Bụng sữa
Yoongi khoanh tay, kiên quyết từ chối.
"Em không ăn nhiều đâu!"
Seokjin nhướn mày, đặt bát cơm xuống, giọng điệu thong thả như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Nhưng mà Yoongi à, nếu em cứ lười ăn thế này, bụng sữa của em sẽ xẹp mất đó."
Yoongi lườm anh.
"Xẹp thì càng tốt chứ sao!"
Jungkook giật mình, đánh rơi cả cái muỗng.
"Hyung nói gì vậy? Không được! Bọn em thích bụng sữa của hyung lắm mà!"
Jimin gật gù phụ họa.
"Đúng đó. Mềm mềm, núng nính, bóp một cái là thích mê luôn. Nếu mất đi thì bọn em sẽ buồn chết mất."
"…"
Cái gì mà thích bóp bụng sữa chứ?! Mấy người này có vấn đề thật rồi!
Namjoon nghiêm túc gật đầu.
"Thế nên bọn em quyết định phải chăm sóc anh thật kỹ. Anh mà không chịu ăn, bọn em sẽ nghĩ cách."
Yoongi hừ lạnh.
"Anh không ăn thì làm gì được anh?"
Hoseok mỉm cười đầy ẩn ý.
"Bọn anh có cách rồi."
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yoongi bỗng cảm thấy nhiệt độ trong phòng ăn đột ngột tăng lên.
Vì…sông bồ đồng loạt cởi áo!
Yoongi đơ người mắt em trân trối nhìn những cơ bụng hoàn hảo trước mặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Trước mắt em là một bữa tiệc thị giác hoàn mỹbcơ bụng rắn chắc, đường nét sắc bén, làn da lấp lánh dưới ánh đèn.
Taehyung nhún vai, giọng nói lười biếng nhưng đầy quyến rũ.
"Không ăn thì bọn em sẽ cứ thế này mà ăn tối thôi."
Jimin chống cằm, cười tủm tỉm.
"Và có thể… còn cởi tiếp nếu cần thiết."
Yoongi giật bắn, vội hét lên."Đừng có làm vậy!"
Jungkook nhếch môi, cố tình đưa tay vuốt dọc cơ bụng săn chắc của mình, ánh mắt khóa chặt vào em.
"Vậy thì ngoan ngoãn ăn đi nào, hyung~"
Yoongi tức muốn xỉu, họ đang dùng sắc đẹp để uy hiếp em!Em nghiến răng, quyết không để bị dụ dỗ. Nhưng đúng lúc này, Namjoon đã nhẹ nhàng gắp một miếng cá kho tộ, dịu dàng đưa tới trước mặt em.
"Nào, ăn đi Yoongi. Nếu không bọn em sẽ buồn lắm."
Seokjin cũng góp lời, giọng điệu đầy thuyết phục."Phải đó, em không muốn bọn anh buồn chứ?"
Yoongi mím môi.
Lời thì nghe có vẻ dịu dàng, nhưng rõ ràng trong ánh mắt họ đầy vẻ uy hiếp. Nhất là Jungkook, thằng nhóc này đã bắt đầu có ý định kéo cả thắt lưng xuống rồi!
Không được, không thể để chuyện đó xảy ra!
Cuối cùng, Yoongi bất lực há miệng, cắn lấy miếng cá kho tộ đậm đà, thịt cá mềm mịn thấm gia vị, tan ngay trong miệng.
Ngay lập tức, cả bàn ăn ồ lên thích thú,Jimin cười tít mắt.
"Thế chứ! Giỏi lắm!"
Hoseok vỗ tay."Tiếp tục nào!"
Jungkook nhanh chóng gắp một miếng sườn nướng mật ong bóng bẩy, đưa lên môi em.
"Há miệng nào hyung."
Yoongi trừng mắt, nhưng cũng miễn cưỡng cắn một miếng.
Sườn nướng vừa thơm vừa mềm, lớp sốt mật ong ngọt dịu hòa cùng vị khói nhẹ khiến em suýt nữa rên lên vì ngon.
Nhưng không, em không thể để bọn họ đắc ý!
Seokjin không để em kịp phản kháng, lập tức đút tiếp một muỗng canh rong biển nóng hổi.
"Ăn canh nữa, tốt cho sức khỏe."
Canh rong biển thơm nồng, nước dùng thanh ngọt, rong biển mềm tan trong miệng.
Yoongi thầm khóc trong lòng.
Bọn họ rốt cuộc có phải bạn trai em không? Sao lại giỏi ép ăn thế này?!
Hoseok cười gian, nhẹ nhàng đút cho em một thìa cơm trắng cùng miếng thịt bò nướng tẩm sốt đậu nành.
"Ăn thịt đi, bụng sữa cần protein."
"…"
Mấy người này, ai cũng có lý do chính đáng để nhồi nhét thức ăn vào miệng em!Taehyung gắp một miếng kimchi cay, cười tít mắt.
"Nào, cắn một miếng đi hyung, kimchi làm ấm bụng lắm đó~"
Yoongi nhìn sáu gương mặt háo hức trước mặt, cảm thấy mình không còn đường thoát.
Em cắn răng, tiếp tục ăn.
Bữa tối hôm nay thật sự quá nguy hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro