hạnh phúc nhỏ nhoi
"..."
Anh đứng đó như trời trồng,hướng đôi mắt trợn tròn vì bất ngờ đến chỗ Jaeyun và một cô gái nữa,họ đang nói chuyện với nhau trông rất thân mật,lâu lâu cậu lại vò đầu cô ấy trông như cặp đôi đang yêu nhau vậy. Anh thu lại ánh mắt đó rồi đút tay vào túi quần đi thẳng.
-cạch-
"Gì đấy?"
"..."
Anh đạp cửa đi đến chỗ ghế cạnh bàn Jay,mặt mày tối đen, sát khí ngùn ngụt trông rất đáng sợ và nó đã thành công dọa sợ người bên canh-Jay.Anh nhìn Heesung bằng ánh mắt dò xét rồi cất giọng hỏi.
"Mày bị gì à?"
"..."
"Hay không khỏe chỗ nào tao dẫn xuống phòng y tế?"
"Tao... Không sao"
"Thế sao mặt mũi nhăn nhó bí xị thế hử?có chuyện gì?"
"Ừm...Jaeyun... Cậu ấy... Hình như có bạn g... "
Chưa kịp nói hòan chỉnh hết câu thì anh đã vội im bặt lại,Jay nhìn anh thắc mắc xong cũng nhận ra lí do khiến anh đang nói lại tự dưng im lặng. Là Jaeyun,cậu đang cầm cây kẹo mút vị dâu đi vào ngồi cạnh Heesung trông có vẻ rất vui?. Anh nhìn sang, đôi mắt nai to tròn đáng yêu chuyển sang đôi mắt dữ tợn như múôn xé xác người kia ra làm trăm mảnh. Cậu vẫn ngây thơ ngồi đó,hết nhìn anh rồi nhìn Jay, cậu thấy lạ lùng lắm, thường hai đứa này sáp lại là nói như cái chợ trời mà bây giờ im lặng hẳn đi,hình như cậu còn cảm nhận được mùi sát khí đang lẩn quẩn đâu đây nữa.
"Tụi mày sao thế?"
"..."
"Không có chi hết mày ơi:))"
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
"Jaeyun..."
"Hả?"
"Cuối giờ đợi tôi ở sân bóng"
"Umm, được thôi"
Nghe người kia trả lời xong thì anh thở dài,đẩy kính lên cao rồi nhìn lên bảng nhưng dù có chăm chú như thế nào thì anh vẫn không thể tập trung nổi, tất cả là vì cậu, vì cậu cứ loanh quanh trong tâm trí anh, aizz... *meo meo meo meo Trả lại tâm trí Hee đây:) *
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
Cậu đi theo sau lưng anh, đến cuối sân anh đột ngột dừng lại đồng thời quay mặt sang hướng cậu. Ánh nắng mặt trời của hòang hôn tạt vào khuôn mặt của anh làm nó trông khôi ngô,tú ân tú gấp bội ngày thường. Anh thở dài,nhìn vào sâu trong mắt cậu như muốn thăm dò tất cả mọi thứ trong cơ thể cậu,cất giọng hơi run.
"Jaeyun... Cậu có bạn gái rồi à?"
"? Mày bị sao thế Heesung?"
"Tôi chỉ múôn hỏi thử,tại lúc sáng... "
Nói tới đây anh cúi mặt xuống đất để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, hồi hộp chờ hồi âm của Jaeyun.Cậu thấy anh lúng túng thì cười xòa trước sự bất ngờ của anh,vỗ vỗ vai Heesung, giọng run run vì cười.
"Á haha Heesung,mày ghen với em họ tao đấy à?"
"g-ghen?Jaeyun cậu ấy cho rằng mình ghen-!?"
-anh nghĩ thầm, tâm trí dường như đang nổ tung.Khuôn mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn,hơi nóng ấm lan nhanh đến tận vàng tai làm anh trông e thẹn như thiếu nữ tuổi 18. cậu cười, nhìn anh rồi từ từ giải thích.
"Heesung à,con nhỏ hồi sáng là em họ tao,nó mới chuyển từ Úc đến đây,không quen ai nên bu bu tao vậy đó,Haha"
"Thì ra là vậy..."
Anh nhìn cậu cười rồi cũng bất giác cười theo.Thì ra cô gái khi sáng chỉ là em họ,may quá...
Cậu hít thở sâu rồi đưa tay ra trước mặt anh. Ra hiệu múôn anh đưa tay đây.
"H-hả-?"
"Đưa tay đây tên ngốc xít"
Anh hòang hồn lại,vô thức đưa bàn tay lạnh lẽo vì gió mùa đông này đến gần tay Jaeyun.Cậu chộp lấy nó rồi lôi anh chạy đi.Jaeyun vui vẻ nô đùa với Heesung súôt quãng đường về nhà,anh hạnh phúc mà siết chặt lấy tay cậu. Bàn tay của Jaeyun thật sự rất ấm,hơi ấm truyền từ tay cậu sang bàn tay lạnh lẽo của anh làm nó cũng dần dần ấm áp lên hẳn. Heesung, anh khẽ tận hưởng giây phút ngắn ngủi này của cậu và anh. Anh múôn nó kéo dài mãi chứ không phải cái nắm tay ngắn ngủi như bây giờ. *thật tham lam:))*
✰⋆。:゚・*☽:゚・⋆。✰⋆。:゚・*☽:゚・⋆。✰⋆。:゚・*☽
" bái bai mày!"
"Ừm, tạm biệt cậu,trời lạnh ủ ấm vào nhé"
"Okê,mày cũng thế!"
✰⋆。:゚・*☽:゚・⋆。✰⋆。:゚・*☽:゚・⋆。✰⋆。:゚・*☽
Anh về nhà,quẳng cặp vào một xó rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa màu be ấm áp mềm mại, hai mắt nhắm nghiền như đang bồi hồi lại giây phút ngỡ như đang ở thiên đường đó. Khẽ đưa bàn tay khi nãy được nắm lấy tay nhỏ của cậu lên,anh cười khờ nhìn nó rồi cảm nhận độ ấm khi nãy cậu truyền sang anh. Ôi cái cảm giác này...
☾ ⋆*・゚:⋆*・゚:⠀ *⋆.*:・゚ .: ⋆*・゚: .⋆
~you make it,you make it,you make it feel like Heaven~*Heaven-TXT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro