1
-Mau buông tôi ra- cô vùng vằng nói
-Cô bít điều tí đi, còn ko thì cô chuẩn bị nhận xác ông ta- hắn gằn giọng
-Đồ đê tiện- cô nói trong nước mắt
-Ừ. rồi cô làm gì tôi- tiếp tục hôn lên môi cô
-Ưm~ cô khẽ rên
Bổng cô cắn vào môi hắn đến chảy máu
"chát" hắn tát cô
-Cô to gan nhỉ, dám cắn tôi- vừa nói vừa trừng mắt nhìn cô
Hắn bỏ đi. để cô ở lại đó một mik
Ngồi trong phòng cứ nghĩ đến ba của mik bây giờ ra sao ,ko bít sống hay chết. nước mắt cô ko ngừng rơi
Sáng nay
" rầm" cái cửa nhà cô bị đám lính phá. một chàng trai lịch lãm với khuôn mặt lạnh như băng bước vào.
-Cậu... cậu đến đây làm gì- một người đàn ông đã chạc 40 tuổi sợ hãi nói.
-Ông nghĩ tôi rãnh đến thăm ông chắc. tôi đến để đòi nợ- hắn nói
-Cậu cho tôi thất mấy hôm nữa nhé. giờ tôi chưa có tiền- ông khóc lóc van xin
Từ trên lầu một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần đùi để lộ đôi chân thon dài của mik chính là cô
-Mấy người là ai. đến đây làm gì- cô hỏi
-Con à. mau vào trong đi nhanh lên-
Cô ko nghe mà bước xuống
-Ba mau đứng lên. mắc gì phải làm như vậy- chạy lại đỡ ông
-Con mau đi đi. nguy hiểm lắm
-HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ. KO THẤY AI ĐÂY SAO- hắn quát to
-Nhưng đây là ai.con ông hả. nhìn cũng ngon nhỉ- nhìn cô với nụ cười ranh ma
-Anh là ai sao dám ở nhà người ta lớn tiếng vậy hả- cô quát
-T/b à. đây... đây là cậu Park Jimin. cậu ấy đến đòi nợ- ông run rẫy
- Tôi có ý này. hay ông đưa con ông cho tôi. tôi sẽ xóa nợ cho ông. thấy sao nào- hắn
- Tôi xin cậu. tôi chỉ có mỗi đứa con gái này. cậu tha cho nó- ông
- Lôi nó đi- hắn nói với bọn lính
- Ông nghĩ Park Jimin này dễ dãi vậy sao
-Con ơi- nhìn cô
Cô bây giờ ko biết phải làm sao. chỉ biết khóc
-ĐI- hắn lôi cô ra xe, cô vùng vằng
- Cô nên biết điều tí đi. Bộ cô muốn ba cô phải chết sao- hắn đe dọa
Cô cũng đành ngồi im cho hắn chở đi.
___________
chap này đến đây thui nha☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro