4
Nhưng không thể được. lỡ như tae không thấy cô sẽ đi tìm. cô nhất thiết phải gọi cho tae. nhân cơ hội hắn không có nhà cô xuống lấy điện thoại bàn gọi cho tae
__________
Cô gọi cho Tae:
-Alo cho hỏi ai vậy- đầu dây bên kia trả lời
-' là giọng của anh ấy'- bỗng cô nghẹn lại không thể nói được nữa
-Ai vậy sao không trả lời- tae hỏi
-Là... là em t/b đây- cô nghẹn ngào
-Là em sao, có chuyện gì mà từ sáng giờ anh không gọi cho em được vậy. đến nhà cũng không thấy ai. có chuyện gì nói anh nghe- tae lo lắng hỏi
-Em không sao. tại em bị mất điện thoại nên anh không gọi được thôi mà. Chắc mấy bữa nữa em không gặp anh được đâu. gia đình có chút việc- cô nói dối tae
-thì ra là vậy. anh cứ tưởng.... vậy em có về sinh nhật anh được không- tae
( cô chợt nhớ ra tuần sau là sinh nhật tae tae. từ trước tới giờ cô đều chuẩn bị sinh nhật cho anh. nếu không đi thì có lỗi lắm)
-em không biết nữa. để em coi thử. xin lỗi anh
-hôm nay em bị sao vậy hả- tae
-thôi tạm biệt anh nha em bận mất rồi- cô nói vậy vì nếu nói tiếp với tae coi sẽ khóc mất
-Từ từ...' tút tút tút' haizzz có chuyện gì vậy nhỉ- tae
Sáng hôm sau
Cô dạy sớm để nấu ăn. Đang nấu thì ả kia đi xuống
-haizzz hôm qua mà có nước sôi nữa thì tốt - ả nói giọng mỉa mai
......- vẫn nấu ăn
-Nấu cho ngon vào còn không tí nữa coi chừng- ả
-Cô là thá gì mà dám ra lệnh cho tôi- cô
-Mày dám ăn nói với tao thế à 'chát'- ả tát cô
-Cô làm gì vậy hả- cô đẩy ả xuống đất.
Lúc đó jimin đi xuống. ả tự tát mình một cái rồi lăn ra khóc. hắn nghe tiếng khóc chạy xuống
-cô làm gì em ấy- hắn quát cô
-cô ta tự...- cô chưa nói hết câu
-em chỉ đến xem thử mặt cô ấy bị sao mà đỏ lên thôi, ai ngờ cỗ tát em. jimin à anh phải đòi lại công bằng cho em- ả vừa nói vừa ôm mặt khóc
'chát' hắn tát cô in nắm ngón tay lên luôn.
-Ai cho cô đụng vào em ấy hả- hắn nắm tóc cô
-Đồ dẻ rách giống như cô mà dám tát em ấy sao- hắn đẩy cô vào tường
Hắn đẩy mạnh khiến nó chảy máu. hắn bế ả lên phòng. để lại cô một mình ở đó. Dì chung đi chợ chưa về cô biết kêu ai. khoảng 30' sau cô mới đứng dậy được đi vào nhà vệ sinh mà không ngừng chửi rủa hai người kia
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro