2
Chúng tôi về đến nhà đã là chuyện của 20 phút sau. Chúng tôi dọn đến sống cùng nhau từ 3 năm trước. Ở nhà ngoài chúng tôi thì nuôi thêm hai con mèo, vì em ấy nói thích mèo còn tôi thì...chỉ thích mỗi em. Hai đứa nó là Louis và Leon, mà kể ra từ khi nuôi hai đứa cuộc sống tôi màu sắc hơn hẳn vì phải dọn đủ thứ trời ơi đất hỡi từ hai đứa nó còn em người yêu của tôi vẫn rất vui vẻ với hai tên giặc đó. Chúng tôi về đến nhà liền thay phiên nhau tắm rửa và thay quần áo, xong xuôi tôi và em ấy netflix and chill theo đúng nghĩa đen. Em chọn xem một bộ phim kinh dị và bịa lý do rất là quen thuộc mỗi khi em ấy muốn xem phim kinh dị rồi cười hì hì với tôi.
"Em xem phim kinh dị để rèn luyện sự can đảm. Mà nếu em sợ thì còn có anh bên cạnh phải không nào?"
Và không ngoài dự đoán, chục phút trước có người rất mạnh miệng là để rèn sự can đảm thì bây giờ người đó chính thức chui tọt vào lòng tôi với hai mắt nhắm kín khi đến đoạn con ma với tóc tai bù xù xuất hiện. Tôi với tay lấy điều khiển để tắt tivi, tôi không muốn tối nay phải dỗ một người vì bị ma đuổi trong mơ mà gặp mộng đâu nhé.
"Sao anh lại tắt phim của em, em không có sợ đâu mà John?"
"Anh đâu nói là em sợ đâu."
"Thế sao anh tắt phim?"
"Anh sợ ma."
"Anh nhát thế."
"Thế bây giờ mình đổi hoạt động khác được không nào?"
"Đổi hoạt động khác là làm gì?"
"Là em nằm yên để anh ôm được không?"
"Không. Hoạt động rất nhàm chán."
"Đi mà Chittaphon của anh. Sáng giờ anh không được ôm em rồi, anh nhớ em mà." – Tôi vừa nói vừa dụi đầu mình vào cổ em để hít lấy mùi hương tôi nhớ thương suốt buổi sáng.
"Ok ok, em đồng ý hoạt động này của anh. Gần đây em thấy anh mè nheo với em hơn cả Louis và Leon đấy nhé." – Tôi biết em ấy sẽ chẳng bao giờ cự tuyệt yêu cầu của tôi.
"Em không được chê anh, em phải bồi thường tổn thương tinh thần cho anh vì những ngày qua em bỏ rơi anh."
"Anh ghen rồi chứ gì?"
"Anh không ghen."
"Cái chữ ghen viết rõ trên mặt anh rồi kia kìa."
Để ngăn cái miệng đang líu lo của kia tôi chỉ còn cách dùng miệng mình ngăn lại cái miệng kia. Hai chúng tôi chen chúc nhau nằm trên chiếc sofa nhỏ trong khi tôi đã dùng cả tay và chân khóa chặt em ấy trong lòng.
"Anh có thấy chúng bị điên không? Trong khi chúng ta có giường rộng rãi mà lại phải chen chúc nhau ở sofa này. Hay là chúng ta vào trong đi, anh muốn thế nào cũng được."
"Không đi, anh thích nằm ôm em như thế này."
"Nóng lắm"
"Không nóng, anh thấy ấm."
"Hai hôm tới em đến phòng tập để chuẩn bị cho comeback."
"Ừ"
"Ngày đầu tiên em quảng bá trên show âm nhạc anh đến cổ vũ em nha."
"Để anh sắp xếp."
Hai chúng tôi cũng không thêm gì với nhau, chỉ lẵng lặng cảm nhận cảm giác bình yên này. Được một lúc thì Ten đã ngủ mất, em ấy khi ngủ như một chú mèo con, trông đáng yêu hơn hai nhóc con đang vờn nhau dưới sàn.
Trong 2 ngày em ấy đến phòng tập thì tôi cũng phải đến công ty để giải quyết công việc của mình, vì lần comeback này của em ấy do tôi đảm nhận.
Hôm chụp quay MV rơi vào ngày chủ nhật nên có Jaehyun đến cùng Taeyong. Chúng tôi bắt đầu vào sáng sớm và kết thúc lúc trời đã khuya. Vì là nhà sản xuất nên tôi cùng đạo diễn ngồi quan sát từng nhất của nhất động của cả hai qua màn hình, còn Jaehyun cũng được ngồi ké vì là người nhà của Taeyong. Đến phân cảnh em và Taeyong đối diễn với nhau tôi có quay sang nhìn Jaehyun.
"Chú thấy đoạn này như thế nào?"
"Đẹp!"
"Ai đẹp?"
"Người yêu em đẹp!"
"Thế nhìn vậy có ghen không?"
"Có."
"Vậy sao mặt chú tỉnh bơ vậy?"
"Thì em đang kiềm chế, về nhà bắt anh ấy bù đắp tổn thương sau."
Tôi thấy biện pháp này cũng hay, có thể áp dụng được với mèo nhỏ.
Và bây giờ em người yêu khoác trên người outfit với thân trên chỉ mang mỗi cái áo khoác. Mất vài giây trố mắt nhìn em vì những outfit trước giờ của em ấy chỉ hở chỗ này một ít, chỗ kia một tí còn giờ đã nâng cấp thành không mặc. Sau đấy tôi kéo em ra để hỏi nhỏ.
"Bộ này là ý tưởng của ai?"
"Là em. Đẹp mà đúng không John?"
"Có đẹp. Đừng bảo với anh là em sẽ mang bộ này đi quảng bá đấy nhé?"
"Đúng vậy, em đã thảo luận với chị stylist rồi."
"Anh không cho đâu, quá hở rồi."
"Không hở như thế đâu. Lúc đó em sẽ mặc khác."
Tôi đã quá sai lầm khi lần này cho em ấy tự quyết định mình mặc gì với stylist mà chẳng đưa ra yêu cầu gì để rồi đây chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nhìn ẻm chạy tung tăng khắp trường quay. Taeyong cũng mặc một bộ y hệt thế chỉ khác ở chỗ là cậu ấy có mặc áo trong còn em người yêu thì không.
Phân cảnh hiện tại chúng tôi đang quay là cảnh dance nên khá tốn thời gian vì lúc sẽ không bắt được góc đẹp hay cả hai không đồng bộ. Sau khi đã hoàn thành phân cảnh đó thì cả đoàn cũng kết thúc để nghỉ trưa và chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Tôi và đạo diễn ngồi lại xem xét cảnh quay của buổi sáng và thảo luận sẽ lấy những cảnh nào hay lược bớt những đoạn nào nên kết thúc muộn hơn mọi người. Tôi sau khi kết thúc công việc đã đi tìm em ấy, lúc tôi tìm thấy em là lúc em đã ngủ say trong phòng nghỉ. Em khi ngủ mang lại một cảm giác nhu hòa chẳng còn cái nét nghịch ngợm khi thức. Vì không muốn đánh thức em nên tôi đã đi giải quyết cái bụng đang đói meo của mình.
Buổi chiều việc ghi hình diễn ra suôn sẻ hơn, không phải tốn thời gian quay lại nhiều vì thế buổi ghi hình có thể sẽ kết thúc sớm hơn dự định. Đến 23 giờ, phân cảnh cuối cùng vừa kết thúc, trong lúc cả đoàn đang dọn dẹp các thiết bị và đạo cụ thì tôi có ngỏ lời muốn mời cả đoàn đi ăn đêm. Mọi người sau khi dọn dẹp xong mọi thứ thì dùng bữa ở tiệm mì gần trường quay. Sau khi buổi ăn đêm kết thúc, chúng tôi trở về nhà, vì ngày mai em ấy có buổi chụp hình nên chúng tôi vừa làm vệ sinh cá nhân xong là lăn ra ngủ. Dù đã mệt đến nỗi mắt ríu lại mà mèo nhỏ vẫn không quên chúc tôi ngủ ngon.
"Ngủ ngon nhé John!"
"Chittaphon à, ngủ ngon nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro