3
Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, việc đầu tiên là jinsik đi vào mà cũng chẳng thèm ngó lấy sumin, và việc này cứ diễn ra nhìu lần, từ mọi việc làm, jinsik đều lơ đi sumin
Và cả mấy ngày nay nữa, jinsik có biểu hiện rất lạ, nhất là lúc cậu thấp thỏm đi đâu đó, và việc này chả liên quan gì tới sumin, mắc cái mớ gì mà để ý tới
Hôm nay, jinsik chạy đi đâu đó mà cười rất tươi, tính tình sumin thì chẳng để tâm, nhưng vô tình đi ngang và thấy, sumin bị 1 người cao hơn ép vào góc tường, jinsik thì đang cười rất tươi, chuyện này làm sumin như phát điên lên, lạnh nhạt lách qua
"Eee, chuyện của....ờ...ờm"
"Làm gì thế, nói chuyện bình thường đi"
" seeun ahh"
Tôi đẩy seeun ra rồi dựa vào tường 1 cách ngầu lòi
"Yujun khả năng cao không thích em đâu cưng"
"Ơ...."
"Ơ gì mà ơ, lo nghĩ cách đi"
"Em không biết làm sao nữa, dạo này cứ thấy yujun lơ em"
"Mà, còn chuyện giữa anh và sumin thì sao"
"......, trốn tránh tình cảm thực sự không phải là cách, nhưng đó là cách tốt nhất để anh quên sumin, và em biết mà, sumin là trai thẳng đó"
"Hmmm, thôi bỏ qua, mình đi cantin nào"
Seeun như thường lệ khoát vai tôi đi xuống căn tin, vô tình nhìn thấy yujun và sumin cũng ở đó, tôi liết nhìn sumin nhưng bị phát hiện, tôi liền quay phắt đi chỗ khác, và kéo seeun đi chổ khác, và hành động đó giống như đang chọc tức sumin, sumin nổi điên với hàng loạt hành động của jinsik , với cái mác trà xanh mà jinsik đang mang, làm sumin càng nỗi điên hơn nữa
Chuyện là yujun thấy seeun dạo gần đây rất thân mật với tôi,nên yujun không dám tiếp cận seeun, nên đã đem chuyện này kể với sumin, và sumin tự cho chuyện đó là trà xanh
Seeun và tôi đang ngồi ở ghế đá ở gần đó không xa , thì đột nhiên tôi thấy người tiến lại tôi là sumin và yujun
"À, cậu có...thể đi cùng...tôi được không" yujun nói lắp bắp với seeun
Tôi ngẩn đầu lên nhìn yujun và ngó lơ đi ánh mắt đang ngăm thẳng vào mình
"Đi đi seeun" tôi đẩy đẩy seeun đi, và cả 2 đi chổ khác, tôi định đứng dậy bỏ đi thì 1 làn sữa ấm nóng từ đâu chảy xuống, à, thì ra là sumin
Sumin bóp nát hộp sữa trên đầu tôi rồi đột nhiên giáng xuống mặt tôi là 1 cú đấm , làm tôi ngã xuống đất, theo đà, tôi chống tay và chân xuống làm trầy trụa và mắt kính cũng bay đi và bị bể
"Đồ khốn, tôi làm gì cậu mà cậu lại lơ tôi, tôi làm gì cậu hả!!! "
Sumin nắm cổ áo, kéo tôi đứng dậy, và định đấm tôi thêm cái nữa nhưng khi thấy bộ dạng chảy máu từ môi và mắt đỏ hoe như sắp khóc thì sumin đẩy tôi xuống ghế, lưng tôi đập thẳng vào thành ghế
"Trà xanh!!" sumin bỏ đi
"A... Anh jinsik!!!" seeun thấy vậy, vội chạy tới nhưng đã bị jinsik ra hiệu đừng qua đây, rồi cũng đứng dậy đi ra khỏi trường, vì tôi quá nhục nhã với hàng trăm con mắt nhìn tôi
Tôi Kứ đi mãi không biết mình đã đi tới đâu vì không có mắt kính, mãi cho đến tối, tôi ngồi bệt dưới đất vì chân tê rần vì đi nhiều
Đột nhiên có 1 ánh sáng trắng làm chói mắt tôi , nhưng tôi để tâm lắm,nhờ vào ánh sáng tôi vén quần lên thì thấy mết thương đã rất nặng , cả 2 tay nữa, và rồi ánh sáng đó dừng lại chổ tôi
"...."
"Cậu....tới đây làm gì? "
Tôi biết rõ đó là sumin, tôi quá chán nản với cậu ấy, đột nhiên sumin quỳ 1 chân xuống trước mặt tôi , lấy trong túi ra 1 lọ thuốc bôi, đang định bôi cho tôi thì tôi hất tay sumin ra, sumin có vẻ hơi bực nhưng cũng kìm nén lại
"Tôi không làm gì cậu hết, tại sao lại đối sử với tôi như vậy"
"À, do cậu biết tôi thích cậu 2 năm hả" đột nhiên sumin bất động khi nghe câu này của tôi
"Cậu chê bai tôi vì tôi là người như vậy hả, ừm, không sao, tôi biết cậu trai thẳng mà, và tôi biết cậu với tôi không phải cùng 1 loại người "
Tôi thấy từ xa có 1 bóng đèn vàng đang tới, tôi biết đó là seeun đến rước tôi
"Nếu muốn, tôi sẽ cút khỏi mắt cậu " tôi đứng lên vừa đúng lúc seeun đi tới , tôi leo lên xe seeun và ôm seeun úp mặt vào lưng seeun, và 1 loạt hành động này đã lọt vào tầm mắt sumin
______
Sumin về tới nhà đã úp mặt vào gối, tức điên lên vì những lời nói của tôi và hứa rằng ngày mai sẽ tính sổ tôi
Sáng hôm sau, sumin cố tình lên sớm để nói chuyện với tôi nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu
"Ê biết gì hong, jinsik nộp đơn xin chuyển trường rồi "
"Tiết ghê, đẹp trai mà được ngắm ít quá"
Và tất cả những lời bàn tán này đã lọt vào tai sumin, và sumin nhớ tới những lời nói lúc tối của tôi, sumin gọi tất cả số của tôi, tìm đến nhà, bấm chuông cũng không thấy đâu, trên cửa còn để tấm bản bán nhà, làm sumin chỉ biết đứng đó tức giận
Và cứ thế sumin mất mọi liên lạc với tôi, sumin tức giận, chửi rủa tôi, và cũng mong tôi sẽ quay lại mà giải thích với sumin mọi chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro