
[Ghen tị (10)]
Đêm ấy Hyeon Joon đã đến nhà chơi với cậu còn ngủ lại cùng phòng cậu.Khi Wooje nói với anh sẽ đến phòng mẹ lấy kẹo về cho anh ăn,Hyeon Joon đã chờ một lúc lâu vẫn không thấy cậu trở về nên đã đi tìm
Kết quả là cả hai đứa trẻ đều đã nhìn thấy một câu chuyện kinh tởm.Hyeon Joon vừa che miệng cậu vừa lôi cậu về phòng.Dù đã khóa chặt cửa nhưng cả hai vẫn ôm chặt nhau trong chăn cả đêm không ngủ.Choi Hyeon Joon giữ chặt cậu,giọng nói non nớt nhưng kiên định vang lên
_Wooje nhớ thật kĩ... Sáng mai thức dậy,ông ấy vẫn là cha của em.Mẹ em chính là do bệnh mà qua đời.Nhớ thật kĩ cho anh,nhẫn nhịn...Nhất định phải nhẫn nhịn...
Choi Wooje cắn chặt môi để không khóc thành tiếng
Nhưng nước mắt rơi không ngừng đã nhòe đi đôi mắt cậu
_Mười tám tuổi...Đợi khi em mười tám tuổi,anh nhất định sẽ giúp em trả lại cho họ toàn bộ những gì em đang chịu hôm nay
Choi Hyeon Joon nhỏ giọng đưa ra lời hứa với cậu
Wooje kết thúc hồi tưởng khi tiếng ho khan của người cha trên giường vang lên.Nhìn ông ta bây giờ không khác gì một kẻ sắp chết
_Khụ khụ...Nghiệt chủng mày cũng như mẹ của mày lúc nào cũng toan tính sau lưng tao.Giả vờ giả vịt suốt ngần ấy năm.Tụi bây tưởng rằng sẽ ép được tao sao.Đừng mơ mộng nữa,tao nhất định sẽ không tha cho hai đứa bây
Choi Wooje mỉm cười
_Phải rồi thuốc đó còn thiếu chút kích thích nữa?Năm đó ông đã kể chuyện kinh tởm khi ông lên giường với mẹ của Choi Jinho cho mẹ tôi nghe nhỉ? Vậy...
Cậu ngừng một chút rồi chậm chậm kéo giọng nhếch môi nhìn ông ta
_Vậy ông có muốn nghe chuyện lúc tôi lên giường với anh Hyeon Joon không?
_Mày...mày...Đồ bẩn thiểu...Nghiệt chủng...
_À mà...chuyện đó có thể không kích thích ông là mấy đâu.Dù gì ông cũng không yêu thương đứa con là tôi cho lắm.Vậy nói chuyện về người mà ông thương đi...Choi Jinho...
Chủ tịch Choi mở lớn hai mắt vì hoảng hốt
_Là chính tay tôi đã tiễn nó đi...Chỉ tiếc là vườn hoa mẹ tôi trồng lại mất đẹp vì nó
_NGHIỆT CHỦNG...Mày đã giết con tao...
Ông ta ôm ngực hét lên,còn cậu chỉ cười nhẹ
_Không chỉ vậy...Toàn bộ những scandal đó đều được thiết lập sẵn cho nó nhảy vào.Còn đứa con riêng đó của ông cũng đã muốn ra tay với tôi nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại.Đúng là vô dụng...Nhưng sự độc ác đó thì đúng là di truyền rất tốt từ ông...Và tôi nữa...
_Mày...mày...
Chủ tịch Choi chỉ có thể cứng miệng không thể phản bác
Choi Wooje nhìn bộ dạng hấp hối của ông ta,giáng thêm một đòn nữa
_Vẻ mặt hoảng sợ hôm ấy của nó khiến tôi nhớ đến...khuôn mặt của mẹ nó khi xưa...
Chủ tịch Choi trợn lớn hai mắt ú ớ không nói thành lời
_Là lúc tôi áp sát xe bà ta trên đường núi...Ép chiếc xe rơi xuống vực thẩm...
Người phụ nữ là nguyên nhân hủy hoại cuộc đời của mẹ cậu cũng chính bà ta đã đưa loại thuốc kia đến tay cha cậu
_Mày... AAAA...
Ông ta gào thét tuyệt vọng vì người phụ nữ ông ta yêu.Còn mẹ cậu lại bị ông ta tàn nhẫn xuống tay
....
Chủ tịch Choi cuối cùng vẫn không chết,nhưng cơn tai biến đã khiến ông ta nằm liệt mãi mãi trên giường.Choi Wooje cũng cảm thấy như vậy càng khiến ông ta đau khổ hơn nhiều nên cậu cũng mặc kệ ông ta
Hôm ấy là ngày giỗ của mẹ cậu. Choi Wooje ôm bó hoa lan mà bà thích nhất đứng trước mộ bà. Choi Hyeon Joon bên cạnh nắm chặt tay cậu không rời
_Anh Hyeon Joon...Em biết anh vẫn luôn muốn em lớn lên như một thiên thần.Thậm chí anh sẵn sàng thay em làm những việc xấu xa nhất.Nhưng tiếc là bản chất em vẫn chỉ là một ác quỷ tay thấm đầy máu
_Vậy thì đã sao?Đôi tay này có thấm máu bao nhiêu người hay bao nhiêu lần.Anh vẫn sẽ thay em rửa sạch.Mọi chuyện em muốn làm anh đều sẽ giúp em thực hiện.Cho dù phải chống lại cả đấng tối cao.Anh vẫn sẽ để em mãi là thiên thần hoàn hảo nhất
End!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro