổi, "Tôi là người tầm thường, không thể giống như cậu Lê chuyện đã nghe qua xem như là không có gì được. Cậu cứ mặc kệ tôi được rồi".
"Chuyện anh đã làm cũng dễ dàng xem như chưa từng làm được mà? Chỉ nói một hai câu thì lớn chuyện thế làm gì?".
Nguyễn Đức Phúc gật đầu không nói nữa, hai tay gạt hết nước mắt bật dậy bỏ đi...
"Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu? Đã hạ mình xin lỗi thế rồi còn giận dỗi cái gì?".
Hắn bực dọc xoay người nói lớn, đại thảm hoạ đúng là được nước làm tới...năn nỉ nãy giờ vẫn cố chấp không bỏ qua..
Nguyễn Đức Phúc mím chặt môi, bao ấm ức trong lòng đã dâng đến cổ họng...ánh mắt càng rực lửa tiến đến trước mặt hắn gằng giọng, "Tôi đã nói cậu Lê không cần để ý đến tôi, chính cậu đã nói cậu là chủ...tôi là người làm...cậu tốn tâm sức với tôi để làm gì? Cứ kệ đi là...".
"Anh lượn lờ trước mặt tôi mỗi ngày kêu tôi mặc kệ làm sao? Đừng có trẻ con mà làm lớn chuyện".
"Thì cứ xem như tôi không tồn tại, không cần nhìn đến tôi nữa đi! Như cách cậu trước giờ vẫn không để tôi vào mắt...không cần xem cảm xúc của tôi thế nào! Cậu Lê cao quý như vậy, những người như tôi làm sao có thể phiền đến cậu? Mặc kệ thì là mặc kệ, xem tôi như không khí tuỳ tiện lướt qua, không cần để ý cũng không cần hạ mì...".
Mọi thứ đột nhiên im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở của Phúc dần chậm lại...hai mắt cậu to tròn đầy nước mắt...môi nhỏ dần bị người trước mặt nuốt chửng...
Phập...
Lê Trung Thành không biết bản thân mình bị cái gì, hôn xong lại đẩy Phúc ra trước mặt...tên thảm hoạ hai mắt trợn tròn nhìn hắn không chớp mắt...
"T...tôi...khát nước quá". Hắn khẽ nuốt nước bọt sau đó nhanh chóng chuồn đi...bỏ lại Nguyễn Đức Phúc vẫn còn ngơ người chưa phản ứng kịp....tay chạm lên môi tim đập rộn ràng...
Cậu Lê...cậu....vừa mới hôn tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro