Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

title: ghen

rating: 16+

warning: hieukew (hieuthuhai x kewtiie),

progress: đã hoàn thành

⌣⌣⌣⌣୨୧♡୨୧⌣⌣⌣⌣


Hà Nội rục rịch buông màn đêm xuống ru thành phố đang ngủ, ánh đèn chớp tắt lịm dần trả lại một Hà Nội với dáng vẻ tĩnh lặng và chậm rãi hơn.

Nhưng thành phố lặng, lòng người thì không. Đinh Minh Hiếu trào phúng miêu tả: lòng anh giờ là một chảo dầu sôi sùng sục lại còn được xối thêm nước vào, nghe chừng muốn nổ văng cả cái chảo ra khỏi bếp, dầu nóng bắn vào ai thì bắn, bỏng chết mẹ luôn.

Họ Đinh ấm ức nuốt cục tức theo dòng Margarita cay nồng vào cổ họng, nhưng cái vị cay ấy không cay đắng bằng việc Đinh Minh Hiếu phát hiện "bạn cùng nhà" của anh léng phéng một đứa con gái xa lạ bất kỳ nào đấy mà không phải anh.

Ừ thì, Trần Minh Hiếu là đồ ngu. Có mỗi việc nhận ra tình cảm của anh thôi mà cũng không làm được. Thế đấy, rồi giờ quay ra yêu một đứa khác thì có phải là đang bị trap rồi không? Anh thể hiện tình cảm rõ ràng thế cơ mà.

Họ Đinh rấm rứt khóc không thành tiếng, men rượu làm anh càng thêm nổi loạn, to gan hơn nữa là khi anh ghé sát người vào một thanh niên cạnh đó thiếu điều muốn dán luôn cơ thể lên người nọ. Không hiểu sao anh buông lời tán tỉnh nhẹ tênh.

"Em trai đi một mình thì uống với anh một ly đi? Em đẹp trai đó, tên gì? Có muốn làm quen với anh không?"

Mấy câu mất dạy y hệt mấy thằng thất học phóng xe nẹt bô trêu gái, Đinh Minh Hiếu tự nói mà cũng phải cảm thấy rùng mình. Đéo hiểu sao lúc đó phun ra được mấy câu tởm lợm như vậy luôn.

"Anh say rồi đó ạ..."

Thanh niên kia có vẻ hoảng loạn lắm, tự nhiên có ông anh lạ hoắc người đầy mùi rượu giọng lè nhè bám dính lấy người không sợ mới lạ. Thế đéo nào ổng lại còn nhào người đòi ôm hôn cơ? Chẳng lẽ đi bar giải trí thôi cũng bị cưỡng chiếm nụ hôn đầu sao?

"Kewtiie! Mày làm cái trò gì vậy?"

Nhân vật phản diện trong câu chuyện của Đinh Minh Hiếu từ đâu xuất hiện, tách anh ra khỏi người thanh niên tóc vàng hoe rơm rớm nước mắt.

Đang vui thì lại bị cái tên đàn ông tồi tệ này phá đám. Mẹ nó muốn ông đây ế chỏng chơ để mày đi chơi với con khác chắc?

Trong lòng sẵn có hiềm khích từ trước lại được nốc thêm mấy ly Margarita vào người, Đinh Minh Hiếu như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần để bật lại họ Trần. Anh vùng vằng thoát khỏi vòng tay của Trần Hiếu, đứng giữa quầy bar gào lên.

"Dừng cái chó, tao làm gì kệ mẹ tao. Liên quan tới nhà mày à?"

Hắn nhướng mày nhìn vào người nhỏ hơn, thản nhiên đáp.

"Mày cùng nhà với tao. Sao lại không liên quan?"

Thấy người kia không đáp, hắn đinh ninh anh say rồi định kéo tay họ Đinh về nhà thì lại bị anh giật ra.

"Chẳng quan tâm, tao thích ở đây đấy, đừng làm phiền tao với người đẹp."

Đinh Minh Hiếu say rồi, dường như chỉ cơn say mới khiến anh to gan lớn mật như thế. Anh cãi lại hắn, lại còn trước mặt hắn ôm lấy người đàn ông khác, thơm cái chóc lên má người ta một tiếng rõ kêu. Xung quanh được chứng kiến một màn vô cùng thú vị, ai nấy hào hứng reo hò lại còn nhiệt tình cổ vũ cặp đôi hôn tiếp. Thế nhưng giữa bầu không khí sôi động lúc ấy lại có một người không tài nào cười nổi, vẻ mặt của hắn tối sầm u uất không rõ cảm xúc, trông lạnh tanh đến nỗi toả khí u ám rùng mình. Trần Minh Hiếu im ru không chút động tĩnh khiến họ Đinh đang giận dỗi ngó lơ cũng phải liếc mắt nhìn, nhìn rồi mới thấy sợ vì cứ có cảm giác mình chọc phải tổ kiến lửa rồi thì phải.

"Hiếu ... Mày ổn khô-"

Nói chưa kịp dứt câu Đinh Hiếu đã bị chặn môi lại bởi... Môi cùa Trần Hiếu. Hắn không chỉ hôn, không chỉ là một cái chạm mà khao khát nhiều hơn thế,  Trần Minh Hiếu muốn chiếm đoạt người này. Nhân lúc họ Đinh còn đang bất ngờ trước hành động bột phát của Trần Hiếu, hắn đã ôm vội lấy vòng eo của người nhỏ hơn mà xiết lấy thân thể, dán chặt lên người mình. Bàn tay to lớn ấn lấy gáy họ Đinh ép cho người ấy không thoát được, mặt đối mặt, áp lực đến từ Trần Minh Hiếu khiến anh bị ngộp - lần đầu tiên Đinh Minh Hiếu thấy khó thở như thế (ừ thì khó thở cả theo nghĩa đen). Anh hoàn toàn bị con người kia áp đảo, tên họ Trần mút lấy cánh môi mềm mại, cắn nhẹ rồi day lên môi dưới, hắn điêu luyện cạy mở hàm của anh, dễ dàng đoạt chiếm khoang miệng ấm nóng, môi lưỡi lùng sục khám phá mọi ngóc ngách không chừa cho họ Đinh một kẽ hở. Trái lại phía bên này Đinh Minh Hiếu bị lép vế hoàn toàn, có cố gắng chống cự muốn thoát khỏi vòng tay của họ Trần, nhưng càng đẩy ra lại càng bị khoá chặt hơn. Lực bất tòng tâm, sức anh không đối chọi lại được vậy mà đến cả hôn cũng không bằng, Đinh Minh Hiếu bị hôn cho mụ mị đầu óc, anh không tài nào theo kịp tốc độ của Trần Hiếu mà chỉ có thể vụng về rụt rè đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt, dâng hết tiện nghi cho hắn chiếm đoạt.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi hơi thở đã bị rút cạn, Trần Minh Hiếu mới buông thả cho cánh môi họ Đinh, môi xinh vừa hôn xong còn bóng mướt phớt hồng nhìn mà muốn cắn cho cái nữa. Cơ thể anh mềm nhũn vô lực phải tựa vào người hắn để không ngã xuống, dư âm của nụ hôn đọng lại vẫn khiến Đinh Minh Hiếu thơ thẩn bàng hoàng, bên tai vu vơ bỏ qua mọi tiếng ồn giống như để tịnh tâm nhớ lại những gì mình trải qua.

"Mày thích hôn đúng không? Đây để tao hôn chết mày luôn."

Không gian im bặt, xung quanh nín thinh ngắm nhìn cặp đôi nào đấy doạ hôn chết nhau trước mặt bàn dân thiên hạ, chắc coi người ở đây thành cái bóng đèn hết rồi?

Trần Minh Hiếu thì nhếch môi cười hả hê cứ như đã đạt được tham vọng bấy lâu. Hắn nhấc bổng cái người đang mơ màng ngẩn ngơ kia lên bế ra khỏi quán bar, cái chốn chẳng mấy sạch sẽ tiềm tàng rủi ro, hôm nay nếu không phải hắn đến đây cùng đồng nghiệp thì đã không kịp ngăn Đinh Minh Hiếu làm càn rồi.

"Thả tao ra thằng tồi, sao mày hôn tao? Mày cướp nụ hôn đầu của tao rồi."

Đinh Minh Hiếu tỉnh táo sau khi men rượu bay bớt bảy tám phần, bấy giờ anh mới giảy nãy lên trong vòng tay của họ Trần. Hiếu Đinh đang cảm thấy rất uất ức lúc này,Trần Minh Hiếu là một thằng khốn có bạn gái rồi lại còn đi hôn bạn cùng nhà, đích thị là một thằng khốn đốn mạt.

"Mẹ nó có bạn gái rồi còn đi hôn người khác? Mày có khùng không!?"

"Bạn gái-? Ai bảo với mày là tao có bạn gái?"

"Còn chối? Tao thấy mày... Thấy đi vào trung tâm thương mại cùng nhỏ nào đấy..."

"À? Ý mày là chị họ tao?"

"Ừ đúng, chị họ mày."

... Chị họ? Từ từ khoan đã, là chị họ chứ không phải bạn gái. Đinh Hiếu ngước lên nhìn người lớn hơn với đôi mắt đầy nghi hoặc, hỏi chấm vô cùng. Thế là do anh ghen tuông vô cớ nên mới ra cớ sự tối nay sao? Nghĩ tới đây họ Đinh vô thức đập trán bất lực mà cũng tự phục độ suy diễn của bản thân, biết thế đã chẳng tốn tiền đi nốc cả đống rượu vào người lại còn thiệt hại một nụ hôn quý giá. Đinh Minh Hiếu đứng phắt dậy, suy cho cùng nguồn cơn của sự việc đều xuất phát từ Trần Minh Hiếu đáng ghét, có trách thì cũng không được trách anh.

Họ Đinh bực tức đá vào người kia khiến hắn co giò nhảy lên vì đau.

"Mày đá tao làm gì? Tao nói gì sai."

"Kể cả không có bạn gái thì mày cũng hôn tao làm gì? Mày có thích tao quái đâu, hay định biện minh đấy là nụ hôn tình bạn?"

"Tao thích mày mà." _ "Tao thích mày với tư cách một người yêu mày cơ."

Đinh Minh Hiếu đơ ra mất mấy phút như không tin vào những gì mình thấy và những gì nghe được, một lần nữa trưng ra ánh nhìn như thể sẽ đấm vào mồm Trần Minh Hiếu ngay lập tức nếu hắn có ý định  "just kidding".

"Kewtiie, tao nói thật đấy, tao yêu mày lắm."

Họ Trần như đi guốc trong bụng anh vậy, biết anh hay đa nghi nên đính chính ngay, phủ đầu thế này Đinh Minh Hiếu biết trả đòn thế nào? Mà chưa đợi anh kịp làm gì,Trần Hiếu đã xán lại gần anh cố tình ôm lấy vòng eo, đứng từ một phía gác cằm lên vai họ Đinh nũng nịu dụi vào cổ, mũi tham lam hít hà hương thơm thanh mát của anh khiến người nhạy cảm như Đinh Minh Hiếu ngượng ngùng rụt cổ vào, vành tai cùng gò má nhanh chóng phiếm hồng, mắt láo liên không dám cả nhìn vào người hắn.

"Tao... Tao. Có..."

"Mày có yêu tao không? Kewtiie ơi, Đinh Hiếu ơi? Tình yêu ơi? Hửm."

Nói đến đây họ Đinh chắc nịch mình bị trêu rồi, mẹ nó tiếng thằng kia cười khúc khích anh nghe rõ lắm đấy nhé? Anh phải lấy hết can đảm ra mới dám nói chữ Có ấy mà Trần Minh Hiếu như giả điếc hỏi đi hỏi lại, còn dùng giọng ngọt ngào nũng nịu anh, không thể chịu nổi.

"Tao Có! Tao Có được chưa! Buông tao ra đi, mày làm tao nóng chết đi được."

Thật ra là ngượng chết đi được nhưng được nói giảm nói tránh bởi Đinh Minh Hiếu.

Nghe lời thừa nhận của anh rồi phải nói rằng là rất mãn nguyện nhưng họ Trần chẳng dễ gì tha cho Đinh Hiếu, hắn cứ ôm riết lấy anh, càng ôm càng chặt, cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày Đinh Minh Hiếu thừa nhận yêu hắn rồi, cái người nhỏ hơn này rất hay cái kiểu nghiện còn ngại nhé? Đã bao lần hắn hỏi dò Đinh Hiếu có thích mình không mà toàn chối bay chối biến hắn nhọc tâm vô cùng.

Hôm nay lại được chứng kiến cảnh gai mắt, người hắn yêu đi hôn má kẻ khác khiến Trần Hiếu giận chết đi được, kệ mẹ Đinh Hiếu đấy, phải hôn lại cho bõ ghét, hôn toét mỏ luôn.

"Cho tao hôn cái nữa nha?"

"Biến mẹ mày đi."

Thôi thì sau này còn được hôn em yêu nhiều nhiều, còn hôm nay họ Trần đã có được thứ hắn cần đây rồi.

Thế nhưng câu hỏi được đặt ra là: Rốt cuộc ai là người ghen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro