là ghen dữ chưa?
Chuyện là mới nãy trong công ty giám đốc Mark Lee có vô tình lướt qua máy tính của nhân viên Jaemin Na. Và vô tình trong cái ảnh Haechan, người yêu anh, đang choàng vai bá cổ thắm thiết hôn má bạn thân của ẻm, Renjun.
Thế là từ lúc trong thấy tấm ảnh mặt sếp Lee đen thui gần hết nửa ngày làm việc còn lại, hại con dân tầng mười rén không tả nổi.
Nhận thấy tình hình đáng báo động của sếp, nhân viên Jaemin Na, người đã tơ hớ để lộ ra tấm ảnh có thể gây tan vở tình cảm tận hai gia đình. Vội vã bỏ hết trăm công ngàn việc trên người chạy ù qua nhà bạn thân Huang Renjun, cũng là nơi Lee Haechan đang tá túc, khai báo sự việc.
Tay bấm mã khóa của Jaemin thuần phục vô cùng, mượt mà mở cửa lao thẳng vào nhà với khuôn mặt điển trai hơi lấm tấm mồ hôi. Không biết cậu ấy vội đi nhận tội hay vội trốn làm nữa...
"Haechan, nãy trong công ty ông Mark lỡ thấy tấm hình mày hôn Renjun rồi. Huhu, tao xin lỗi, tao vừa đi in giấy tờ có một chút thôi.."
Trái ngược với những gì Jaemin lo lắng, cậu bạn Haechan nghe xong vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ có hơi bất ngờ đôi chút về sự xuất hiện của Jaemin.
"Thấy thì thấy thôi mày. Chả sao đâu"
"Ủa ông Mark không ghen hả? Đợt trước Jaemin ôm tao trước cửa nhà bồ tao nó ghen ghê quá nên giờ tao phải giấu tấm hình đó như mèo giấu shit."
Haechan phẩy tay tỏ ý không sao rồi lại chú ý vào ti vi. Đuôi mắt khóe môi đều hơi nhếch lên giống như đang cười, trực tiếp bỏ qua chủ đề này.
Ngược lại với thái độ thờ ơ của bạn mình, Renjun nhăn mặt cáu kỉnh, "Chẳng bù với thằng bồ tao, chuyện trên trời dưới đất gì cũng ghen."
"Vậy hở? Vậy thì đỡ. Tại thấy trên công ty ổng làm mặt đen thui, tao tưởng tao đốt nhà mày rồi, tức tốc chạy qua báo."
"Chứ không phải mày nhân lúc loạn lạc trốn việc?"
Jaemin vừa ôm một mớ đồ ăn vặt từ trong bếp ra, toét miệng cười hì hì khi bị Renjun vạch trần. Tay thì vẫn thoăn thoắt mở túi bánh cupcake dark choco yêu thích ra ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lại hút thêm hai ngụm cà phê mát lạnh rồi nói.
"Jeno nhà tao cũng ít khi ghen lắm. Nhưng mà tao hỏi lại lần nữa, mày chắc là sếp không ghen chứ?"
"Chắc mà, kệ ổng đi."
Thấy Haechan lần nữa gật đầu chắc chắn thì Jaemin cũng thôi không hỏi nữa.
Nhưng từ trong vẻ mặt "thờ ơ" của Haechan, Jaemin và Renjun lờ mờ cảm thấy được có chuyện gì đó mà cậu vẫn đang giấu diếm.
"Chan này." Renjun cất tiếng gọi khi màn hình tivi chiếu từng dòng dài những cái tên trên nền đen.
"Hửm?"
"Mày biết là mày có thể chia sẻ với tụi tao mọi thứ mà, đúng không?"
Khoảng im lặng kéo dài tưởng như vô tận, bọn họ lẳng lặng nhìn nhau, đều bình tĩnh đợi Haechan lên tiếng. Jaemin đưa tay tắt tivi, phòng khách đèn đóm sáng trưng như đang soi đến từng ngóc ngách trong lòng Haechan.
"Ừ thì... cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Chuyện là có một hôm trời mưa khá to và tao không thể chờ Mark tới đón được nên đã về ké xe một cậu bạn đồng nghiệp. Yeah, bọn mày biết là tao hay đùa mà và khi ảnh hỏi ai đưa tao về thì tao không ngăn được miệng mình bảo là 'một cậu đẹp trai mà em thích'." Haechan dừng lại, cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình.
"Tao cũng đoán được là ảnh sẽ chẳng tỏ vẻ gì với câu nói đó đâu, cùng lắm là ảnh sẽ chỉ cười xòa rồi vỗ đầu tao. Thì đúng vậy thật, Mark chả hề hấn gì trước câu đùa đó và việc đó làm tao buồn. Nên mấy ngày gần đây tao thường xuyên đi sớm về trễ, tao cũng không cho Mark đến đón. Trước mắt thì đã hai ba ngày rồi tao chưa về nhà, nhưng ảnh cũng chẳng thèm gọi lấy một lần. Tao nghĩ... tao nghĩ là chuyện tình này sắp kết thúc rồi."
Ừ thì hẳn là không nghiêm trọng đâu Haechan nhỉ.
"WTF lee Haechan? Mày tự đùa rồi mày tự buồn? Mà thôi bỏ qua sự ngớ ngẩn đó, nếu nói thẳng ra thì ý mày là 'Mark không yêu mày nên mới không thèm ghen' vậy thì giải thích thế nào về vẻ mặt của ổng khi thấy cái ảnh của mày với tao?"
"Chả biết, chắc giận tao cắm sừng ổng chăng?" Haechan lí nhí, cậu trông nhỏ bé như một con cún con bị bỏ rơi giữa trời mưa gió. Đúng là yêu vào khiến người ta ngốc nghếch quá.
Hai người kia bị Haechan đẩy vào thế im lặng, bọn họ chết lặng vì suy nghĩ tào lao của đứa bạn mình. Chuyện này tám chín phần mười là không giống như những gì Haechan nghĩ nhưng mà chuyện tình cảm thì không thể nói chĩa vào từ bên ngoài được, không thuyết phục. Thấy có dỗ dành cũng không thể giải quyết, Jaemin đẩy cho Haechan một chiếc croissant mặn nóng hổi vừa mới hâm cùng một cốc trà sữa thơm. Trong lòng thì mong Mark nhanh chóng giải quyết chuyện này đừng để Haechan chết chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ của cậu.
"Trước hết thì cứ về nhà đã, dù thế nào thì cũng nên đối mặt giải quyết. Đau ngắn vẫn tốt hơn đau dài." Renjun uống cạn tách trà ngọt ưa thích, đứng dậy đi thay đồ, đã đến giờ người yêu cậu ấy tan làm rồi. "Jaemin, mày chở nó qua giao tận tay Mark Lee đi đừng để nó đi lung tung. Tao tin ông Mark không phải như mày nghĩ đâu Haechan, nói chuyện rõ ràng với ổng đi."
Dù có phải chở Haechan đến hay không thì Jaemin vẫn phải vòng về công ty một chuyến, lúc nãy đi hơi gấp vẫn còn để túi xách trên phòng làm việc. Jaemin đưa Haechan lên tận phòng của Mark Lee, cố tình nhắc nhở thêm lần nữa.
"Haechan, tao cũng nghĩ như Renjun, mong mày nói chuyện tử tế với sếp một lần trước đã."
Vừa định chạy đi lấy đồ thì Jaemin đâm sầm vào một người đi ngược lại, mà hắn ta cũng chẳng để cậu kịp định hình đã ôm chầm lấy cậu vào lòng. May mà đang ở chỗ không có nhiều người qua lại. Rất nhanh Jaemin nhận ra người đang ôm mình là ai, cậu đẩy hắn vài cái nhẹ hều như mèo.
"Đang ở công ty đó, tác phong nghiêm chỉnh chút đi."
"Nhớ Jaemin" Nói rồi, người kia lại rúc đầu vào hõm cổ Jaemin hít hà như bọn họ đã xa cách nhau vài tuần, thật ra chỉ mới không gặp có vài tiếng đồng hồ mà thôi.
"Nè nè anh là chó thật hả, buông em ra mau lên."
Haechan khúc khích cười nhìn hai đứa bạn ngọt ngào, cậu quen quá rồi, cái đôi này từ hồi chưa yêu đã dính như sam. Với Lee Jeno thì liêm sỉ không quan trọng bằng Na Jaemin.
Nhìn bạn mình tay trong tay tan tầm, Haechan lại nhớ đến người ngồi trong căn phòng trước mặt. Cách nhau có mỗi một cánh cửa kính thôi mà Haechan tần ngần thật lâu.
Qua lớp kính mờ Mark có thể thấy bóng người trước cửa mãi không vào, anh đành lên tiếng.
"Ai đấy, có chuyện gì thì vào nói nhanh." Đúng là Mark đang không vui, bình thường anh ta nhẹ nhàng lắm, cùng lắm là hơi lạnh nhạt chứ chẳng có cau có như thế này.
Cửa nhẹ nhàng mở ra, Haechan nghe được giọng người kia không vui thì rụt rè, cậu đã sớm biết tâm trạng anh xấu, vốn đều từ cậu mà ra làm sao mà không biết được chứ.
Thấy người đi vào là Haechan, Mark khá bất ngờ nhưng anh chỉ nâng mắt nhìn cậu chầm chầm như hỏi tìm anh có chuyện gì. Song im lặng bủa vây lấy hai người, ai cũng đang chờ đối phương mở lời.
Người trước mắt gần cả tuần nay anh không nói chuyện được lấy một lần tử tế, vì cậu cứ trốn tránh mãi. Đỉnh điểm là ba ngày qua đi luôn không về nhà, anh gọi điện cũng không được. Ừ thì bởi vì Haechan quên mất mình trong lúc giận dỗi đã chặn số Mark rồi, nên anh chẳng gọi được, mà cậu cũng chẳng nhận được cuộc gọi nào. May mà có Renjun kịp nhắn cho Mark trước khi anh ta lục tung cái thành phố lên để tìm em người yêu của mình. Thế hóa ra là Renjun đã đánh hơi ra được mùi bất thường giữa cặp đôi này từ đầu.
Hai người hiếm thấy có lúc lại im lặng thế này, chẳng nói chẳng rằng. Mark im lặng dọn dẹp lại bàn mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe cùng điện thoại đi ra ngoài Haechan chỉ biết im lặng lẽo đẽo theo sau anh.
Mark giận thật. Nhưng mà anh thương người ta lắm, nên vẫn cố đi thật chậm để ai kia không bị bỏ lại đằng sau, thậm chí lên xe anh cũng cẩn thận thắt dây an toàn cho Haechan nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói lấy một lời.
Về đến nhà thì cảnh lặng ngắt như tờ vẫn cứ tiếp diễn, chỉ đổi địa điểm thôi. Họa may lúc ăn tối Haechan nói được một câu "anh ơi vào ăn cơm" là hết. Thẳng cho đến lúc đi ngủ, hai người đều đã đặt lưng lên nệm yên vị trên giường, căn nhà vẫn chìm trong bầu không khí yên ắng ngột ngạt.
Trong thoáng chốc lúc Mark định tắt đèn Haechan mới chậm rì rì cất tiếng nói, cậu ngồi dậy quay người định xuống giường, giọng nói nghẹn trong cổ họng. Quan trọng là lúc này Renjun với Jaemin không ở đây, nếu hai người đó mà nghe được câu này của Haechan chắc lao vào đánh một trận cho bỏ tức. Người ta kêu về nói chuyện rõ ràng, cái ngữ rõ ràng của Lee Haechan là như này đây.
"Minh chia tay đi."
Không khác gì mấy người kia đâu, Mark nghe xong phải ngồi bật dậy, trợn tròn mắt nhìn Haechan. Ánh mắt anh đâm chòng chọc lên người Haechan như đang cố nhìn xem có phải cậu đang say hay không mà lại nói ra lời này. Và rồi anh nhìn thấy ánh mắt đang dần ngập nước của cậu người yêu.
"Tại sao?" Mark thở dài, dùng giọng thật nhẹ lên tiếng.
"Em thích người khác rồi." thôi thà rằng em nói mình thích người khác chứ không muốn chấp nhận là anh không còn thương em hoặc chưa từng thương em.
"Em thích ai?" Mark nắm lấy tay Haechan, bàn tay đang xoắn vào nhau kia, anh nắm lấy nó dịu dàng vô cùng.
"Anh không cần biết." cố rụt tay lại cũng bằng thừa, chẳng thà cứ mặc người ta nắm, lỡ đâu sẽ là lần cuối.
Chắc là Haechan bận khóc nên không để ý ánh mắt người bên cạnh đã mềm nhũn ra hết cả rồi, cái nhìn của anh như chắt được ra mật ngọt. Dáng vẻ mắt long lanh ánh nước ấy đúng là hiếm thấy, nhìn vào liền khiến anh không cách nào dời mắt đi được. Giọng Mark Lee mềm nhẹ, khàn khàn, anh cảm thấy cậu người yêu mình đáng yêu cực kỳ.
"Cho anh biết người em thích là ai trước đã."
"Em... em..."
"Không có phải không? Tại sao lại muốn chia tay?"
"Không... không muốn anh bỏ em. Em thà chia tay anh bây giờ không muốn chờ tới một ngày anh nói rằng anh hết thích em. Em thà rằng anh ghét em bây giờ còn hơn một sớm một chiều nào đó anh bỏ em."
Haechan cố ngăn mình không khóc, cứ nghẹn ngào trông đến tội và Mark thề là anh chỉ muốn ôm lấy cậu vào lòng mà thôi.
"Sao anh bỏ em được?"
Nói một hồi Mark vẫn mù tịt, không hiểu được tại vì sao Haechan lại đột nhiên lo lắng vấn đề này, làm gì có cái chuyện anh bỏ cậu.
"Em làm sao mà biết được??? Anh biết không? Lúc đầu là em thích anh, thích anh rất lâu sau đó tỏ tình, vừa tỏ tình anh đã đồng ý ngay, em vui lắm chứ. Nhưng nếu anh chấp nhận em dễ dàng vậy thì đổi lại là ai khác chắc cũng đều được đúng không? Vậy nên trước khi anh tìm được ai đó mà anh thương thì mình chia tay đi."
"Anh tìm thấy rồi."
"Ừm vậy chia tay là đúng rồi phải không?" giọng nói run rẩy, người cậu thương tìm thấy người mà anh ấy thương rồi, vậy còn cậu phải làm sao đây...
"Nghe nè, nghe anh nói đã. Anh tìm thấy người anh thương lâu rồi, người ta cũng thương anh nữa nhưng mà tự nhiên người ta muốn bỏ anh vì người ta nghĩ anh không thương người ta. Anh thương Haechan lâu rồi mà, từ trước khi Haechan biết tên anh nữa kìa."
Năm đó, chuyện Mark say Haechan từ cái nhìn đầu tiên cả đám bạn bè anh em của anh đều biết rất rõ, nghe đến mòn hết cả tai. Từ ngày gặp được cậu bé có giọng hát ngọt ngào tên Haechan dường như người tên Mark Lee hóa thành Mark Suy rồi...
"Hả?" mặt mũi Haechan nghệch ra như đứa trẻ, cậu chẳng hiểu gì tất, anh thương cậu từ hồi nào cơ?!
"Hồi năm nhất cấp ba Haechan có hát ở hội trại trường đúng không?"
Haechan ngơ ngác gật đầu
"Anh biết Haechan từ lúc đó. Sau đó phát hiện ra bản thân thích em lại biết chuyện em muốn vào câu lạc bộ âm nhạc nên kiếm cớ va phải em trên trường rồi làm quen với em, mời em vào cậu lạc bộ của anh. Nhưng mà anh không ngờ là mình chưa kịp tỏ tình thì Haechan đã giành với anh rồi. Thế nên anh vội vàng đồng ý ngay, vì anh cũng thích em mà, đâu có lý do gì để anh từ chối."
Cái màn dụ dỗ con người ta vào câu lạc bộ đều do một tay ông thầy tư vấn họ Seo bày ra hết trơn. Sau đó còn có mấy người đàn anh trong câu lạc bộ đốc thúc, Mark Lee còn tự tin rằng bản thân có một màn tỏ tình hoàn hảo. Ai ngờ được lại bị chính đối tượng cần tỏ tình giành mất.
"Ủa? Sao anh không kể em nghe?"
"Em cũng đâu có hỏi..." Mark cười cười rồi giang tay kéo Haechan vào lòng, anh hôn lên tóc lên mắt lên khắp khuôn mặt xinh xắn mà anh yêu thương.
"Thế sao anh không bao giờ ghen?"
"Ai bảo anh không ghen? Em có thấy mấy người mà từng có ý với em qua cứ được cỡ hai ba ngày rồi sau đó hầu như không tìm tới em nữa không? Em có thèm để ý đâu, anh lại để ý rất rõ đó. Thế là về sau anh nghĩ Haechan không để ý thì anh cũng không cần để ý nữa, ai dè..."
"Awwww chời ơi. Sao mà không nói sớm. Em xin lỗi em xin lỗi."
Haechan dài giọng xin lỗi, bao nhiêu buồn bực trong lòng trôi sạch sẽ. Cậu vòng tay ôm lấy Mark bắt chước anh thả những nụ hôn lên khắp khuôn mặt điển trai có chút râu ria lỏm chỏm. Cá chắc là mấy ngày qua người ta lo cho cậu lắm, miệng cười hì hì.
"Yêu anh."
Ai đó cũng cười đáp lại
"Yêu em."
Đâu phải anh không ghen
Là anh ghen mà em không thấy.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro