
Bubble love 🫧
Lê Trung Thành dựa người vào cầu thang không ngừng thở hổn hển...vừa nghe tiếng bước chân liền giật mình chạy vào phòng...
Hé cửa nhìn Phúc mặt mày không hồn vía từ từ đi xuống, hắn căng thẳng dò xét thái độ của cậu...chỉ thấy đứa đó đi thẳng về phòng...không biết anh ta có cảm thấy kinh hãi không nữa...
Nguyễn Đức Phúc trong lòng sớm nở hoa, vừa ngồi xuống giường đã lập tức cười tủm tỉm...cậu Lê xấu tính quá! Nhân lúc người ta không đề phòng lại tìm cớ chiếm lợi...
Tay chạm nhẹ lên môi, nụ hôn ban nãy vẫn như còn hơi ấm...Phúc nuốt hết sĩ diện trong lòng lại muốn lâu hơn một chút...không tự chủ liền cười nhạo chính mình...
Nguyễn Đức Phúc đến lúc đã hoàn hồn, nhanh chân chạy đến hộc tủ lôi ra một quyển sổ...cẩn thận lấy đống sticker hình trái tim lấp lánh dán vào...
"Không được, cậu ấy bắt nạt mình như vậy thì không thể được điểm tuyệt đối. Hôm nay cho chín điểm thôi".
Hài lòng cất quyển sổ vào hộc tủ, mỗi ngày cậu Lê đều được điểm cao thế này...còn lâu mình mới từ bỏ được...chết thật, lại càng ngày càng lún sâu rồi...
Mới sáng Phúc đã mang cặp mắt doạ người từ từ đi khỏi phòng...chưa gì đã thấy Trung Thành ngồi sẵn ở sofa...ách, cậu Lê hôm nay còn dậy sớm hơn cả mình!
Dư âm nụ hôn chóng vánh hôm qua vẫn còn âm ỉ trong lòng, bây giờ nhất thời không thể đối diện...
Phúc chần chừ suy nghĩ một lúc, có nên nói với cậu Lê là cậu không giận nữa...cũng không để bụng chuyện hôm qua...hay là cứ giả vờ như không nhớ chuyện gì nhỉ?
"Dậy rồi à?".
Ngước nhìn Lê Trung Thành đang đứng trước mặt, Phúc hơi chút giật mình mím chặt môi, "C..cậu Lê...chào buổi sáng".
"Anh...".
"Cậu Lê...hay là để tôi nói trước!".
Lê Trung Thành có chút kinh ngạc, chưa kịp phản ứng đã bị tên thảm hoạ tiếp tục chen ngang, "Chuyện hôm qua tôi...sẽ xem như chưa từng xảy ra, quên sạch hết không nhớ thứ gì".
Câu nói của Phúc khiến hắn có hơi bực dọc, lần trước tên thảm hoạ say đến không nhớ trời trăng thì không nhắc đến! Rõ ràng hôm qua tỉnh táo đến mức có thể hét vào mặt hắn rõ từng chữ mà dám nói không nhớ thứ gì?
"Không nhớ...thứ gì sao?".
Phúc ra sức gật đầu, đêm hôm qua là cậu chọc giận cậu Lê đến mức phải giở trò thô lỗ...chuyện này để Lê lão gia biết chắc chắn sẽ cho người đánh mình nhừ xương!
Lê Trung Thành thầm cười nhạo bản thân, trông chờ gì cái đứa dở hơi như Nguyễn Đức Phúc...đúng là tức đến chết!
"Được, không nhớ thì không nhớ! Tốt nhất là anh quên hết đi đồ dở hơi!".
Nói xong liền hậm hực bỏ đi, Nguyễn Đức Phúc trong lòng có hơi khó hiểu...cậu đã bỏ qua rồi chẳng lẽ cậu Lê còn chưa hài lòng sao?
"Cậu Lê, hôm nay muốn ăn gì?".
"Tránh ra".
"Cậu Lê...".
Nhìn ánh mắt như giết người của hắn Phúc cũng yên phận không nói nữa, ngoan ngoãn đứng nép sang một bên...
Cạch...
Mới sáng sớm đã có người đến nhà, không nhấn chuông lại trực tiếp mở cửa...không ai khác chắc chắn là Nguyễn Thái Sơn! Nhưng phía sau lại có thêm một người nữa...không phải Khánh cũng không phải Phong Hào...
Trần Đăng Khoa....sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?!
Nhìn bộ dạng khép nép cúi đầu của Phúc cũng dễ dàng đoán ra được, thằng khỉ này lại bị trách phạt gì nữa rồi!
"Anh Sơn...Đăng Khoa? Sao cậu....".
Lê Trung Thành vừa nghe đến cũng liếc nhìn ra cửa, đang hậm hực còn gặp kẻ đáng ghét...hắn lập tức trừng mắt nhìn Phúc doạ một phen, Nguyễn Đức Phúc đang cười cũng tắt ngấm...cúi đầu ngoan ngoãn không lên tiếng...
"Sao vậy? Mới sáng ra đã căng thẳng thế a?".
Thái Sơn đặt mấy túi bánh lên bàn, Đăng Khoa cũng lễ phép cúi chào hắn một tiếng...sau đó lại nhìn sang Phúc mỉm cười, "Anh Phúc, anh mới dậy sao?".
Nguyễn Đức Phúc bây giờ mới để ý, bộ dạng nãy giờ của cậu ra khỏi phòng vẫn còn chưa tắm rửa...tóc tai rối bù đúng là xấu hổ mà...
"Không sao đâu mà, trông vẫn dễ thương lắm".
Phúc đang vuốt tóc nghe đến cũng ngại ngùng cười chúm chím, không để ý người ở bên cạnh hai mắt rực lửa lập tức muốn bóp chết cậu...
"Nguyễn Đức Phúc, bộ dạng anh lúc này trông vô cùng xấu xí. Lập tức vào trong tắm gội sạch sẽ ngay đi".
Đang trên thiên đàng đã bị tên ác bá kia kéo xuống vực, tên họ Lê này đúng là biết cách hành hạ người khác...không khen được một câu cũng đừng làm tổn thương người ta chứ!
"Xấu...xấu xí sao? Xấu xí thì cậu đừng nhìn nữa...".
"Anh ở trong nhà tôi chính là làm xấu lây cả căn nhà, còn đứng đó cãi lời thì lập tức đá anh đi khỏi".
Cần gì hung dữ thế chứ? Chẳng biết cậu ta ăn trúng gì mới sáng ra đã toàn là sát khí...Nguyễn Thái Sơn lập tức kéo tay Phúc cản lại, hai cái đứa này ở chung một nhà mà như chó với mèo!
"Thôi thôi xin can, nào Phúc mau vào trong tắm rửa cho thoải mái nhé. Anh có mua phần ăn sáng cho hai đứa, chuẩn bị xong thì ra ăn".
May là có anh Sơn nên mới yên ổn, Phúc hậm hực bỏ vào trong...không thèm để ý đến đồ khó ưa đó nữa!
Lê Trung Thành thở hắt một tiếng, cái đứa dở hơi đó suốt ngày làm toàn chuyện chướng mắt! Dạo này còn có thói một hai câu lại kêu đừng để ý đến anh ta...đúng là giỡn mặt rồi!
"Cậu đến đây làm gì?".
Hắn đá mắt nhìn Đăng Khoa đang ngồi đối diện, nãy giờ mới để ý trên tay nó cầm mấy túi đồ to tướng...
"Em với anh Sơn tiện đường đến công ty, muốn ghé đưa tí đồ cho anh Phúc thôi a".
Nguyễn Thái Sơn cẩn thận xem xét một lượt rồi thở dài, "Nghe nói cha của Phúc ở quê mới bị té ngã, sẵn tiện anh có mua ít đồ để Phúc gửi chú thím. Phải rồi, thằng nhóc đã nói với em chưa? Nó có định về quê không?".
"Một lát anh hỏi anh ta đi".
Nguyễn Thái Sơn lắc đầu thở dài, "Hai cái đứa này thật là, lúc nào cũng không hoà thuận được sao a?".
"Em cần gì phải hoà thuận với anh ta? Cũng không thèm để tâm đến".
"Anh Trung Thành nghiêm nghị như vậy...ở cùng với người vô tư như anh Phúc...chắc hẳn là vất vả lắm...".
Trần Đăng Khoa mỉm cười chen ngang, Thái Sơn nghe đến cũng đồng tình đáp lời, "Phúc có hơi vô tư thật, mà này Trung Thành...nếu em cảm thấy không thoải mái, hay để anh nói với Phong Hào một tiếng...Phúc dọn vào ký túc xá của công ty cũng đỡ phiền đến em".
"Vậy thì tốt quá!".
Trần Đăng Khoa hai mắt sáng rực, nếu như vậy thì có nhiều cơ hội tiếp cận anh Phúc hơn rồi! Nhìn vẻ mặt của hai người đối diện cũng biết bản thân phản ứng hơi quá lố, Khoa lập tức cười trừ nói vài câu biện hộ, "Ha...ý em là hai người không hợp tính ở cùng sẽ khó chịu lắm. Nếu được vậy thì anh Trung Thành chắc sẽ thoải mái hơn mà...ha ha".
"Trung Thành...em thấy thế nào? Để anh...".
"Anh ta vẫn chưa trả hết nợ, chưa có sự cho phép của em thì đừng hòng đi đâu hết. Hợp hay không hợp cũng không đến lượt anh ta quyết định".
Lê Trung Thành từng chữ đều nhìn thẳng vào mắt Đăng Khoa nói lớn, dứt tiếng cũng bật dậy bỏ về phòng...
Thái Sơn chỉ biết nhún vai bất lực, Lê thiếu gia đã nói vậy thì nghe theo thôi...Nguyễn Đức Phúc xem như là em xui rủi!
Đồ ăn được bày biện sẵn trên bàn, Đăng Khoa lịch sự kéo ghế đẩy Phúc ngồi xuống...cẩn thận đưa muỗng đũa cho cậu một lượt, "Nào, anh mau ăn đi cho nóng".
"Cảm ơn, cậu không ăn sao?".
Khoa lắc đầu mỉm cười, thuận tay vén mấy sợi tóc còn rơi trên trán Phúc, "Em ăn trước rồi, anh Sơn cũng ăn rồi, vừa nãy mới mang vào phòng anh Trung Thành một phần...chỉ có mình anh là chưa ăn thôi đấy".
Nguyễn Đức Phúc nghe đến cũng yên tâm gật đầu, ngồi nhìn cậu từng muỗng đưa lên miệng một lúc...Khoa cuối cùng cũng không chịu nỗi mà lên tiếng...
"Anh Phúc, anh ở đây có thoải mái không?".
Phúc nghe đến cũng dừng tay, ngước mắt nhìn Khoa gật đầu vài cái, "Dĩ nhiên là thoải mái, có việc gì sao a?".
"Không có, em chỉ hỏi thế thôi. Nghe anh Sơn nói anh Trung Thành hơi khó tính một chút, em chỉ sợ anh ấy làm khó anh".
Nguyễn Đức Phúc xua tay cười hề hề, đúng là tên họ Lê đó tính tình khó chiều một chút...nhưng ít ra hắn cũng không đối xử tệ với cậu, cơm ngày ba bữa vẫn ngon nha!
"Cậu Lê đối tốt với anh lắm, trừ mấy lúc hơi cọc cằn khó hiểu lại lâu lâu phát hoả thì tính ra vẫn có thể cho chín điểm".
"Chín điểm sao? Chà, anh Trung Thành được nhiều người yêu thích như vậy mà chỉ có chín điểm. Xem ra lấy được điểm tuyệt đối của anh chắc là khó lắm đây".
Nguyễn Đức Phúc nhìn vẻ mặt của Khoa lại tức cười, lập tức buông đũa tiếp tục xua tay, "Anh đâu phải là người khó tính, trong mắt anh thì ai cũng sẽ được điểm tuyệt đối mà. Làm người chỉ cần lương thiện là được".
"Thế sao? Vậy thì...em? Anh cho em mấy điểm?".
Phúc đặt tay lên cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ, nhìn Khoa nôn nóng lại muốn chọc ghẹo lâu thêm một chút...
"Để xem...".
"Nào...anh suy nghĩ mau lên, anh cho em bao nhiêu điểm?".
"Hmmm...trừ...".
Phúc chưa kịp nói đã bị Khoa đưa tay véo má, "Không được trừ! Chỉ được cộng thôi".
"Ả...anh...a...".
Trần Đăng Khoa đâu dễ dàng nghe lệnh, lập tức nhoài người ra sức cù lét cậu, "Không thả, anh mà dám trừ điểm em sẽ bắt nạt anh đến được điểm tuyệt đối thì thôi".
Nguyễn Đức Phúc cả người quắn quéo cười ha hả, đến nỗi hai mắt giàn giụa mới giơ tay xin hàng, "Haha...tha cho anh đi! Được được rồi...cho em điểm tuyệt đối, em được điểm tuyệt đối! Trần Đăng Khoa em được mười điểm...có mười Lê thiếu gia cũng không bằng!".
hakxjuxisjsi
Khí lạnh phía sau lưng còn hơn cả sương mù Đà Lạt, Trần Đăng Khoa cũng dừng tay lại ngẩng đầu nhìn...
Chỉ có đứa không biết sống chết như Nguyễn Đức Phúc bây giờ mới hoàn hồn đưa tay quẹt nước mắt, thấy không khí im lặng mới xoay ra sau lưng...
"Cậu Lê...".
Lê Trung Thành hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt có chút giận dữ dán chặt lên đôi chim cu trước mặt...Thái Sơn hồi hộp khẽ liếc nhìn hắn, đứa này trước giờ tự cao tự đại như vậy lại bị thằng khỉ Đức Phúc đem ra so sánh cười cợt...chiến tranh sắp bùng nổ rồi a...
Lập tức nhảy số chạy đến kéo tay Phúc cười hề hề, Nguyễn Đức Phúc còn đang ngơ ngác đã bị Thái Sơn lên tiếng chen ngang, "Ha ha...thằng nhóc này đúng là hết nói nỗi, tắm rửa rồi mà vẫn còn mớ ngủ a! Mau ăn nhanh lên rồi dọn dẹp đi, đừng ồn ào nữa".
"Anh Sơn...".
Nguyễn Thái Sơn tròn mắt ra hiệu với Phúc, cậu cũng ngoan ngoãn không nói tiếp nữa...lẳng lặng nhìn hắn xoay lưng bỏ ra ngoài...
"Em đúng là, suốt ngày chỉ biết gây chuyện".
Trần Đăng Khoa ra sức giải vây cho Phúc, nói đi nói lại vẫn là do nó dẫn chuyện trước...
"Anh Sơn, thật ra là do em giỡn quá trớn. Anh Phúc chỉ tiện lời theo thôi".
Nguyễn Thái Sơn lắc đầu bất lực, nhìn đứa ngốc này lại không thể la nổi!
"Được rồi, khi nào em định về quê? Đã nói với Trung Thành chưa a?".
Phúc gật đầu ra hiệu, vốn cậu cũng dự định nấu bữa trưa cho cậu Lê xong sẽ về...
Thái Sơn và Đăng Khoa nói chuyện với Phúc một lúc cũng tạm biệt trở về công ty, trước khi đi còn không quên nhắc nhở cậu phải báo cho Trung Thành một tiếng.
Nguyễn Đức Phúc ngoan ngoãn nghe theo, nhưng mà cậu Lê đã bỏ đi đâu rồi...ngồi cả buổi vẫn không thấy cậu ấy trở về, gọi điện cũng không thèm bắt máy...
Đồng hồ đã điểm gần một giờ chiều, cậu Lê vẫn chưa liên lạc được...sắp đến giờ ra bến xe rồi!
"Anh Sơn...em không gọi được cho cậu Lê, bây giờ phải làm sao a?".
Nguyễn Thái Sơn liếc nhìn đồng hồ sau đó lại thở dài, "Được rồi, em cứ ra bến xe đi kẻo trễ giờ. Chắc Trung Thành cũng không làm lớn chuyện đâu, đón taxi đi...bây giờ còn đi xe buýt trễ giờ đấy".
"Em biết rồi, vậy có gì anh nói với cậu Lê giúp em nhé".
Phúc cẩn thận đặt giấy note lên kệ tủ, không yên tâm lắm liền đem đặt xuống bếp...chắc là cậu Lê về sẽ thấy ngay...
Loay hoay một lúc cũng khuân cả đống đồ ra khỏi nhà, tay vừa đặt lên vali đã bị cản lại...
"C...cậu Lê?".
Lê Trung Thành thở hắt một tiếng nhìn thẳng vào mắt Phúc, siết chặt cổ tay kéo cậu đi thẳng nhà...
"A...cậu Lê...làm gì vậy? Thả tôi ra...đau quá! Cậu Lê...sắp trễ giờ rồi, thả...tôi ra".
Phúc ra sức nài nỉ hắn vẫn không dừng bước, một mực kéo cậu ra sau vườn mới chịu dừng lại...
"Cậu Lê, tôi không biết cậu tức giận chuyện gì...nhưng bây giờ tôi phải đi rồi, hai ngày nữa sau khi trở lại cậu muốn trách phạt gì cũng được".
Nguyễn Đức Phúc mím chặt môi nhìn người trước mặt, từ sáng đến giờ gọi thì không bắt máy...bây giờ trở về lại giở thói bắt nạt người ta!
"Đi đâu? Anh đã xin phép tôi chưa? Hay là bây giờ anh thì giỏi rồi...muốn làm gì thì làm không cần nói với tôi nữa?".
"Hôm qua cậu đã cho phép tôi về quê rồi mà? Tôi đã ngồi ở nhà chờ cậu cả buổi...điện thoại cũng không nghe máy nhắn tin thì không trả lời. Tôi muốn báo với cậu bằng cách nào được chứ...".
Nguyễn Đức Phúc gằng giọng nói lớn, tự nhiên không nói tiếng nào bỏ đi cả buổi bây giờ lại nổi điên lên...
"Không báo được thì tự ý bỏ đi à? Ai cho anh cái quyền muốn đi là đi muốn về là về hả? Chuyện anh muốn làm thì được đến lượt người khác thì lại xem như là có tội với anh, người tuỳ tiện như anh càng ngày càng làm tôi thấy chướng mắt!".
Cổ tay Phúc bị hắn siết đến nỗi vân đỏ, trong lòng cậu vô cùng hậm hực...đột nhiên lại bị la một trận...rốt cuộc cậu đã làm gì đâu chứ!
"Thả...ra đi". Phúc ra sức giằng tay hắn ra khỏi, trừng mắt nhìn Trung Thành đang đứng cản phía trước...hơi thở bắt đầu dồn dập, Phúc cố giữ mấy phần bình tĩnh cuối cùng đẩy hắn sang một bên...
"Đứng lại!".
Lê Trung Thành kéo tay cậu ra lệnh, như bị chạm đến đỉnh điểm...Nguyễn Đức Phúc hai mắt đỏ rực xoay người xô hắn ra khỏi rồi hét lớn, "Rốt cuộc là cậu muốn cái gì? Tôi đã làm gì cậu đâu chứ! Suốt ngày cứ tìm cớ chửi mắng chì chiết tôi làm cậu thấy vui lắm sao?! Chống đối cũng không được thuận theo cũng không xong, cậu ỷ mình có tí tiền muốn nói gì cũng được...Lê thiếu gia, xem như là tôi chịu thua cậu...làm ơn đừng đùa với tôi nữa...tôi là người thấp kém, không thể đoán người giàu như cậu đang nghĩ gì được đâu!".
Nói dứt tiếng liền đẩy hắn ra khỏi, Phúc đưa tay lau nước mắt...xoay lưng bước đi...
Mới đi được vài bước đã nghe hắn lên giọng nói nhỏ, cả người Phúc bắt đầu đông cứng lại....cậu Lê...chính là đang ôm mình?
"Tôi muốn được điểm tuyệt đối...".
Hai tay hắn vòng qua người Phúc vô thức siết chặt, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai cậu hít thở một hơi...
Im lặng một hồi lâu, đến khi nghe tiếng thở dần đều hắn mới xoay người cậu lại đối mặt...
Hai mắt Phúc to tròn nhìn hắn, người trước mặt cũng dán mắt vào cậu...khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc của Phúc sang một bên...tay hắn điêu luyện đỡ lấy sau gáy...tay kia đặt hờ lên eo cậu...nhẹ nhàng cúi người...
Chớp mũi dần cọ xát, Nguyễn Đức Phúc căng thẳng nhất thời không biết phản ứng thế nào...môi anh đào khẽ động, người trước mặt như bị chọc tức...nhanh chóng chiếm lấy môi của cậu quấy phá một phen...
Lưỡi của hắn nhanh chóng xâm lấn khoang miệng của Phúc, nhìn đại thảm hoạ cứ chịu trận lại không cam tâm mà kéo tay cậu vòng qua lưng...tiếp tục ức hiếp môi nhỏ một trận, bàn tay gân guốc mơn trớn dọc theo sống lưng của Phúc...rà đến đâu đều khiến cậu tê dại đến đó...
Nụ hôn lần này kéo dài hơn lần trước, mãnh liệt lại pha chút dịu ngọt...cậu Lê còn cắn nhẹ lên môi khiến cậu rên lên một tiếng, ức hiếp người ta quá đi!
Nhìn sắc mặt ngại ngùng cúi đầu xuống đất của Phúc lại khiến hắn hài lòng, tay nhẹ nâng cằm cậu lên mỉm cười, "Lần này không được xem như không có gì, phải khắc cốt ghi tâm...ghi lòng tạc dạ, ăn cơm cũng nhớ..đi ngủ cũng phải mơ. Nghe có hiểu không?".
"C...cậu...".
"Gọi Trung Thành".
Nguyễn Đức Phúc có chút chưa phản ứng kịp, chỉ tròn mắt nhìn hắn đã lập tức bị hù doạ, "Tôi nói em không nghe rõ sao? Gọi tên của tôi, mau lên".
"C...cậu...".
"GỌI!".
Nguyễn Đức Phúc bị doạ thật rồi, môi mấp máy ngoan ngoãn gọi nhỏ, "Tr...Trung Thành...".
Hắn hài lòng véo nhẹ lên má của Phúc, nhìn đứa trước mặt căng thẳng lại tiếp tục trêu ghẹo cậu, "Tốt lắm, Nguyễn Đức Phúc...nói xem em cho tôi bao nhiêu điểm?".
"Cậu...à không, Trung Thành...là điểm tuyệt đối".
"Vậy sao? Thế ngoài tôi ra thì sao? Còn ai điểm tuyệt đối nữa?".
Phúc nhận biết tình thế, dĩ nhiên là biết thân phận ra sức lắc đầu, "Kh..không có, chỉ có cậu...chỉ có Trung Thành là tuyệt đối".
Hai tay của hắn càng siết chặt, má của Phúc đã phồng lên như bánh bao rồi...cậu Lê, không biết thương hoa tiếc phúc gì hết!!!
"Tốt nhất là em biết thân phận, sau này còn tuỳ tiện cho ai điểm tuyệt đối thì đừng có trách!".
"A...au...á".
Nhìn Phúc ra sức giãy dụa liền bật cười thả cậu ra khỏi, môi nhỏ lại giận dỗi hơi vễnh lên...hắn liền kéo cậu ôm vào lòng dỗ dành một lúc...
"Nói cho em biết cũng được, ráng mà nghe cho kỹ vào...".
Bầu không khí dần trở nên đặc quánh, đột nhiên đổi cách xưng hô lại có chút căng thẳng...Phúc tròn mắt chăm chú nhìn hắn...
"Nguyễn Đức Phúc, anh thích em". 🫥✨⚡️🌟🌊☀️💐🌌🪐
Cả người Phúc như tê dại, hơi thở lại càng dồn dập...cậu không phải là mơ ngủ đấy chứ? Cậu Lê...cậu Lê nói thích mình sao!?
Lê Trung Thành nhìn vẻ mặt của bức tượng phía trước lại có hơi lo lắng lay cánh tay cậu, chẳng lẽ là hắn tự tin quá rồi sao....
"Em...không thích sao?".
Phúc ra sức lắc đầu khiến hắn cũng thở phào nhẹ nhỏm, cứ tưởng đại thảm hoạ lại dám từ chối mình...
"Trung Thành...".
"Ừ?".
"Cái này...là đang tỏ tình sao?".
Hắn nheo mắt nhìn cậu khó hiểu, chưa kịp trả lời dã thấy Phúc mím môi cười tủm tỉm...
"Trung Thành...".
"Uhm?".
"Có thể nói thêm một lần nữa không?".
"Không, nói nhiều quá em sẽ không biết trân trọng".
Hắn nhếch miệng đứng thẳng người đảo mắt nhìn chỗ khác, Phúc đâu dễ dàng chịu thua...siết lấy cánh tay hắn ra sức nài nỉ, "Một lần nữa thôi, lúc nãy gió to như vậy...em còn chưa nghe rõ".
"Chưa nghe rõ? Vậy thì thôi đừng nghe nữa, xem như là anh chưa nói gì".
Lê Trung Thành cười khẩy một tiếng rồi bước thẳng vào nhà, Phúc lập tức đuổi theo sau nói lí nhí, "Sao có thể xem như chưa nói gì chứ? Anh rõ ràng là nói thích em".
"Chẳng phải em nói gió to quá không nghe rõ sao?".
"Nhưng mà em muốn nghe cho rõ lại".
"Không, anh chỉ nói một lần thôi".
"Cái gì chứ? Tỏ tình như thế em không chịu đâu".
"Vậy càng tốt, xem như anh chưa nói gì".
"Lê Trung Thành...".
"Em dám gọi tôi như thế à?".
"Anh cũng gọi em là Nguyễn Đức Phúc còn gì? Em còn hơn tuổi anh đấy nhóc!".
"Em...".
"Em em em cái gì?".
"Không tranh cãi với em nữa".
"Trung Thành.....mau nói lại đi mà...".
Rầm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro