Sau vụ ngã hôm trước, Jungkook cứ nghĩ sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh với Kim Taehyung. Nhưng lạ thay, mỗi lần cậu ta lướt qua, tim cậu lại khẽ nhói lên một cái — bực bội lẫn… khó chịu kiểu gì chẳng rõ.
---
Buổi chiều, giờ giải lao không khí mát mẻ. Jungkook ngồi nghịch cây bút, mắt vô thức dõi ra cửa sổ. Ngoài sân trường, Kim Taehyung đang đứng cạnh hàng ghế đá, vừa đọc sách vừa cầm một lon nước ngọt. Ánh nắng nhàn nhạt phủ lên cậu ấy, làm mái tóc màu nâu nhạt ánh lên thật dịu mắt.
“Cái gì chứ… Đứng đó trông cool lắm à?” — Jungkook lầm bầm, nhưng mắt lại chẳng hề rời khỏi người kia.
Cậu ngắm Taehyung đến mức quên mất mình đang cầm bút. Cây bút trượt khỏi tay, lăn lông lốc xuống đất. Cậu định cúi xuống nhặt thì bất ngờ một bàn tay khác đã cầm lên trước.
“Cậu nhìn gì mà thẫn thờ vậy?”
Jungkook giật mình. Là Taehyung! Sao lần nào cũng xuất hiện như ma vậy hại cậu muốn đứng tim.
Taehyung đứng trước mặt cậu từ bao giờ mà cậu không hay biết.
“Tôi… tôi nhìn cái gì kệ tôi!” — Jungkook đỏ mặt, giật phắt cây bút rồi quay ngoắt đi chỗ khác.
Taehyung khẽ nhếch môi, không nói gì thêm, chỉ đặt lon nước ngọt lên bàn Jungkook rồi bỏ đi.
Cậu sững sờ nhìn lon nước lạnh ngắt còn đọng sương. Cái cảm giác này là gì thế nhỉ? Cậu ghét Taehyung mà… đúng không?
---
Dưới sân trường
Jungkook cùng đám bạn chơi đá bóng dưới sân trường, bình thường Jungkook thích nhất là được đá tiền đạo, nhưng hôm nay cậu chẳng còn tâm trí đâu. Cậu cứ đá mà mắt lại lén nhìn về phía bên kia sân - nơi Taehyung đang chơi bóng rổ với đám bạn cùng lớp.
Taehyung trông thật khác khi chơi thể thao. Chiếc áo thể dục hơi rộng, tay áo xắn lên để lộ cánh tay thon dài, từng cú ném bóng đều chuẩn xác và dứt khoát. Mái tóc hơi rối vì vận động nhưng lại càng làm nổi bật khuôn mặt điển trai đó.
Jungkook thẫn thờ nhìn mà không hay quả bóng từ đâu bay thẳng tới.
“Bốp!”
Cậu lĩnh trọn quả bóng vào mặt, ngã nhào xuống sân. Cả lớp cười rộ lên.
"Jungkook! Cậu có sao không?"
Cậu nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi mình, nhưng đầu óc cứ quay mòng mòng. Cậu nhắm mắt lại, trong lòng chỉ nghĩ được một câu duy nhất:
“Cậu ấy nhìn mình không nhỉ…?”
---
Lúc tỉnh lại, Jungkook thấy mình đang nằm trong phòng y tế.
“Cậu tỉnh rồi à?”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
Kim Taehyung đang ngồi bên cạnh, mắt nhìn vào cuốn sách, nhưng tay lại cầm một hộp sữa chuối để sẵn trên bàn.
Jungkook tròn mắt:
“Sao cậu ở đây?”
“Cậu ngã ngốc đến mức bất tỉnh. Không ai muốn cõng cậu lên đây nên tôi bị thầy bắt ép thôi.” — Taehyung nói đều đều, mắt không buồn ngước lên.
“Đúng là tên đáng ghét…” — Jungkook bĩu môi.
“Ghét đến mức khiến cậu bất tỉnh luôn cơ mà.” — Taehyung đáp lại, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu nghe sao mà… trêu chọc.
Jungkook bực bội quay đi, nhưng trái tim lại đập loạn cả nhịp.
Cậu ghét Taehyung đến mức… chẳng hiểu nổi mình nữa rồi.
---
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro