Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GHẾ SAU LÀ CỦA EM



NĂM 23 TUỔI, Dũng hỏi San:

- Quan trọng nhất với em là những cái gì vậy?

Mắt San lấp lánh:

- Mẹ, Tiền, Bạn bè!

Dũng nhăn nhăn cơ giữa hai mắt.

- Em nhớn rồi, nói nghe rõ ràng coi! Đừng nói kiểu thực dụng vậy. Tình yêu thì sao?

San vội nói:

- Có mà. Em yêu mẹ, yêu tiền, yêu bạn bè.

Tay Dũng xoa xoa tóc hắn đến khi mái đầu rối bù lên.

Rồi Dũng lấy tay chào qua sau cổ San, kéo San lại gần sát mặt hắn. Dũng hôn lên môi San, nhẹ và phớt trên da thịt San thôi nhưng San lập tức thấy người mình nhưng rút lại, co cứng. San yêu Dũng, nhưng chưa bao giờ cô thả lỏng bên anh được.

--

Đối với San TÌNH YÊU là thứ có thời hạn còn ngắn hơn mỳ gói. Gì mà "hẹn ước sẽ sống bên nhau trọn đời", hay lúc kết hôn thì được nghe lời chúc "trăm năm hạnh phúc, sống đến đầu bạc răng long". Toàn những lời viễn vông.

Nếu không có lòng tốt đổi xử với nhau thì sau có nói người đó đã từng yêu mình?

Như Cha San khi sống với mẹ con San, đâu là người cha người vợ tốt. Ông lười đi làm, lười việc nhà, lười nghe San nói. Ông không cống hiến thời gian – tình cảm – hay tiền bạc gì cho mẹ con San nhưng ông sẳn sàng mang tiền bạc bà Nội để lại đến tặng một người phụ nữ khác. Rồi Ông chuyển đến sống với bà đó luôn. Vậy là ổng đâu yêu mẹ con San, ổng yêu bà đó. Lúc hiểu ra lý lẽ này, San thấy lòng nhẹ nhàng và phấn khởi, bái bai cha, chúc cha hạnh phúc. San thực tâm nghĩ vậy. Nhưng mẹ San thì thương nhớ ông Chồng vô dụng và không muốn ổng hạnh phúc.

Mẹ San lôi sềnh sệch con bé tuổi teen là San tới chỗ Cha San và Bà Đó. Mẹ San làm ẩm ỉ lên, khóc lóc kể lể thân phận bị dựt chồng. San lúc đầu còn thấy xẩu hổ với những ánh mắt tò mò của người xung quanh, sau thì San thấy bực bội vì tai nghe toàn những lời khó nghe nên San hết cả xấu hổ mà chuyển thành "con hổ". San nổi nóng với mẹ, muốn mẹ đi về và mắng lại cả mẹ. Thiệt giờ nghĩ lại San thấy mình lúc đó tệ hơn cả cha mình. Cha San đã nói rõ ông không theo phe mẹ San. San thì luôn nói rằng mình sẽ ở bên bà, nhưng khi những giây phút quyết định đến, San luôn là người làm bà đau lòng.

Cậu nhóc 13,14 tuổi nhà bên cạnh túm lấy tay San, quát:

- Mày im đi! Mẹ mày khóc kìa!

"Mày hiểu gì về chuyện nhà Tao". San ức chế trong đầu, hất mạnh thằng kia về phía sau. Nó té nhào vào cạnh cửa sổ nhọn, đầu nó phọt ra máu. Cảnh không thua gì phim Kill Bill.

Và cuộc đánh ghen đã chuyển thành pha đi cấp cứu tốn kém. Mẹ San đâu đủ tiền chi cho bệnh viện. San khóc lóc gọi cho nhỏ bạn thân Bảo Ngọc. May thay Ngọc có tiền mang tới giúp mẹ con San. Sự việc xảy ra ào ào như thế trong buổi chiều mùa hè cuối năm cấp 2 của San. Đánh dấu cho mẹ và San vào một thế giới mới: "Thế giới không còn cha/chồng".

San trưởng thành vẫn ổn trong thế giới mới đó lên tới tận đại học nhờ vào tình thương của mẹ San và tình bạn sống chết có nhau mà Ngọc và San đã thề hẹn năm nào. San năm nhất đại học thì mẹ có tình yêu mới. San rời nhà và cùng Bảo Ngọc ở trọ, hai đứa thân càng thân.

San nghĩ cô và Bảo Ngọc rất hiểu nhau vì hoàn cảnh cả hai có điểm chung là "thiếu vắng một ông cha tốt". San lấp khoảng trống ấy bằng mơ ước làm giàu sau khi tốt nghiệp Đại Học, Bảo Ngọc thì chọn yêu một người đàn ông chững chạc, có sự nghiệp. Rủi thay lúc Bảo Ngọc phát hiện mình có thai thì vợ ông ta phát hiện ra Bảo Ngọc. Ông ta trở mặt, nói là "bị cài bẫy".

San nổi điên tới công ty ông ta, canh lúc ổng ra lấy xe thì quay tóp tóp, kể một tràng về ổng và tội của ổng. Ông ta thiếu điều quỳ lạy San ngừng quay, quay tiếp thì chỉ có Bảo Ngọc mất mặt. San Xì một tiếng, thời đại này khác rồi ông già, Bảo Ngọc đã quyết giữ lại cái thai ấy, cô ấy cũng không ngại giúp những đứa con gái khác biết được bộ mặt đểu cáng của ông.

San thương Bảo Ngọc vô cùng, San muốn thành mẹ đỡ đầu của em bé.

--

Dũng bảo:

- Em mẹ đỡ đầu, anh làm ba đỡ đầu!

San nhột trong lòng. Từ khi nào Dũng anh anh em em thân thiết với San như vậy ta? San ghét đàn ông lắm mà!

Kể cho rõ. Dũng chính là thanh niên xui xẻo bị San làm đầu phọt máu như phim.

Lúc vừa mới ra trường. San đăng ký vào công ty sản xuất phim quảng cáo thì tròn mắt vì ông Sếp mình là Dũng.

Dũng vạch tóc cho San xem vết sẹo chạy dài từ trán xuống gần tai trái.

- Tác phẩm của em đó! Lúc đầu nó chè bè sần xùi làm mặt tui như mặt bọn xã hội đen. Em biết tui mất bao nhiêu cái tình duyên và cơ hội tuyển dụng vì cái sẹo này không. Rồi tốn nhiều tiền để chỉnh cho nó nhạt đi như vậy. Thiệt nhà tui lúc đó đâu giàu có gì, mà em báo quá báo làm cha má tui tốn tiền vì cái này tới gần 5 năm.

San muốn phận mình có chỗ làm này nên vội vàng nịnh bợ Dũng:

- Anh ơi, vết sẹo nhạt vậy thấy mặt anh vừa bí ẩn vừa phong trần rất hấp dẫn. Chắc có nhiều cô mê anh lắm mà anh chưa nhận ra. Anh bận nhiều việc quá mà.

- Em đừng bợ mông tui! Vô ích!

Từ đó San thành "lăng xăng phòng sếp Dũng", ngày nào cũng bị gọi vào phòng để nghe mắng vì file present ý tưởng chưa đẹp, lúc thì cơm trưa đặt không đúng ý, lúc thì dịch tài liệu chưa hay.

San phát khóc với Sếp Dũng, dù ổng nói gì cũng có lý nhưng quá là tủn mủn (theo San nghỉ vậy). Rõ ràng là ổng hành San vì chuyện cái sẹo. Đỉnh điểm là San thấy mình dịch tài liệu 80 trang kịch bản này rất hay. Dũng lại nói là San cho Google dịch, giọng văn đáng vứt đi. San ấm ức.

- Tôi tự dịch! Không tin tôi thì thôi! Anh giỏi hơn tôi nhiều anh tự dịch đi!

San đi thẳng về nhà, ngủ một giấc ngon lành. Chắc mẩn sáng mai vô công ty sẽ được tặng 1 quyết định nghỉ việc thì lại không. Phòng San vẫn làm việc ru ru không có xì xầm drama nào mới. Sếp Dũng cũng nói chuyện với San và mọi người như bình thường.

Đến trưa. San được phân công đi theo Dũng qua khách hàng. San chờ tài liệu in còn Dũng xuống bãi xe trước.

Lúc San xuống bãi xe, thấy Dũng đang ngồi ở yên sauchiếc xe Tay ga màu xanh, tay bắt chéo trước ngực. Mắt nhìn thẳng vẻ rất chăm chú nghĩ hay nhìn gì đó.

San hỏi:

- Đi chưa anh?

- Đợi thêm 1 chút! - Dũng đáp

Thế là hai đứa đứng ngoài nắng... nhìn nhau... San ngắm vẻ mặt nghiêng 90 độ của Dũng. Dũng mũi cao, da ngăm, lúc cười thì hai khóe mắt hằn 5,6 vết, lúc quạu thì cơ giữa hai mắt nhăn nhăn. Giờ thì mắt Dũng đang nhíu nhíu vì nắng, mỏ Dũng hơi mím lại và chu ra. San cảm giác vẫn có nét trẻ con, ởm ờ trên khuôn mặt vốn ngày nào cũng đe nẹt mình. San tự nhiên thấy vui vui.

Dũng chuyển lên ngồi yên cầm lái, nhường yên sau cho San.

San ngồi yên vị rồi xe chạy.

Trời vẫn nắng gắt, San lại có hứng bắt chuyện bái tài.

- Anh Dũng, nãy giờ không đi mà anh ngồi yên sau xe làm gì?

- Anh ngồi cho nó mát yên sau đó! Không thấy em ngồi rất thoải mái sao?

Dũng tỉnh bơ trả lời. San đỏ mặt, không ngờ ổng chịu khó vì mình như vậy. Chắc là chiêu mới để hành mình đây mà.

Chiêu mới này ứng dụng tiếp khi San nhờ Dũng chỉ mình phương pháp dịch Tiếng Anh - Việt hay hơn. Dũng chịu khó chỉ cô tỉ mỉ. Rồi tới lúc San muốn đi xử thằng cha lừa gạt tình cảm của Bảo Ngọc, Dũng cũng nhiệt tình giúp cô kế hoạch quay tóp tóp.

Thằng cha đã bị quả báo xứng đáng mất cả vợ và công việc. Dũng hả hê tự khen mình:

- Đó! trả thù là vậy mới đã cái nư! chứ chạy tới la âm lên "anh làm hại đời tôi" thì được ích gì!

San làu bàu:

- Sao hồi đó ghét em, anh không trả thù vậy đi cho nhanh gọn lẹ!

- Ai mà ghét em? Anh yêu em!

Dũng lần đầu tỏ tình là như vậy.

San nhớ là Dũng tỏ tình cô thêm 2 lần nữa. Lần thứ hai là lúc anh Dũng dọn đến ở cạnh nhà trọ của San và Bảo Ngọc.

- Sao anh dọn tới đây?

- Vì anh yêu em!

Lần thứ ba là lúc San nói muốn làm mẹ đỡ đầu cho con của Bảo Ngọc.

- Em làm mẹ đỡ đầu, anh làm cha đỡ đầu. Vì chúng ta lấy ....

San nhét ổ bánh mì đang ăn dỡ vô mỏ Dũng, lấm lét nhìn ra ngoài ban công.

Bảo Ngọc đang phơi đồ ngoài đó. Đêm qua, Bảo Ngọc ôm San, tâm tình rằng:

- Anh Dũng thật dễ thương mày à! Ước gì ảnh là cha con tao!

Bảo NGọc yêu Dũng vì Dũng giúp xử thằng cha kia, rồi lại cười tít mắt nói là chuyện nhỏ. Bảo Ngọc nấu cơm, mời Dũng qua ăn. Dũng cũng qua. Bảo Ngọc nhờ sửa ống nước bóng đèn, Dũng ok qua liền. Bảo Ngọc đan thú bằng len, tặng Dũng 1 con, Dũng cũng nhận.

Nhưng sau vụ bị nhét bánh mì vào mỏ, và cái nhìn lấm lét của San. Dũng phát hiện ra mình đã thành vật hy sinh cho tình bạn của San với Bảo Ngọc. Dũng bặm môi, cười thật ngờ nghệch rồi đứng dậy đi về. Từ đó Dũng không qua đây nữa. con thú len, Dũng cũng treo trên nắm tay cửa để trả cho Bảo Ngọc.

--

Bảo Ngọc nhớ San lắm. San cũng nhớ Dũng.

Nhưng không hiểu vì sao lúc nằm ở nhà thì cô rất nhớ anh, đến vào công ty đối diện với Anh thì cô thấy giận anh vô cùng.

Cô phát biểu, Dũng lạnh nhạt khen chê đúng chỗ, không lộ ra tình cảm thiên vị nào. Bảo Ngọc gõ cửa phòng trọ, anh không ra tiếp. Hôm qua Dũng không về phòng trọ mấy ngày liền luôn.

San thấy Dũng thiệt vô lý, anh đã nói yêu cô thì nên tử tế và hiểu cho cô chứ! Không nhận được hồi đáp lời yêu của San là Dũng tuyệt tình lãnh đạm với cả San và Bảo Ngọc. Đàn ông đến cùng thì cũng như nhau, chỉ lo cho cảm nhận của mình. San khinh.

Chưa đến ngày dự sanh, Bảo Ngọc tự nhiên chảy máu, đau bụng dữ dội. San hoảng hốt chưa biết làm gì. Dũng có mặt đúng lúc đưa Bảo Ngọc vào bệnh viện. Trên bàn mổ, có lúc tưởng chừng phải cứu 1 bỏ một, may mắn thay cả hai mẹ con đã vượt qua mà sống sót.

Bảo Ngọc đã thành mẹ. Đứa trẻ đỏ hỏn nằm bên cạnh Bảo Ngọc trong nhỏ xíu mà lại cảm giác to lớn nhất ngân hà này. Sự có mặt của đứa trẻ khiến San và Dũng như không dám thở.

Bảo Ngọc cười tươi rói, nháy mắt với Dũng:

- Anh Dũng làm cha đỡ đầu em bé nhé!

Dũng không thèm nhìn San, gật đầu.

San cảm thấy mình như là người thừa. Bảo Ngọc đâu cần cô, thứ nó cần là tình yêu. San thì không cần tình yêu nhưng vẫn có 1 cục nóng hổi nhún nhẩy trong ngực của San mỗi khi San thấy Dũng và Bảo Ngọc trò chuyện.

Để mặc việc chăm em bé cho mẹ Bảo Ngọc và mẹ mình, San nói mình có dự án ở tỉnh rồi xác ba lô đi.

Ít nhất một khoảng thời gian để cô và 2 người họ không nhìn thấy nhau. San lên vùng núi phụ trồng trọt trong rẫy của người quen. Một tháng rồi 2 tháng, 3 tháng. Bảo Ngọc gửi hình em bé vào hối San về, San vẫn cứ chần chừ.

Dũng đột ngột xuất hiện trước rẫy. Quần áo Dũng đầy xìn và bụi cây gai, tóc thì bù xù dưới cái nón tai bèo. chỉ có nụ cười, đôi mắt và mấy đường nhăn khóe mắt vẫn sáng bóng như năm ngoái.

- Em bỏ đi thì để lại địa chỉ, chi mà dấu diếm tung tích để anh tìm cực chết bà! Giờ anh tìm ra em rồi, em đừng hòng bỏ đi ngang xương!

Dũng ào ào nói.

- Tổ cha nhà em!

San ức chửi sảng theo.

- Đồ mắc dịch! Chửi tui làm gì? Anh cực khổ là tại anh, liên quan gì tui!

- Là tại anh yêu em. Em cố tình không yêu anh! Anh mới khổ! - Dũng cũng bức xúc cao giọng, tay vò tung quả đầu.

- Bảo Ngọc....

San mở lời chưa hết câu Dũng cắt luôn

- Kệ cổ!

-...........

Dũng giơ ngón tay trỏ chỉ vào San:

- Em ơi! Bảo Ngọc đâu ngốc như em! Cổ có con rồi thì con cổ là tâm của cả vũ trụ. Cổ đâu rảnh chạy theo một người không có tình cảm với mình. Còn em khác, em từ đầu có tình cảm với anh nên em mới để anh là bạn em, giúp em cái này cái kia. Bây giờ chắc em vẫn còn có tình cảm với anh. Nhưng em chưa bao giờ! Chưa bao giờ NÓI cho anh biết tình cảm của em với anh là như thế nào! Mỗi khi mình nói chuyện cũng chỉ nói về tình cảm của em với nhà em - bạn bè em và ... thế giới thôi! Hai đứa mình bình tâm mấy ngày chỉ nghĩ về chúng minh thôi! Được không? Đến lúc đó vẫn không thấy anh cần thiết cho đời em, thì em hẵng bỏ anh cũng được mà!

San òa khóc. Dũng nói không sai chỗ nào. 

Dũng đã lắng nghe San và hỏi San đủ thứ. Anh lắng nghe và chưa từng thành kiến, chưa từng phân tích, chưa từng lên lớp. 

Còn San - đứa con gái luôn dùng thành kiến - những phân tích – và thói quen hời trách để trò chuyện với anh. 

San luôn che dấu tình cảm thật sự của mình. Nhưng Dũng vẫn thấy, hoặc chí ít anh luôn tin tưởng có nhìn thấy đoạn tình cảm ấy.

Dũng hôn San, dụi dụi mũi anh lên chóp mũi cô, rồi lấy khăn giấy lau nước mắt, nước mũi cho San.

- "Lên xe, anh chở em về nhà!".

Hết

-          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro