Ghen =))~~
Nhân vật trong chuyện không thuốc về Hâm nhưng họ thuộc về nhau
Au thor : Hâm chứ ai =)))~~~
Côn gác : ai dị ứng hay kì thi BL thì làm ơn đừng đọc , nếu đã đọc mà nói bậy bạ , khiếm nhã thì " bái bai " đó nhe :333
Ngẫu hứng lên cơn ship KhunYoung :333 :***
- - - - - - - - - - - -
WooYoung nhẹ đẩy cửa bước vào phòng ngủ , hiện tại cậu thấy anh đang nằm dài trên chiếc sofa trắng gần cửa sổ liền mon men lại gần . Thấy động tĩnh NichKhun ngoái lại nhìn
" A ~~~ Tính hù anh mà bị anh phát hiện mất rồi " - WooYoung phụng phịu nói .
" Anh bị em hù bao lần rồi , bộ tưởng anh để em hù tiếp sao " Sau đó anh vỗ nhẹ vào đùi mình nói : " Lại đây ! Anh ôm em một chút . Bữa nay vì sợ phiền em nên anh nén nhịn không dám gọi điện thoại cho em này , anh nhớ muốn chết "
" Thiệt hả ? Nhớ em tới vậy sao ? " Cậu tí tởn , chạy bành bạch tới sofa , rất tự nhiên ngồi vào lòng người ấy .
" Aigoo !! Sao WooYoung hôm nay có vẻ múp quá ta " Anh đưa tay nhẹ nhéo cái má phệ của cậu , khoái chí cười híp mắt .
* Bụp * " Ý anh nói là em béo ú chứ gì ! Em không có béo !!!! "
" Ơ ... Anh đâu nói em béo , anh nói em múp thôi mà :3 Múp đáng yêu lắm chứ bộ :3 "
Cậu dùng ánh mắt toét lửa liếc xéo người bên cạnh . Bỗng cậu nghĩ ra một phương án rất hay : LÀM CHO ANH GHEN . " kkkk " Khả năng diễn xuất của WooYoung : Lẹt gâu =)))
Cậu giả vờ day day thái dương , nhè nhẹ nói " Sáng có đi hẹn hò , bị ngấm mấy hạt mưa giờ đau đầu ghê "
" Hẹn hò ? Với ai ? " NichKhun cau mày lại hỏi .
" Với người yêu , được không " Biết anh đã mắc bẫy , cậu ra sức mà trêu chọc anh , trong lòng cậu chắc hẳn đang rất vui ~~~ ...
1s
2s
3s
" Anh giận rồi hả ? "
" Không ! Sao phải giận "
" Thiệt không đó !! " WooYoung cố ngân dài câu hỏi .
" Không ! Anh giận đấy ! Rồi sao ? Không lẽ lái xe ra đó rồi bắt em về " Có vẻ anh đang giận thật rồi =)))
WooYoung đắc ý chỉ chỉ vào tai NichKhun " Tai anh đỏ rồi nè !!! Mặt đỏ luôn rồi nè ... Sắp bùng nổ luôn nè ... Sợ quá đi !!! " cậu vẫn không chịu ngừng lại . Lúc này , cơn giận của anh thật sự lên tới đỉnh điểm rồi , anh tức giận kéo cậu đứng dậy khỏi đùi mình hướng thẳng cánh cửa phòng không chùn bước . Nhưng cậu đâu chịu để anh đi như thế , rất nhanh cậu đưa tay ra níu chặt anh lại , cố kiễng chân lên thơm nhẹ vào môi anh . " Được chưa ? Hết giận chưa ? Còn giận em không ? Còn giận là em thơm nữa đó nha !! " Cậu ra sức mè nheo với người con trai cậu yêu nhất . Đáp lại ư ? Là sự im lặng của anh ... Haizz !! * Chụt * " Hết giận chưa ?? Muốn em thơm nữa sao !!! " * chụt * ... A~~~ Ngọt ngào , rất ngọt ngào . Anh gắt gao ôm lấy cậu , mút mát bờ môi cậu , dây dưa với chiếc miệng nhỏ xinh của cậu ... Làm cho cậu đỏ bừng cả mặt mới chịu buông .
" Lần sau đừng động vào lửa nữa nghe chưa !!! " Anh liếc cậu bằng con măt hình viên đạn .
Cậu gật nhẹ đầu , chỉ vào môi mình nói " Chảy máu rồi nè ! Hức ! Đau quá đi ! " Nước mắt cá sấu sắp tuôn kìa ... ( Au : gato hai người quá nha == ) .
Anh nhìn cậu chăm chăm , sát lại gần , thật gần cậu . Hôn cậu nhiềuuuuu thật nhiều mới chịu buông " Anh xin lỗi ! Chỉ vì anh yêu em quá thôi , đừng giận anh em nhé ! " Vuốt thật nhẹ má cậu , anh cười tươi và nói " Anh sai rồi ! Nhưng anh cần có em " .
- - - - - - - - - - - -
* đập đầu vô gối * Á Á Á !!!!! Tui vừa đánh răng xong đó ~~~ TT~TT ngọt chết tui rồi :(((( otoke ~~~ =)))~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro