ghét của nào trời trao của ấy - Chương 3
Thiệu Ân lạnh nhạt đi qua Cảnh Nghê , cậu ta quay mặt lại , nói :"anh không bao giờ có được tôi đâu Cảnh Nghê , người tôi yêu là Mạc Nhiên ! " Cảnh Nghê trầm mặc không nói , đi ra ngoài .
Nhưng khi đi được vài bước , Cảnh Nghê thấy đèn phía trên lung lay , có lẽ đã lâu rồi chưa thay , nhưng hình như Thiệu Ân đang đứng đó , Cảnh Nghê hốt hoảng chạy vội tới chỗ Thiệu Ân , cậu ta liền đẩy anh ra , nhưng anh vẫn cố chấp nói :" T-Thiệu Ân , em nghe anh nói , ở đây không an toàn đâu , hình như đèn sắp đứt rồi , em đi với anh !"
Thiệu Ân khó hiểu dãy giụa mặc cho Cảnh Nghê đang nói , cậu ta sau khi dứt được cánh tay của Cảnh Nghê ra thì liền bị đẩy ra , sức lực khá lớn , cậu ta ngã đau in ỏi , hận không thể đánh chết tên Cảnh Nghê điên khùng biến thái bám người này , và sau đó chiếc đèn lập tức bị đứt xuống , đè người của Cảnh Nghê 1 cú đau đớn tận xương tủy , anh rên rỉ thoi thóp sau đó không còn thấy động tĩnh . Nhân viên ở đó chạy vội vào xem có chuyện gì , các nhân viên túm lụm , bàn luận , người thì sợ kinh hãi , người thì gọi cho bệnh viện , người vội vàng gọi cho Cảnh tổng ( Cảnh Nghi ).
Máu từ đầu chảy đầm đìa , Mạc Nhiên từ phòng khác chạy vội , nhưng người hắn lo là Thiệu Ân , hắn quan tâm hỏi Thiệu Ân có sao không , Thiệu Ân nước mắt chảy đầm đìa , cậu ta ôm chặt vào lòng Mạc Nhiên , thút thít :" hức a , em sợ lắm ..."
Mạc Nhiên ôm Thiệu Ân , an ủi :" đã không sao rồi , em không bị gì là tốt rồi , còn ...ai bị đè vậy ?
Thiệu Ân lại khóc , mắt cậu ta bây giờ đỏ hoe cả , khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta bây giờ chỉ toàn nước mắt nước mũi , trong đáng thương làm sao . Cậu ta ngập ngừng nói :" vì cứu em khỏi chiếc đèn chùm đó , Cảnh Nghê..."
Mạc Nhiên bây giờ mới đen mặt , nhìn người bị đèn đè , chỉ có máu giữa sàn nhà và thân người thoi thóp , Mạc Nhiên hô hấp không đều nhìn người dưới sàn , hắn sờ vào khuôn mặt lạnh ngắt của Cảnh Nghê , cau mày nói :" còn đứng đó làm gì nữa hả? còn không cứu người hay sao ?"
Các nhân viên chạy tán loạn gọi bệnh viện , Cảnh Nghi bây giờ mới tới , nhìn người em trai bé bỏng của mình đang nằm dưới sàn , Cảnh Nghi lúc này sợ đến nổi tái mặt , khuôn mặt ôn nhu lúc này của Cảnh Nghi trở nên tái nhợt . Y bắt đầu chuyển hướng qua Thiệu Ân , y biết việc này liên quan đến cậu ta . Y là 1 người ôn nhu , hiền lành , nhưng đối với Cảnh Nghê , y không có giống người ngoài cho lắm , y và Cảnh Nghê suốt ngày cãi nhau , cuối cùng lại là 2 anh em tự làm hòa , từ nhỏ Cảnh Nghê đã luôn dính lấy y , Cảnh Nghê từng có 1 năm bị bắt nạt do gia thế giàu có và mất mẹ cho nên bọn họ luôn ghen tị vì thế luôn nói những lời cay độc với Cảnh Nghê . họ nhắm vào điểm yếu của Cảnh Nghê mà bắt nạt , Cảnh Nghi thấy vậy liền đánh cho tụi nó 1 trận , y là 1 người theo chủ nghĩa dịu dàng , nhưng khi em trai gặp chuyện , y bắt đầu trở nên đáng sợ và lạnh băng . Cảnh Nghê và y mặc dù hay cãi nhau nhưng thật ra 2 anh em lại yêu thương nhau , dù không phải là anh em ruột ...( chuyện này mình sẽ đề cập ở chương sau nhé )
y nhìn Thiệu Ân lạnh nhạt , nói :" có phải em ấy lại vì cậu ?"
Thiệu Ân đối diện với khuôn mặt đáng sợ của Cảnh Nghi mà ấp úng nói :" em...anh ấy ....đúng...vậy ạ "
Cảnh Nghi đột nhiên tát vào mặt của Thiệu Ân , Thiệu Ân đường đường là 1 công tử giàu có ba mẹ chiều chuộng , không phải gặp bất cứ vấn đề gì , nhưng lần đầu tiên , cậu ta nhận được 1 cú tát từ anh trai của kẻ mình ghét nhất . Cảnh Nghi lập tức nói :" cậu ghét em ấy ... bây giờ cậu có thể đừng tiếp xúc với em ấy mà? cậu biết vì sao em ấy bám cậu mà , cậu vẫn cứ khó chịu như vậy với em ấy .. suốt 6 năm , cậu lạnh nhạt với em ấy ! thà rằng cậu làm bạn với em ấy , em ấy vẫn có thể chịu được , thà rằng , cậu đừng ghét em ấy a , thà rằng em ấy chưa bao giờ gặp cậu Thiệu Ân !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro