Chap 5: Chàng giúp việc của tôi
Toàn bật cười như điên rồi thẩy 1 miếng bắp rang lên không trung định đớp lấy nó thì bị trượt rồi rớt xuống sofa.
Hải đang lẫm bẩm gì đó rồi lụm miếng bắp rơi trên sofa đi lại thùng rác vức nó vào trong đó.
Toàn: Điều này cũng vui ấy chứ, chắt chắng tôi sẽ không để anh yên đâu ( Cậu cười đểu)
Toàn bắt đầu ở dơ hơn, phòng cậu lúc nào cũng lộn xộn, võ kẹo thì vứt tung toé trên sàn nhà, mỗi khi ăn bánh thì vụng bánh rơi đầy trên sofa, còn lúc đi chơi về thì không cởi giày ra mà đi thẳng 1 mạch vào nhà khiến cho bùn đất bẩn ở khắp mọi nơi luôn.
Toàn thấy thật buồn cười khi Hải đứng ngồi không yên vì phải dọn dẹp đống hỗn độn của mình gây ra, Toàn chỉ biết ngồi đó mà cười.
Trong 1 lần Toàn thấy Hải đang có 1 cuộc họp trực tuyến cậu xong vào phòng Hải và vức 1 mớ quần áo hỗn độn của mình xuống sàn rồi chạy đi mất, Hải rất tức giận và không làm được gì vì anh đang trình bày cuộc họp.
Hải: Cậu được lắm, chắt là ngày mai cậu không muốn xuống giường đây mà ( Hải nghĩ thầm trong đầu )
Lúc về phòng thì Toàn nhận được 1 cuộc điện thoại :
Cuộc nói chuyện:
.....: Alo, Cậu có phải là Nguyễn Văn Toàn không.
Toàn: Dạ đúng rồi. Có gì không ạ
.....: Tôi là quản lý bênh công ty ABCD nè.
Toàn: Dạ. Vậy có gì không ạ
Quản lý: Đó công đi tôi đang thiếu nhân viên tôi đang tìm nhân viên mới mà chưa có, cậu có thể đi làm cho tới khi nào bênh tôi tìm được nhân viên mới.
Toàn: Dạ em xin lỗi ạ, hiện tại em không muốn làm ạ ( Vì Toàn quá chán với công việc đó nên đã từ chối)
Quản lý: Đừng có mà tự mãng, cậu phải biết ơn với lời đề nghị của tôi chứ. Tôi nghĩ cậu chẵng sống nỗi 1 ngày với xã hội ngoài kia đâu. Cậu là đồ vô trách nhiệm. Vô tổ chức và lười biếng. Bởi vậy cty tôi đuổi cô là đúng rồi. Chúc cô thất nghiệp vui vẻ. ( Ql bất ngờ la vào mặt Toàn)
*Đó là 1 công ty mà Toàn đã từng làm việt. Vì công ty đó thấy cậu làm việt thậm chạm nên họ đuổi việt cậu. như khúc đầu đã nói GĐ Toàn khá giàu nên cậu chỉ muốn làm thử công việt để có gì sau này còn phụ giúp bame, công ty đó không biết điều mà đuổi cậu, cậu cũng chẳng cần công việt đó lắm nên cũng nghĩ *
Rồi quản lý tắt máy, Toàn không nói nên lời và cảm thấy thật khủng khiếp.
Cứ thế mà nước mắt cậu tuông rơi ( nhìn cậu vậy chứ cậu rất dễ khóc)
Toàn: Tôi xin lỗi vì chuyện hồi nãy, nhưng... nhưng tôi không có tâm trạng để cải nhau với anh ( cậu lẫm bẩm khi thấy Hải bước vào phòng)
Toàn: Có lẽ là Hải vào phòng để mắng cậu lúc nãy về việc cậu làm ( cậu nghĩ trong đầu)
Nhưng thay vì chửi cậu thì Hải lại......
________________________________
Chap này nó bị làm sao ý. Mong mn ủng hộ cho mềnh, mãi iu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro